Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tối hôm đó con xe Hongqi CA72 dừng trước cửa nhà hát, một tên đàn ông ăn diện chỉnh tề, áo quần bảnh bao với vest và áo khoác măng tô bước xuống – là hắn. Hắn đi vào trong nhà hát, đámn hân viên liền chạy ra kính cẩn mời hắn vào. Hắn ngồi ở giữa nhà hát, một chiếc bàn tròn với vô số cao lương mỹ vị đặt ngay ngắn, đẹp mắt đối diện sân khấu. Hắn có một sở thích khá thú vị (ngoài nhậu nhẹt, đua xe, bài bạc và đánh nhau) đó là nghe hí kịch (điểm tốt là hắn không dính líu tới gái gú). Có mấy nhân viên ra tiếp hắn, người rót rượu, người cởi áo khoác cho hắn. Hắn ngồi xuống, ánh đèn nhà hát vụt tắt chỉ còn lại đèn ở bàn của hắn và khu vực sân khấu. Bà chủ nhà hát với thân hình mập mạp mặc một bộ sườn xám tím điệu đà tiến lại gần hắn hỏi:

" Thật là vinh dự của cái nhà hát này khi Vương thiếu tướng đến đây. Xin hỏi thiếu tướng muốn nghe vở gì?"

" Vở "Trường sinh điện". Bà chủ, ta có được yêu cầu đào kép không?"

" Đương nhiên rồi thưa ngài. Để tôi gọi mấy cô đào ra cho ngài lựa ..." – bà chủ vui vẻ nói

" Vậy sao? Vậy ta muốn vở hí kịch toàn là nam." – hắn gắp một đũa thức ăn rồi nói

" Nhưng thưa ngài, vai hoàng hậu ..." – bà chủ hoang mang hỏi

Hắn đập đũa xuống bàn khiến tất cả mọi người đều hẫng một nhịp tim. Vương đại thiếu quay sang, ánh mắt cung lên như trăng lưỡi liềm, như thể đang cười nhưng lại tràn đầy sát ý, chậm rãi nói:

" Ta tưởng bà chủ nói là được? Nếu không được thì tiếc quá, chắc ta phải ..."

Hắn bỏ dở câu nói khiến bà chủ tái xanh mặt mày. Bà ta vội vàng nói:

" Đương nhiên là được thưa ngài. Nhưng nhà hát chúng tôi không có nam nào thuộc ..."

" Vậy thì tìm người thuộc mà làm." – hắn hơi trợn mắt, giọng nói hòa nhã nhưng lại mang theo âm điệu uy hiếp của một kẻ điên đang mất kiên nhẫn

Lúc này bà chủ nhà hát như nhớ ra gì đó, bà xin hắn ta cho bà chút thời gian để tìm người thuộc tới. Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn cho bà thời gian 5 phút. Năm phút sau, một điều bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trước mặt hắn khiến hắn bỏ cả bữa cơm dù trước đó cảm thấy rất đói do đi đường dài, và điều bất ngờ đó là cậu – vị bác sĩ trẻ tuổi họ Trần. Cậu đứng trên sân khấu, người mặc một bộ trang phục hết sức đơn giản của nam lúc bấy giờ và được cách tân đôi chút để người mặc thoải mái hơn – một chiếc trường bào ngắn qua đầu gối cài khuy chính giữa, phần hai bên và phía sau dài hơn như thể có khoác thêm một lớp áo ngoài, bên trong là một bộ áo dài cổ điển và cuối cùng là một chiếc ghim cài áo hình nhánh cây bằng vàng trước ngực trái nổi bật trên nền áo trắng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, lúc này cậu đã gỡ mắt kính ra khiến đôi mắt phượng càng đẹp thêm.

Cậu không mặc phục trang biểu diễn cũng không làm như bình thường mà thay vào đó là lấy một chiếc ghế ra ngồi ngay chính giữa sân khấu, ánh đèn chiếu vào khiến cậu càng thêm phần tinh khôi trong bộ áo trắng. Cậu bắt chéo chân, trống nhạc nổi lên và cậu cất giọng ca. Từng câu hát trong vở hí kịch được cậu cất lên một cách hoàn hảo như thể cậu đang kể một câu chuyện mà bản thân từng được chứng kiến, giọng hát lúc trầm lúc bổng mang theo hồn của nhân vật như cuốn mất hồn phách của vị Vương đại thiếu khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Vở hí kịch kết thúc tốt đẹp dù không làm theo cách bình thường khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trình diễn xong cậu chào khán giả của mình rồi biến mất sau cánh gà.

Hắn thấy vậy liền như người mất hồn mà đứng lên đi theo ra ngoài. Vị quản gia già trả tiền cho bà chủ rồi đi lấy xe đỗ cách đó không xa để tránh làm hỏng chuyện tốt của vị Vương đại thiếu. Còn về phía bên này, sau khi ra khỏi nhà hát thì cậu liền vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, than thở mà không biết là phía sau có người:

" Lâu rồi mới hát, đau họng thật đấy!"

" Làm cho bác sĩ Trần đau họng, xem ra tôi phảichịu trách nhiệm nhỉ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mn bình chọn cho mik nhoa 💓💓💓 iu mn nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com