Chương 7:
" Vương thiếu tướng, ngài lại khách sáo nữa rồi. Mời ngài ngồi, để ngài chê cười rồi, phòng khám lẫn bác sĩ đều bừa bộn như vậy." – cậu vừa ngại ngùng nói vừa nhanh chóng cài khuy áo lại và dọn dẹp nhanh một lượt phòng khám
Thấy vậy hắn hơi tiếc nuối, kéo ghế ra ngồi xuống và nói:
" Không đâu, tính ra thì phòng tôi còn bừa bộn hơn thế này nhiều cơ."
" Vậy ..." – cậu kéo ghế ra và ngồi xuống, dáng vẻ tập trung của cậu khiến hắn cảm thấy rất thích thú. Cậu nói:
" Vương thiếu tướng, ngài muốn khám tổng quát hay là đang cảm thấy không khỏe chỗ nào?"
" Khám tổng quát đi. Tôi có cần cởi đồ ra không?"
" Không cần đâu thưa ngài. Tôi sẽ khám nhịp tim, răng hàm mặt, tai mũi họng cho ngài thôi."
Đôi mắt phượng trở nên sắc bén khi cậu đang tập trung, khi đó lông mày của cậu cũng sẽ bất giác hơi nhau lại – đó là điều hắn đúc kết được sau gần nửa ngày trời nhìn cậu khám cho bệnh nhân. Thấy ấn đường của cậu chau lại khiến hắn ngứa tay đưa hai ngón tay lên ấn nhẹ vào giữa ấn đường của cậu. Điều đó làm cậu giật mình bỏ ống nghe ra và ngước lên nhìn hắn. Hắn tỏ ra bình thường, nói:
" Cau mày lâu quá sẽ có nếp nhăn đấy bác sĩ Trần! Bác sĩ chưa cưới mà có nếp nhăn rồi thì sau này khó rước con gái nhà người ta về lắm đấy!"
Nghe vậy cậu phì cười, nụ cười của cậu tươi hơn hoa và rất hồn nhiên, khác hẳn với cách cười của hắn, một nụ cười thật lòng khác với những kẻ giả tạo kia khiến hắn nhanh chóng bị hớp hồn. Trong phút chốc hắn đã muốn nâng cằm cậu lên hôn và đay nghiến hai cánh môi của cậu. Hắn chưa từng cảm thấy cảm giác này từ những người khác và cũng chưa từng trải qua cảm giác muốn mà không có được liền như thế này. Cậu nở nụ cười trên môi, đôi mắt nâu long lanh dưới ánh đèn phòng khám, cậu nói:
" Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi thật sự không biết là Vương thiếu tướng cũng rất vui tính đó, ai cũng bảo ngài đáng sợ nên ban đầu tôi cũng có chút hơi sợ khi gặp ngài."
" Vậy giờ cậu không sợ ta nữa sao?"
" Không. Tôi nghĩ là tôi không sợ nữa mà tôi sẽ kính trọng ngài như một vị thiếu tướng."
Hắn rất bất ngờ với câu trả lời đó. Rất nhanh cậu đã khám xong cho hắn:
" Sức khỏe của ngài rất tốt, thậm chí là trên mức hoàn hảo. Xem ra là do tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Răng hàm mặt, tai mũi họng, cột sống, tim, huyết áp,... tất cả đều ở tình trang hoàn hảo. Nhưng mà da mặt không được tốt lắm xem ra ngài hay thức trắng đêm. Nếu là do việc công thì tôi rất thông cảm nhưng ngài cũng nên lo cho sức khỏe của bản thân."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iu mn ui, bình chọn cho mik nhoa! mik iu mn! ❤️💛💚💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com