Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:


Nghe cậu khuyên mình nên ngủ nhiều hơn, hắn cay đắng nói:

" Chuyện khá dài dòng nhưng tôi mắc hội chứng căng thẳng hậu sang chấn sau một vụ hồi còn rất nhỏ nên ngủ thì sẽ gặp ác mộng, sáng dậy thì tim sẽ mệt. Ngoài ra do làm trong quân đội, thức đêm trực, canh gác, làm nhiệm vụ,... nên sau đó lại bị rối loạn giờ giấc, khó ngủ."

Nghe xong cậu rơi vào trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:

" Ngài đã thử qua các liệu pháp trị liệu tâm lý chưa?" – cậu vừa nói vừa ghi lên tờ giấy

" Rất nhiều người muốn giết tôi nên không thể cứ thế mà để điểm yếu của mình cho người khác biết được." – hắn thản nhiên đáp

" Nhưng ngài đã nói cho tôi. Vậy tại sao không nói với bác sĩ tư nhân của ngài?" – cậu ngước mặt lên nhìn hắn khi hỏi câu đó

" Bác sĩ tư nhân của tôi là kẻ từng tiếp tay cho vụ việc khiến tôi ám ảnh, đúng hơn là cố bác sĩ." – hắn cười nhạt

" Vậy ngài có uống thuốc ngủ, thuốc an thần hay tôi cũng thấy một số vị cấp cao dùng thuốc phiện để thoải mái hơn không?" – cậu tiếp tục ghi chú lên tờ giấy

" Hại sức khỏe, thêm nữa tôi cũng không rành về thuốc, rất có khả năng bị bày mưu." – hắn đáp

" Vậy ... tôi ..." – cậu khó khăn nói

" Tôi biết bác sĩ đã cố gắng rồi mà. Cái này là bệnh khó bỏ, tôi sống quen với nó rồi nên không ..." – hắn nhún vai tỏ vẻ xem thường, nói

" Không thể không sao được! Thiếu ngủ sẽ khiến ngài không tỉnh táo. Ngài cũng biết chiến trường và chính trường khốc liệt đến mức nào mà! Ngoài ra, thiếu ngủ còn khiến tinh thần ngài sa sút, về lâu về dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài nữa!" – cậu nhìn hắn, lo lắng nói một tràng dài về tác hại của việc không ngủ

" Bác sĩ Trần đang lo lắng cho tôi sao? Chắc bác sĩ quên rằng lần đầu tiên gặp tôi đã tính cán chết cả bác sĩ lẫn đứa bé kia như nào rồi nhỉ?"

Hắn nói xong câu đó, cả phòng khám chìm vào sự tĩnh mịch, không một ai nói chuyện, âm thanh duy nhất bên trong phòng là tiếng đồng hồ và nhịp thở của cả hai. Cậu hơi cúi đầu xuống và không nói gì, mái tóc che đi nửa trên khuôn mặt khiến hắn không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã nói câu nói đó nhưng như bát nước đổ đi thì hắn cũng không thể coi như chưa từng làm vậy. Hắn không thể phủ nhận là lần đầu tiên hắn đã muốn giết kẻ cản đường của mình là cậu như thế nào cũng như là bản tính khó ở đến mức khốn nạn của mình. Ngay khi hắn tính nói gì đó để phá đi cái bầu không khí chết tiệt kia thì cậu đã lên tiếng trước. Cậu viết thậ nhanh vào tờ giấy, kí tên vào, đưa cho hắn và nói:

" Ngài đến đây để khám tổng quát, đây là kết quả khám bệnh của ngài. Ngài hoàn toàn khỏe mạnh nên không cần bất cứ đơn thuốc nào. Bây giờ cũng là 10 giờ đêm rồi, đã đến giờ nghỉ ngơi của tôi nên xin mời ngài ra về. Nếu thấy trong người không khỏe thì cứ việc đến tìm tôi. Bây giờ xin ngài về cho, thứ lỗi vì không tiễn ngài ra tận xe do tôi phải dọn dẹp lại phòng khám cho ngày mai."

Nói rồi cậu đứng dậy, không kịp để hắn nói thêm điều gì đã ra hiệu mời về rồi bỏ đi mất. Hắn như người mất hồn, thậm chí trong lúc không để ý đã về đến khách sạn lúc nào không hay. Hắn bước thẳng lên lầu, vào phòng tắm, xối thẳng nước lạnh lên người dù thậm chí còn chưa cởi đồ ra. Hắn ngâm nước thật lâu rồi đi ra ngoài, lâu khô người, thay đồ mới rồi thả người trên sofa nằm trằn trọc. Hắn nhớ lại biểu cảm lúc tiễn hắn đi của cậu, một biểu cảm lạnh lùng đến đau lòng. Đúng lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng người quản gia già vang lên:

" Đại thiếu gia, tôi về rồi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iu mn ui, bình chọn cho mik nhoa! mik iu mn! ❤️💛💚💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com