Chương 33:
Sau đó khi quân tiếp viện ập tới thì thấy giữa khung cảnh hoang tàn với vô số xác binh lính của cả hai phe, nơi ánh mặt trời đỏ rực chiếu sáng, hắn dược đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình với trang phục chỉnh tề và tư thế hiên ngang không khác gì lúc còn sống. Hắn đã được thay cho bộ đồ mới sạch sẽ tươm tất, vết thương cũng được băng bó lại đàng hoàng như thể hắn chỉ đang nghỉ ngơi sau một cuộc truy quét. Hắn ngồi đó, tay ôm một bó anh túc đỏ và một khẩu súng bằng bạc nhưng không phải của hắn. Tuy kiểu dáng rất giống nhưng bên trên lại là hai chữ "Trần Dạ".
Trong căn cứ không bị mất bất cứ thứ gì quan trọng. Không lâu sau khi lão cha của hắn trở về thắng lợi từ tiền tuyến thì nghe tin cả hai thằng con trai của mình đều chết. Thay vì cảm thấy đau khổ thì ông ta ngay lập tức dùng lý do đó để ra lệnh càn quét, giết nhầm còn hơn bỏ sót bất cứ kẻ nào nằm trong diện tình nghi. Với chủ trương tránh thương vong hết mức có thể thì tổ chức đành để lộ căn cứ.
Một giờ trước khi quân của lão cha đến nơi,
" Tiểu Dạ, em điên rồi sao? Một chút nữa thôi mà? Bọn chúng đang như chó cùng rứt giậu, chúng không có cách nào để cứu lấy chúng nữa đâu! Chiến dịch sắp kết thúc rồi!"
" Đại ca, nhị ca. Anh ấy thực hiện lời hứa rồi. Giờ đến lượt em. Hôm nay cũng đã đến hẹn hai năm rồi, em cũng phải đi tìm anh ấy thôi. Xin hai người đấy, giúp em chết đi, hai người không muốn em tự sát đâu đúng chứ?"
Sau một khoảng đắn đo suy nghĩ thì một phát súng vang lên giữa căn cứ, vị chỉ huy trưởng cay đắng nói:
" Được rồi! Tùy em!"
Ngày X tháng X năm 19XX, quân của Vương thống tướng ập vào căn cứ của tổ chức "Anh túc đỏ". Đó là một ngôi nhà thờ cũ và đổ nát nằm cách xa thành phố, bị bỏ hoang sau một trận đánh bom. Quân đội đạp cửa xông vào, không ngoài dự tính thì tất cả người của tổ chức đã sơ tán hết thế nhưng bọn họ lại thu hoạch được một thứ ngoài dự tính. Dưới ánh chiều ấm áp, cỗ quan tài nằm giữa nhà thờ thu hút mọi ánh nhìn. Vương thống tướng bước lai gần, bên trong quan tài là một chàng trai còn rất trẻ độ tam tuần.
Cậu nằm đó, khuôn mặt vô cùng bình yên. Trên khuôn mặt xinh đẹp là khăn voan trắng cho cô dâu, quần áo tươm tất, chỉnh tề, vết thương ngay ngực đã được băng bó gần đúng với vị trí lỗ đạn trên người Vương trung tướng. Tay cậu ôm một bó anh túc đỏ nở rộ, bên dưới bó hoa là khẩu súng của con trai lão mà dù cho lão có cố gắng cỡ nào cũng không thể gỡ ra. Trên ngón áp út có một chiếc nhẫn mà lão vừa nhìn đã biết là của con lão, đó cũng là lý do mà cả căn cứ không bị mất gì trừ chiếc nhẫn đó. Nhìn sơ qua lão biết đây là vị bác sĩ Trần mà Vương đại thiếu luôn nhắc tới.
Lão đóng sầm nắp quan tài lại rồi quay lại nói với đám linh:
" Không còn gì nữa. Đốt trụi đi!"
Và thế là chuyện tình của họ đã kết thúc như thế đấy. Một chuyện tình đẹp giữa hai kẻ đứng ở hai chiến tuyến đối lập, hai kẻ vì người kia mà làm những điều bản thân chưa từng làm, hai kẻ ngốc vì không biết yêu lẫn vì lý tưởng mà làm tổn thương nhau nhưng đến cuối vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Đoạn tình cảm ấy dù đã chìm trong biển lửa hay bị chôn vùi dưới lòng đất âm u nhưng nó vẫn luôn ở đấy, mãi mãi và bất diệt.
- - - - - - - - - - - -
" Oa!!!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
còn 1 chap nx :)))) hai đứa nó dzề dzới nhau rùi mn yên tâm nhoa! nếu mn thik thì bình chọn cho truyện nhoa! iu mn nhìu! 💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com