Chap 26: Người Mới
Chap 26: Người Mới
Mặt trời ngả bóng về chiều, nhuộm vàng cả một góc trời Lingthara. Trong không khí oi ả, một chiếc xe đen cũ kỹ dừng lại ngay cổng vào, bụi đất phủ đầy bánh xe. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống, kéo theo một cô gái trẻ bị trói hai tay bằng sợi dây thừng thô ráp.
Cô gái ấy có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng ngần không vương chút nắng cháy của đồng ruộng. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoang mang lẫn sợ hãi, nhưng cũng không giấu được chút kiêu hãnh còn sót lại. Mái tóc dài đen mượt buông rủ hai bên gò má tái nhợt. Cô mặc một bộ váy đơn giản nhưng đã nhàu nhĩ, vạt áo dính chút bụi đường, thể hiện rõ sự vội vã và khắc nghiệt của chuyến đi.
Người đàn ông lớn tuổi trong nhóm bước đến, khẽ cúi đầu trước Lookmhee, người đang đứng đợi sẵn.
"Đây là Pim, con gái của gia đình Thawatchai. Cha mẹ nó vỡ nợ, không có khả năng chi trả, nên giao nó đến đây theo thỏa thuận."
Lookmhee không đáp ngay. Cô lạnh lùng đưa mắt đánh giá cô gái đang run rẩy trước mặt. Một giây sau, cô ra hiệu cho người đàn ông thả lỏng dây trói. Pim khẽ rụt tay lại khi được cởi trói, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
"Từ hôm nay, cô sẽ làm việc trong Lingthara để trả nợ." Giọng Lookmhee đều đều, không chút cảm xúc. "Làm tốt thì sống, làm trái luật thì chết."
Pim cắn chặt môi, nhưng không cãi lại. Cô biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
----
Mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những cánh đồng mía trải dài vô tận của Lingthara. Từng cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ khô và đất ẩm thoảng qua, quện lẫn với mùi mía đường đặc trưng. Dưới bầu trời chạng vạng, những mái nhà của khu nhà người làm hiện lên lặng lẽ, nép mình giữa màu xanh của cây cối, như một thế giới biệt lập với phần còn lại của Lingthara.
Tiếng chim rừng rít lên trong không trung, xen lẫn với âm thanh lao xao của những người làm đang kết thúc một ngày dài. Không khí chiều tà trong đồn điền luôn có một sự trầm lặng lạ thường, không hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng không ồn ào. Mọi người vẫn làm việc, vẫn đi lại, nhưng luôn có một sự e dè vô hình bao trùm lên tất cả. Họ không dám cười đùa quá lớn, không ai dám lơ là hay tán gẫu quá lâu. Vì ở nơi này, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá.
Orm đứng trong khu vực làm việc, mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những cánh đồng trải dài nối tiếp nhau. Khi một làn gió thổi qua, những tàu lá mía khẽ đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mọi thứ như chậm lại, thời gian ngưng đọng giữa cảnh sắc tĩnh mịch của đồn điền.
Nhưng rồi, những tiếng xì xào kéo nàng trở về thực tại.
"Lại một đứa nữa bị đưa vào đây à?"
"Nghe nói nhà phá sản, cha mẹ nó không còn đường nào khác đành giao nó cho chủ nhân."
"Nhìn hiền lành vậy không biết chịu nổi không."
Những câu nói vang lên nhỏ nhưng đủ để Orm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người nữa bị đưa vào đây.
----
Nhà ăn.
Bữa tối trong Lingthara luôn diễn ra trong im lặng, hoặc nếu có tiếng động, thì cũng chỉ là tiếng chén đũa va vào nhau và những cuộc trò chuyện rì rầm. Không ai dám gây ồn ào, bởi ai cũng biết rằng nếu chọc giận Lookmhee hay làm trái quy tắc của chủ nhân, cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Orm đang ngồi ở một góc bàn quen thuộc thì nhìn thấy cô gái mới.
Cô gái đó trông nhỏ nhắn, dáng người hơi gầy, mái tóc đen dài rũ xuống che đi một phần gương mặt nhút nhát. Đôi mắt to tròn nhưng đầy sợ hãi quét nhìn xung quanh như một con nai lạc giữa bầy sói. Cô cẩn thận bưng khay cơm, cố gắng tìm một chỗ ngồi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chặn lại.
Một phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô, khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức.
"Mày nghĩ mình là ai mà chen vào hàng này?"
Cô gái giật mình, lùi lại một bước. "Tôi... tôi không có ý..."
"Mày nghĩ ở đây ai cũng dễ dàng với mày à?" Người phụ nữ kia đẩy vai cô gái một cái, suýt nữa làm cô đánh rơi khay cơm.
Orm cau mày. Nàng không ưa gì chuyện bắt nạt kẻ yếu, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của cô gái kia, nàng lại nhớ đến chính mình những ngày đầu bị đưa đến đây.
Không do dự, nàng bước đến, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực: "Dừng lại."
Mọi người lập tức quay lại nhìn nàng. Pim - cái tên được một người nào đó vô tình nhắc đến, cũng ngẩng lên, ánh mắt đầy sợ hãi và biết ơn.
Người phụ nữ kia nheo mắt. "Cô xen vào làm gì?"
Orm không thay đổi sắc mặt. "Tôi không xen vào," nàng nói chậm rãi, "Nhưng nếu bà còn chèn ép người mới, tôi sẽ báo lại với Lookmhee."
Chỉ cần nghe đến tên Lookmhee, người phụ nữ đó tái mặt. Bà ta lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Pim vẫn đứng đó, tay run run.
Orm nhìn cô gái rồi nhẹ giọng: "Lại đây."
Pim chần chừ một chút, nhưng rồi cũng đi theo nàng. Orm chọn một bàn gần cửa sổ, kéo ghế ra. "Ngồi đi."
Pim rụt rè ngồi xuống, vẫn còn chút lo lắng. Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Một lát sau, Pim mới lí nhí:
"Cảm ơn cô."
Orm liếc nhìn cô. "Tôi cũng từng như cô."
Pim giật mình, nhưng khi thấy ánh mắt bình thản của Orm, cô có chút an tâm hơn. "Thật sao?"
Orm gật đầu. "Không cần sợ hãi. Ở đây, chỉ cần biết mình nên làm gì và không nên làm gì, cô sẽ ổn."
Pim im lặng, nhưng vẻ mặt dường như đã thư giãn hơn một chút.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Có Chuyện gì sao?"
Orm ngẩng lên, thấy Lookmhee đang đứng ngay đó. Cô liếc mắt nhìn những người xung quanh một lượt, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến không khí trong nhà ăn trở nên im lặng như tờ.
Khi không ai dám trả lời, Lookmhee chậm rãi nói tiếp: "Nếu còn ai dám gây rối, tôi không ngại tống cổ ra nơi
biệt giam đâu."
Không ai dám thở mạnh.
Orm liếc sang Pim, thấy cô gái nhỏ run rẩy một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lookmhee không nói gì thêm, chỉ liếc Orm một cái, rồi rời đi. Không ai dám bàn tán gì nữa. Không khí trong nhà ăn trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
----
Buổi tối, trong phòng Lingling. Orm ngồi trên giường, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nàng những mảng sáng tối. Lingling bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng.
"Em đang nghĩ gì?"
Orm giật mình một chút. Nàng quay lại, thấy ánh mắt dò xét của Lingling.
"Không có gì."
Lingling nheo mắt. "Tôi không tin."
Orm mím môi, cuối cùng cũng chậm rãi nói: "Hôm nay em gặp một người."
Lingling hơi nhướn mày. "Là Ai?"
Orm kể lại chuyện ở nhà ăn, kể về Pim và hoàn cảnh của cô ấy. Khi kể đến đoạn Pim bị bắt nạt, giọng nàng vô thức trầm xuống. "Em chỉ thấy...hoàn cảnh của cô ấy rất giống em trước kia."
Lingling im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, buộc nàng nhìn vào mắt mình. "Em đang thương hại cô ta sao?"
Orm lắc đầu. "Không hẳn là thương hại. Chỉ là...em đồng cảm."
Lingling nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nàng.
Orm giật mình, nhưng rồi cũng từ từ đáp lại. Nụ hôn dịu dàng nhưng có chút gì đó chiếm hữu.
Khi Lingling rời môi nàng, giọng cô trầm thấp: "Em chỉ cần biết rằng, tôi sẽ không để ai làm hại em. Còn những chuyện khác..không đáng để em bận tâm."
Lingling vừa nói, vừa chậm rãi cởi từng chiếc nút áo trên người nàng. Ngón tay cô lạnh, chạm đến đâu, da thịt Orm nổi da gà đến đó. Nhưng nàng không tránh né trái lại còn hơi nhích người lên, để cô dễ dàng hơn trong từng cử động. Đây như là một điệu valse mà họ đã quá quen thuộc, một nghi thức không lời mà cả hai đã thuộc lòng.
Chiếc áo trượt xuống khỏi bờ vai Orm, lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh đèn lờ mờ. Lingling nhìn nàng, đôi mắt hổ phách như muốn khảm sâu bóng hình nàng vào trong đó. Cô không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, Orm đã hiểu cô muốn gì.
Orm khẽ mỉm cười. Nàng biết, Lingling không thích nàng để tâm đến bất kỳ ai khác. Nhưng nàng cũng biết, dù có lạnh lùng đến đâu, cô vẫn luôn bảo vệ nàng theo cách của riêng mình. Một cách âm thầm, bá đạo, nhưng cũng đầy dịu dàng.
Bàn tay Lingling chạm lên eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Môi cô lướt nhẹ trên cổ Orm, hơi thở mát lạnh nhưng lại nóng bỏng đến mức khiến nàng run lên. Giữa những cơn gió đêm len qua khung cửa, Orm nghe thấy tim mình đập mạnh từng nhịp, như một khúc nhạc chỉ dành riêng cho Lingling.
Đêm nay, một lần nữa, họ lại hòa vào nhau làm một. Cảm giác quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sự mãnh liệt ấy cuốn lấy họ như một cơn lốc.
Orm không cưỡng lại được. Nàng chưa bao giờ cưỡng lại được Lingling Kwong. Người phụ nữ này, với đôi mắt thăm thẳm như vực sâu, với những ngón tay lạnh nhưng lại có thể thiêu đốt từng tấc da thịt nàng, luôn khiến nàng mê đắm đến quên cả chính mình.
Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều mang theo hơi thở của sự chiếm hữu. Lingling không vội vã, cô chậm rãi từng chút một, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này đến tận cùng. Cô biết Orm không thể thoát, cũng chẳng muốn thoát.
Nàng ôm lấy Lingling, bám chặt vào cô như thể nếu buông ra, nàng sẽ bị cuốn vào hư vô. Những tiếng rên khe khẽ, những hơi thở gấp gáp, những nhịp điệu hòa quyện vào nhau, tất cả đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch, nơi chỉ còn lại hai người họ.
Ở bên Lingling, Orm luôn quên mất mình là ai. Quên hết mọi thứ, chỉ còn lại người phụ nữ trước mặt nàng, duy nhất, tuyệt đối, không ai có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com