Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

" Cậu là Nguyễn Quang Anh đúng không ? "

Em hỏi tôi khi đám học sinh kia vừa tản ra vì tiếng trống. Vừa hỏi, em vừa nở nụ cười dịu dàng trên môi, một nụ cười khác hẳn với khi nãy, một nụ cười đúng nghĩa.

" Ừm, sao vậy."

" Mình và Quang Anh học chung cấp 2 ấy, mình học a1, Quang Anh a5 đúng hong."

Chờ đã, Duy học cùng tôi sao, sao tôi chẳng biết sự hiện diện của Duy từng ấy năm nhỉ. Mà, Duy chẳng kì thị tôi sao, bởi vốn cái tên Nguyễn Quang Anh đứng dưới sân cờ bị phê bình do quậy phá cũng chẳng xa lạ gì. Với lại, em chẳng nghi ngờ điểm số của tôi sao. Khi tôi đỗ cấp 3, nhiều người học chung , thậm chí chơi thân với tôi chẳng tin, hỏi tôi rằng tôi mua điểm hay sao, hỏi rằng liệu tôi có coppy ai không. Chỉ có em, em là ngoại lệ.

" Điểm toán Quang Anh cao quá, Quang Anh chỉ Duy với nhé, điểm toán Duy còn thấp lắm."

Vâng, tôi thi được 10đ toán, 8đ anh và 7đ văn còn em 9,5đ văn , 9,85đ anh, 9đ toán. Hmm liệu em có quá khiêm tốn khi nhờ tôi chỉ không nhỉ. Em là thủ khoa mà, tôi chỉ là người học bình thường. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, ai lại nỡ từ chối cục bông nhỏ xinh này đây.

_______

" Quang Anh ơi, cậu đi dạo hồ cùng mình hông."

" Hửm, sao tự nhiên rủ mình."

" Chỉ là mình muốn đi dạo cùng Quang Anh thôiii."

" Cũng được, xíu học xong mình cũng không đi học thêm gì hết."

Tôi và em dạo quanh bờ hồ nơi ánh hoàng hôn đang soi sáng cả con hồ nhuốm màu ánh cam óng ả. Em luyên thuyên cho tôi nghe về vẻ đẹp của cảnh vật, về việc em yêu bầu trời này làm sao, về việc em thích hoàng hôn như thế nào. Em giờ đây khác hẳn so với em trên trường. Không phải là một lớp trưởng luôn trầm lặng, bị áp lực vô hình đè nặng lên vai. Em giờ đây như một cậu thiếu niên tự do, ngây ngô, tích cực với vạn thứ. Chúng tôi dạo quanh bờ hồ rồi dừng lại tại nơi thấy rõ hoàng hôn nhất.

" Quang Anh, nếu là một buổi trong ngày, cậu chọn làm buổi nào."

" Chắc là tối "

" Tối hả, hmm mình thấy buổi tối nó u ám lắm, nó luôn mang một nỗi tâm sự khó tả, là ánh đêm mờ mịt, chỉ được sáng khi có vài ánh sao xuất hiện, là thời điểm những nỗi muộn phiền chất chứa thành đống cảm xúc khó tỏ bày."

" Hửmm, Nếu là Duy, Duy thích làm buổi nào."

" Duy á, chắc là buổi xế chiều, miễn là có ánh hoàng hôn, bởi khi hoàng hôn chiếu vào con người ta, ánh sáng của nó sẽ làm mình được sưởi ấm, hoàng hôn là cảnh đẹp nhất trong ngày, nó ấm lòng, là lúc con người ta dễ mềm lòng nhất. Chính bởi lẽ, con người ta thường chọn ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu nhất..."

" Quang Anh có thấy thế hong."

Dứt câu, em ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười làm tim tôi giợt khựng lại vài nhịp, lòng tôi bồi hồi, nhói lên phần nào, Duy nói thế, nghĩa là sao nhỉ ? là do tôi không hiểu hay tôi không dám tin đây

" Mình từng đọc một quyển sách, nó tên là " Hoàng hôn nơi em " trong sách có câu mình rất thích, Quang Anh muốn nghe hong."

" Quang Anh đang nghe, Duy nói đi."

" Câu nói đó là ' Việc đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là việc phải chia xa, mà đáng sợ nhất, là cả hai bỏ lỡ nhau khi ánh hoàng hôn đang soi rọi trái tim mỗi người ' "

Chưa kịp để tôi lên tiếng, em liền nói tiếp.

" Thôi Duy về trước nhá, muộn rồi, về trễ hơn mẹ Duy la mất "

" Được rồi, tạm biệt Duy nhé "

Dáng em khuất xa , tôi vẫn đứng đó, đầu toàn những hành động của em, và đặc biệt là câu nói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com