Chương 28:
Khi hắn quay trở lại và nói với cậu, cậu không ngờ được là hắn sẽ thực sự nhốt mình dưới hầm. Sau hơn một tiếng đàm phán, nài nỉ của hắn thì cả hai quyết định là cậu sẽ về đó ngủ (nhưng không ở dưới hầm và có quyền tự do đi lại), khi ra đường thì hắn sẽ phái người đi chung để theo dõi và đảm bảo an toàn cho cậu (không can thiệp vào trừ khi cậu ra hiệu), về nhà trước 10 giờ, nếu về trễ hơn thì phải báo với hắn.
Sau đó cậu dọn tới nhà hắn ở. Căn dinh thự nằm biệt lập trong rừng nhưng không cách quá xa thành phố, đường cũng rất dễ đi và cũng khá gần thành phố X. Hắn đích thân đưa cậu đi tham quan một vòng dưới sự hâm mộ của người làm ở dinh thự, sau đó hắn còn đích thân mang đồ cho cậu,... Sau nửa ngày trời chuyển đồ thì cả hai cùng dùng bữa với nhau. Hắn dịu dàng cắt từng miếng thịt ra, xếp lại đẹp đẽ rồi đưa đĩa cho cậu. Cậu bỏ một miếng thịt vừa mềm vừa mọng nước lại vừa thơm, vừa đậm đà lên miệng vui vẻ nhai rồi nói với hắn:
" Hôm nay anh phụ em mang đồ như vậy có mệt không?"
Nghe xong hắn xém sặc nước, người yêu của hắn chỉ mang theo mỗi một cái vali mà còn sợ hắn đem nặng:
" Chỉ là một cái vali thôi. Em không nghĩ là một thiếu tướng như tôi yếu đến mức cái vali cũng không mang được đó chứ? Mà sao đồ em ít thế? Hay ta đi mua thêm nha?"
" Không cần đâu. Dù sao em cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng là chủ yếu nên cũng không cần quá nhiều đồ."
Sau đó hai người sống chung rất vui vẻ, ai cũng tuân thủ quy tắc đề ra. Tối nào hắn cũng mò qua phòng đòi ôm cậu mới ngủ được. Càng sống chung cả hai mới cảm thấy bản thân rất hợp với người kia, từ nề nếp sinh hoạt, giờ giấc, thói quen đến cả một vài sở thích nhỏ nhặt. Ngoài ra thì cũng có vài thứ trái ngược hoàn toàn khiến cuộc sống thêm màu sắc. Ví như cái tủ đồ trống hoác của cậu và cả một phòng thay đồ của hắn hay thói quen sơ hở là ăn của cậu và thói quen cứ hết "nén nhang" là lại đốt thêm "nén" mới bỏ lên miệng hút của hắn. Cậu còn chọc hắn là bát nhang di động, hắn cũng rất vui vẻ tiếp nhận.
Hắn rất yêu chiều cậu, cậu thích đồ ngọt thì hắn cho ăn thoải mái (trong khung giờ nhất định, và thế là để lách luật thì cậu cố gắng ăn thật nhiều trong khoảng thời gian quy định khiến hắn bất lực đành gọi cậu là hamster do thói quen ăn đó). Hắn gọi cậu dậy, hôn chào buổi sáng, cùng chọn đồ, thay đồ cho nhau, ăn sáng chung, đi làm, đi về, lâu lâu có tắm chung, ăn tối chung, ngủ chung, hôn chúc ngủ ngon,... và rất thường xuyên gọi điện hỏi han cậu. Dạo này hắn cũng bận hơn do sắp "tái hòa nhập" cộng đồng và vô số kế hoạch nhưng vẫn không bỏ những thói quen kia.
Cả hai người thậm chí còn đi hẹn hò cùng nhau, cả hai đi đua ngựa, chơi cá cược ở các sòng bài lớn, đi uống rượu ở các quán bar sang trọng lúc bấy giờ,... vui nhất là khi cả hai đến trường tập bắn súng. Dưới ánh tà dương ấm áp, hắn áp sát người vào cậu, cả người hắn như trùm lên cơ thể cậu, những đụng chạm nhẹ nhàng cùng cử chỉ âu yếm của hắn khiến trái tim cậu tan chảy. Hắn tập cho cậu bắn súng, sau đó hắn còn tặng cho cậu một khẩu súng bằng bạc có khắc tên cậu bên trên. Đó là một khẩu súng đôi vì hắn cũng có một khẩu khắc tên của hắn, kiểu dáng và chất liệu của cả hai đều tương tự nhau.
Cả hai đã sống rất vui với nhau cho đến một ngày trời mưa tầm tã như điềm báo, hắn trở về nhà với tâm trạng thất thần, cậu hỏi gì cũng không chịu nói và rồi từ đó hắn dần bận hơn với mớ công vụ gì đó của hắn và số lần cả hai cùng ăn tối ít dần. Việc vỡ lở khi cậu biết rằng hắn đã tổ chức tiệc đính hôn, bữa tiệc đó lớn đến mức ai cũng biết, tất cả trừ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com