Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tôi có một em người yêu, em ấy tên Hoàng Đức Duy, tôi hay ví von kêu em ấy bằng cái tên thân thuộc " xinh yêu ". Bởi em ấy xinh thật. Nghe có vẻ lạ khi tại sao lại khen con trai là xinh ? Nhưng thật sự, em ấy mang vẻ xinh ngoan lắm, và tôi vốn chẳng để ý rằng em ấy là nam hay nữ, điều tôi để ý và quan tâm, là em ấy là Hoàng Đức Duy, là người tôi yêu nhất.

Tôi và em cạnh nhau thuở còn là những cậu học sinh nghịch ngợm. Lúc ấy tôi quậy lắm, còn em ấy thì khác, em là thủ khoa đầu vào của trường cấp 3 cả hai chúng tôi học. Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm cái danh hiệu đó cho lắm. Bởi lúc ấy tôi nghĩ rằng, chắc là do em ăn may nên mới được thủ khoa. Và lúc tôi biết em thủ khoa, là khi tôi và em cùng lớp và em được xếp ngồi cạnh tôi.

Em khác những người giỏi khác mà tôi từng gặp. Hồi học cấp 2, tôi học phải nói là dở , lại còn phá phách, chẳng ai muốn ngồi cạnh tôi, hoặc thậm chí nếu ngồi cạnh thì mồm cũng chẳng có gì ngoài những lời chế giễu, chê bai. Nhưng tôi nào quan tâm, vốn dĩ không phải do tôi không hiểu bài, hay không muốn học. Mà là do khoảng thời gian ấy, gia đình tôi đang gặp một số chuyện, cần tiền xoay sở, nhưng mẹ tôi lại chẳng nói, mẹ âm thầm chịu đựng, vừa lo học phí cho tôi vừa lo tiền xoay sở chuyện nhà.

Tôi chỉ biết khi tôi vô tình nghe mẹ và ngoại cùng nói chuyện, còn nhỏ mà, trong đầu một đứa trẻ chỉ chừng 13,14 tuổi như tôi, tôi nghĩ rằng, nếu như tôi quậy phá, học sa sút vậy, nhà trường sẽ đuổi học tôi, và nhà tôi sẽ đỡ mớ tiền học phí ấy. Nghe vô lí và ngu ngốc lắm đúng không, tôi cũng thấy thế, nhưng lúc ấy tôi nào biết. Thế là tôi cứ quậy phá. Tôi lại chẳng nghĩ rằng, hành động của tôi chưa đủ tới mức nhà trường phải đuổi học, bởi thật ra tôi cũng chỉ giả vờ quậy phá thôi mà, đấy cũng chẳng phải tính cách của tôi

Cho đến kì thi tuyển sinh vào 10, tôi dần nhận thức được, đây là kì thi quan trọng, và nó có thể giúp mẹ tôi phần nào đó. Bởi mẹ từng than với tôi rằng bà rất lo tôi sẽ rớt, nếu tôi rớt, bà sợ sẽ không đủ tiền cho tôi học trường tư nào, và bà sợ tôi bị người khác chê cười. Với kiến thức tôi vốn có, những gì tôi đã từng ghi nhớ. Tôi đã vào được trường cấp 3 đứng top 5 của thành phố, với số điểm 25/30.

Lí do tôi nói em khác với những người khác là vì, em rất khiêm tốn, em chưa bao giờ nhận mình là giỏi nhất, em luôn chăm chỉ học hỏi , lúc nào cũng khiêm nhường. Đặc biệt, đôi mắt em chứa một nỗi niềm khó có thể giải bày. Tôi thấy được điều ấy khi hàng tá người tụ lại bàn của em và tôi, chỉ để sử dụng những lời nói thảo mai.

" Duy ơi cậu giỏi quá sau này nhớ chỉ bài tớ."

" Duy ơi cậu giỏi quá đi, chắc cậu đi học nhiều chỗ lắm hả. "

" Cậu là thủ khoa đạt 29,65 điểm thật hả."

" Cậu giỏi quá tớ chẳng bằng được cậu."

Tôi thấy được trong câu nói của họ không phải là một lời chúc, mà là sự ganh tị, sự khó chịu rõ ràng.
Em chỉ cười nhẹ và cám ơn họ, nụ cười của em sượng lắm, dường như danh hiệu " thủ khoa " không phải là thứ em mong chờ hay kì vọng, dường như nó chính là nỗi áp lực đè nặng lên đôi vai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com