Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

" Anh hai, có hai tin tức mới. Một là cha vừa mới dọn dẹp mớ lộn xộn vừa rồi. Tên luật sư đứng ra làm chứng chống lại anh đã đi chầu ông bà để mấy tên khác nhìn thấy thì noi gương rồi, chết do "tai nạn", tên đó "vô tình" trượt chân té ngã trong phòng tắm nên vụ việc khép lại rất nhanh. Cha cũng đang làm việc với báo chí rồi nên anh chỉ việc chịu khó ở đó khoảng nửa năm thôi."

Nghỉ một lúc như để lấy hơi, hắn có thể nghe được tiếng uống rượu từ đầu dây bên kia sau đó người đó nói tiếp:

" Hai là bên phía tổ chức phản động kia, ta vừa bắt được một tên trà trộn vào nội bộ của ta, đang trong quá trình bức cung nhưng tên đó rất cứng miệng. Tổng cục và các gia tộc đang rà soát lại nội bộ, bắt được khá nhiều tên khác và vẫn đang tra hỏi. Do vụ đó làm trong im lặng và theo chủ trương cấp tốc nên chưa có báo chí nào đưa tin. Do rà soát nên mới biết thằng con trai nuôi của tên thứ trưởng bộ nội vụ là chỉ huy trưởng của phe phản động khu vực miền Bắc. Bây giờ tên con trai đó đang bị truy nã rồi, phát lệnh tiền triệu luôn, ngày mai sẽ rầm rộ trên khắp các mặt báo. Tên thứ trưởng và người có liên quan đang bị đem đi tra khảo rồi. Tên đó là kẻ đầu têu làm rùm beng vụ của anh nên nếu được thì anh sẽ nhanh chóng quay lại do không còn ai có thể cao buộc thôi."

" Tao hiểu rồi." – anh chậm rãi rít một hơi, khuôn mặt không chút biểu cảm, nửa trên bị che khuất trong bóng tối khiến càng thêm bí ẩn

" Tao cần hai việc. Tìm cho tao thông tin của một người. Điều tra kĩ vào. Tao sẽ nhờ quản gia của tao gửi hồ sơ cho mày sớm thôi. Việc còn lại là lấy bản sao về cái tổ chức phản động kia và tập hồ sơ về vụ phản động 1.8.XX trong phòng tài liệu mật cho tao, tao biết mày có mật mã vào phòng. Đổi lại, mày sẽ có tập hồ sơ về mấy khoản ăn dặm và ăn dọng của Trấn Cảnh Mạc. Không phải mày đang cần tập hồ sơ đó để lật nó rồi leo lên chức đó sao? Mày nên làm nhanh lên vì tao không phải là một đứa có đủ kiên nhẫn."

Bên kia đầu dây là một khoảng im lặng kéo dài như thể người kia đang suy nghĩ gì đó, sau đó một tiếng đáp nhẹ vang lên rồi cúp máy. Hắn cũng cúp máy rồi tiếp tục ra hóng mát. Rất nhanh sau đó những thứ hắn cần đã được gửi đến ngay trong đêm và đến tay hắn vào lúc rạng sáng. Hắn đưa cho quản gia của em trai tài liệu về vị bác sĩ kia và nửa tập hồ sơ về việc ăn chặn, giữ lại nửa phần chủ chốt cho đến khi có được thông tin bản thân muốn về cậu thì sẽ đưa nửa phần còn lại. Hắn không dùng bữa sáng mà dùng cả buổi sáng để đọc thông tin về tổ chức phản động kia, tổ chức tên "Anh túc đỏ".

Tổ chức "Anh túc đỏ" là một tổ chức nằm ở phe chống đối với chế độ hiện tại và đòi quyền cho tầng lớp thấp trong xã hội. Được thành lập vào ngày X tháng X năm 19XX do người lãnh đạo không biết tên. Tính đến hiện nay thì tổ chức này dự đoán là có ít nhất 300 người chỉ tính ở phía Bắc với sự tham gia của đủ loại thành phần. Che giấu kĩ đến mức chỉ bắt được vài tên tép riu, tính đến hiện tại thì chỉ biết được danh tính của tên chỉ huy trưởng chứ thậm chí còn chưa bắt được. Theo các vụ phản động trước đó thì ban lãnh đạo tổ chức phía Bắc còn có một vị cố vấn chiến lược và bốn chỉ huy chi đội.

Một trong những vụ phản động đáng nhắc đến nhất là vụ tràn vào cướp ngục thả những kẻ chống đối chính quyền, trói người thi hành pháp và đốt kho dữ liệu về đám phạm nhân kia sau đó trốn thoát không chút tăm hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì, làm việc nhanh gọn lẹ, không gây nguy hiểm đến bất kì ai hay tài sản nào trừ kho dữ liệu giấy đã cháy thành tro. Ngoài ra còn rất nhiều vụ khác với quy mô to nhỏ khác nhau. Người theo tổ chức có lòng trung thành rất cao do đã được sàng lọc kĩ càng trước khi được chính thức trở thành thành viên tổ chức, lấy lý tưởng chung về việc bình đẳng trong đối xử giữa các giai cấp làm đích đến. Lấy hình ảnh hoa anh túc đại diện cho cái chết đeo trước ngực với ý nghĩa là không sợ hãi và luôn đồng hành cùng cái chết.

Lúc đọc xong mớ tài liệu thì mặt trời cũng đã đứng bóng, hắn mệt mỏi lê cái thân xuống lầu. Nhân viên khách sạn nhìn thấy hắn chỉ hận không thể bỏ chạy. Hắn không quan tâm mà chỉ tự lái xxe phóng đi bởi tài xế lẫn quản gia của hắn đều đang làm việc được giao. Hắn chạy mãi, chạy vòng quanh cái thành phố không mấy rộng lớn và hào nhoáng như nơi trung tâm mà hắn sẽ phải ở lại ít nhất nửa năm nữa, chạy một lúc lâu thì xe hắn lướt ngang qua một phòng khám đang vô cùng đông đúc. Chợt nhớ ra phòng khám duy nhất của cái thành phố này là của vị bác sĩ kia, hắn liền tấp xe vào lề để quan sát.

Qua khung cửa kính hắn thấy cậu đang tất bật chạy tới chạy lui, chiếc áo sơ mi đã thấm đầy mồ hôi nhưng nụ cười vẫn luôn trên khuôn mặt. Thì ra việc bận mà hôm qua cậu nói tới là khám bệnh miễn phí định kì cho người dân. Hầu như toàn bộ người dân đều đến để kiểm tra sức khỏe, có người hoàn toàn khỏe mạnh cũng có người cậu phải kê đơn và chạy đi lấy thuốc. Hắn trông cậu làm việc mà không cảm thấy chán, ngược lại thấy có chút vui vẻ khi thấy cậu chạy như chạy dịch.

Cậu làm việc tối mặt tối mày cả ngày mới xong. Cơ thể rã rời ngã lưng ra sau ngồi thở. Khuy áo mở banh hai nút đầu tiên để lộ làn da trắng nõn và hai chiế xương quai xanh, yết hầu theo nhịp thở mà trượt lên trượt xuống. Mái tóc nâu rũ xuống trước khuôn mặt gần như che hết đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Hai hàng lông mi cuối cùng cũng được thả lỏng thì bỗng nhiên cậu nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có bệnh nhân, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

" Xin hỏi, bây giờ bác sĩ Trần vẫn còn khám bệnh chứ?" – là giọng của hắn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mn ui, lại là bài ca xin xỏ ak! mn cho mik xin bình chọn nhoa! iu mn! nếu mn thik thì comment và follow mik lun nhoa! ❤️💛💚💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com