Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

Sau đó cả hai đưa Cố An An đi khám thai. Trong lúc đó cả hai ngồi bên ngoài, người khác thấy hắn thì né như né tà nên hành lang cũng tương đối vắng vẻ và yên tĩnh. Hắn mở lời trước:

" Cậu có vẻ được yêu thích nhỉ?"

" Ngài có tính nghỉ hưu không? Khi mọi chuyện qua đi ấy? Ah, xin lỗi, tôi hỏi kì quoặc quá! Tại là, tôi thấy ngài rất tốt bụng, tôi có cảm giác như ngài đã phải trải qua truyện gì đó rất dài nên mới như vậy. Tôi không biết nữa, chỉ là do cảm giác của tôi ít khi sai nên ... Nếu tôi lỡ lời thì ngài bỏ qua cho nhé!" – cậu ấp úng nói

" Tôi sẽ nghỉ hưu! Tôi thật ra muốn nghỉ càng sớm càng tốt. Tôi rất ghét thế này, đấu đá, chém giết. Tôi ghét cay ghét đắng những thứ đó, nhưng bản thân lại phù hợp với chúng. Những cơn mất ngủ khiến tôi trở nên cáu gắt, hay nổi nóng, khiến những người bình thường đều né xa tôi. Trên chiến trường thì tôi chém giết vì những cái huân chương vô tri nhuốm đầy máu người kia, và cả cho mạng sống, chức càng cao càng không bị ai chèn ép nhưng cũng khiến người khác né xa tôi. Tôi cảm thấy con của chị dâu và nhị ca của cậu sẽ rất hạnh phúc, tôi không có chút kí ức gì về việc cha mẹ tôi từng ôm tôi vào lòng hay kể chuyện cho tôi nghe cả. Thật ra cả hai anh em tôi đều vậy. Lần đầu tiên bọn họ quan tâm đến tôi cũng là để phục vụ cho cuộc phỏng vấn." – hắn cười chua xót, mái tóc do chạy tới chạy lui từ sáng mà rũ xuống trước mặt

" Ngài thật sự là một người tốt. Nếu sau này ngài giải ngũ và không biết đi đâu, hãy đến thành phố X nhé. Tuy bây giờ nó còn rất nhỏ vì mới lên thành phố nhưng rồi nó cũng sẽ phát triển thôi. Lúc đó ngài hãy đến đó và khi đó tôi sẽ đưa ngài đi giới thiệu lại từ đầu với tất cả mọi người bằng một danh phận khác nhé! Của một người bình thường ấy!"

Nghe cậu nói thế khiến hắn có chút ngẩn ra. Hắn ngơ ngẩn nghĩ về nụ cười của cậu thật lâu, mãi đến lúc cậu gọi thì hắn mới bình thường trở lại.

Phần còn lại của ngày diễn ra nói nhanh không nhanh nhưng chậm cũng không chậm. Cả hai phụ Cố An An chuyển đồ đạc vào nhà rồi cùng bà chủ nhà và vợ chồng viện trưởng ăn cơm. Sau bữa tối cả hai lên xe và hắn chở cậu về. Từ thành phố B về lại phòng khám tốn gần 45 phút nên hắn cũng chả hiểu là bằng thứ động lực gì mà hồi sáng hắn có thể đến nơi trong chưa đầy mười phút (thật ra là do chạy như xe điên nên ai cũng nhường đường, thêm cả combo vượt đèn đỏ, tạt đầu xe khác, đi ngược chiều,...).

Cả hai không nói chuyện gì với nhau dọc đường về. Lâu lâu hắn có liếc sang nhìn cậu thì thấy cậu đang chăm chú nhìn những căn nhà, kiến trúc sáng đèn ngoài cửa sổ. Tuy cả hai không ai nói chuyện nhưng hắn muốn chuyến đi này kéo dài mãi mãi để mãi có thể đi cùng xe với cậu. Chiếc xe dần chuyển sang đi đường rừng và rời xa cuộc sống xô bồ, đột nhiên cậu lên tiếng:

" Tôi hơi say xe. Ngài dừng lại ở đằng kia được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com