Chương 24:
Hắn nhìn cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền và còn đọng lại một giọt nước mắt trên khóe mi khiến hắn càng muốn làm việc có lỗi với cậu hơn nhưng phải kiềm chế lại. Giọt nước mắt kia càng thêm lấp lánh do cơn mưa sao băng nhưng tại vì sao hắn cảm thấy hiện tượng thiên nhiên kì vĩ kia không đẹp bằng một góc của cậu lúc này. Nhịp thở cậu bắt đầu không ổn định buộc hắn phải chậm rãi dứt ra đầy tiệc nuối.
Hắn gục đầu vào hõm vai cậu, hắn có cảm giác lúc này cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Hắn thều thào nói, giọng nói khàn đi do ban nãy chờ đợi quá lâu:
" Bác sĩ Trần, cậu ..."
" Ngài đừng gọi bác sĩ Trần nữa. Gọi tên em đi." – cậu nói, mặt càng vùi sâu hơn vào vai hắn
Hắn hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh sau đó nhẹ giọng gọi:
" Trần Dạ, tôi gọi em tiểu Dạ được chứ?"
Khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên cao. Hắn cắn nhẹ lên cần cổ cậu khiến cậu co rúm lại rồi nói:
" Em cũng gọi tên tôi đi. Vương Chính, em gọi đi."
" Vương Chính." – cậu nhỏ giọng gọi
" Lần nữa đi!" – hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân cảm thấy hưng phấn chỉ vì được ai đó gọi tên
" Vương Chính."
" Lần nữa!" – hắn tiếp tục ra lệnh
" Vương Chính. Vương Chính. Vương Chính."
" Tiểu Dạ, tôi yêu em." – hắn nói, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi đỡ cho cả hai cùng ngồi dậy và để cậu ngồi trong lòng hắn
Cậu dụi dụi đầu lên ngực hắn rồi nhỏ giọng đáp:
" Em cũng yêu ngài."
Nói rồi cả hai lại tiếp tục hôn nhau thật lâu tới tận lúc mưa sao băng đã qua hết mới chậm rãi tách nhau ra. Cậu ngẩng đầu lên thấy hết mưa sao băng liền rầu rĩ nói:
" Vốn muốn cho ngài ước, vậy mà chưa kịp ước đã hết mưa sao băng rồi."
Hắn thấy vậy liền cười rồi ôm cậu vào lòng chặt hơn, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:
" Tôi nghĩ là điều ước của mình đã thành rồi. Chỉ cần em ở bên tôi thì không cần ước cũng được."
Sau đó cả hai có hôn thêm một lần nữa rồi mới dứt ra. Hắn hộ tống cậu về đến tận nơi rồi mới quay trở về khách sạn. Khi vừa bước vào hắn đã cảm thấy hơi kì lạ, cả khách sạn sáng đèn nhưng chẳng có lấy một nhân viên. Hắn chậm rãi rút khẩu súng giắt sau hông ra, mở chốt an toàn rồi chậm rãi bước lên tầng không gây ra một tiếng động gì. Hắn mở mạnh cánh cửa phòng. Căn phòng tối đen như mực phút chốc sáng đèn, rất nhiều tên vệ sĩ trang bị súng đạn chĩa súng về phía hắn, ngồi ngay chính giữa phòng là lão cha già chết tiệt của hắn còn bên cạnh là vị quản gia già và đứa em trai đang bị khống chế.
Lão già gác chân lên bàn hút thuốc, lão phì phèo điếu thuốc trong bộ quân phục thẳng tắp rồi nói với hắn:
" Ta nghĩ con không nên chống cự nếu không muốn có thêm vài lỗ trên người. Nào, vào đây cha con ta tâm sự."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bớ người ta! Bác sĩ Trần bị chó dại cắn! À mà thui hehehe. Chap sau là có mặt người bố mến thưn trong lời đồn nè ;)))
mn thik truyện thì bình chọn giúp mik nhoa! iu mn! ❤️💛💚💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com