Chương 31:
Sau khi cậu mất, hắn như trở lại con người tàn bạo lúc trước. Giấc mơ bị bắt cóc không còn ám ảnh hắn nữa mà thay vào đó là hình ảnh của cậu, hắn thậm chí nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu, đôi lúc hắn còn nhìn thấy thi thể của cậu dù không hề ngủ. Hình bóng của cậu cứ thế ám ảnh hắn từ giấc mơ đến hiện thực khiến hắn ngày càng trầm tính, ít nói và rất dễ cáu gắt.
Chu gia đã bị hắn tuyệt diệt, Lý gia cũng không thoát khỏi việc chung cảnh ngộ. Sau khi Chu gia sụp đổ thì Chu tiểu thư và người thương cũng rời đi để lại mình hắn. Hắn đuổi hết người làm trong nhà đi, chỉ còn vị quản gia vẫn luôn hết lòng với hắn, vậy mà ông cũng bỏ hắn đi trong một lần đạn lạc mà lý do ông trúng đạn là vì yểm trợ cho hắn. Từ đó trở đi tính tình hắn càng lúc càng tệ hơn đến mức có thể bóp nghẹt bất cứ ai đứng gần.
Hắn điên cuồng thực hiện kế hoạch của mình. Hắn vẫn nhớ thời hạn hai năm với cậu, thời hạn hai năm giờ chỉ còn một tháng, chỉ một tháng nữa thôi thì hắn sẽ đi tìm cậu. Thế nhưng trời đã dành cho hắn một bất ngờ, khi hắn đang trong trạng thái tiều tụy và tồi tệ nhất, hắn đã lại gặp được cậu, vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt, vẫn đang hít thở và đang mặc đồng phục của tổ chức "Anh túc đỏ" với tấm huy hiệu chỉ huy phó khu phía Bắc sáng chói trên ngực.
Cậu đứng đó, toát ra vẻ uy quyền của một người lãnh đạo, khí thế ngút trời nhưng lại rất ôn nhu, dễ chịu khác hẳn hắn. Bên cạnh cậu là con trai nuôi của thứ trưởng Trác cũng chính là đại ca kiêm chỉ huy trưởng và đội trưởng đội 3, nhị ca của cậu và là người cậu từng đi gặp. Bọn họ giấu danh tính kĩ đến mức hắn đã huy động phần lớn lực lượng nhưng vẫn không tra ra manh mối gì. Giờ hắn như ba ba trong rọ, bị một đám người vũ trang đầu mình bao vây ngay chính tại cứ điểm của hắn, lão cha hắn đang đánh ngoài tiền tuyến còn đứa em trai đã bỏ trốn cùng vợ con (mối hôn sự đó đương nhiên cũng không được chấp thuận), bị bắt lại và xử chết.
Hắn nhìn cậu thật lâu, cảm xúc rối bời không biết nên nói gì dù cho có rất nhiều điều muốn nói. Chỉ huy trưởng của tổ chức lên tiếng:
" Hạ súng xuống! Ngài trung tướng, chắc hẳn ngài cũng thấy được tình hình hiện tại của mình. Tuy vậy ngài có thể chọn gia nhập cùng bọn tôi, chúng tôi cũng không phải tổ chức vô nhân tính gì, với cả tiểu Dạ bảo rằng ngài là người tốt. Trước giờ bọn tôi luôn tin mắt nhìn người của em ấy nên sẽ không ngược đãi ngài đâu. Chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi, sau đó chúng ta có thể có một cuộc sống bình yên mà. Ngài nghĩ sao?"
Hắn nhìn cậu, dưới ánh chiều tà trong cậu thật đẹp. Khuôn mặt cậu nửa chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh mặt trời đỏ rực như máu chiếu rọi khiến cậu trong thật kiều diễm như một vị thần, một vị thần mà có lẽ đời này hắn sẽ không chạm tới được.
" Lâu rồi không gặp, cậu vẫn rất xinh đẹp!" – hắn cảm thán và dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu sau đó lại nhìn sang vị chỉ huy trưởng và nói:
" Chắc tôi không tham gia với mọi người được rồi. Tôi có một lời hứa cần thực hiện."
" Anh có lời hứa nào khác ngoài lời hứa hai năm sao?" – cậu hỏi, ánh mắt dần trở nên âm u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com