Chương 1: Kẻ Đến Đòi Nợ
Chiều Khon Kaen nặng trĩu hơi nóng. Bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ nhưng chẳng thể xua đi sự ngột ngạt bao trùm lên những mái nhà xập xệ của vùng quê nghèo. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất khô nứt, trườn qua những cánh đồng xác xơ, nơi những cây mía gãy rạp, lá quắt queo vì hạn hán kéo dài. Một mùa vụ thất bại. Một gia đình trắng tay. Và một món nợ đã đến kỳ hạn.
Bên trong căn nhà nhỏ nằm cuối con đường đất, không khí đặc quánh như bị nén chặt lại. Ông Konapat Sethratanapong ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nền nhà. Lưng ông còng xuống như thể sức nặng của cuộc đời đã đè lên vai quá lâu. Hai bàn tay thô ráp đặt trên đầu gối, run rẩy nhưng siết chặt. Từ lúc mặt trời đứng bóng đến tận bây giờ, ông vẫn chưa nói một lời nào.
Bà Koy, vợ ông, tựa vào cột nhà, những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào nhau. Mỗi lần nhìn về phía con đường bụi mù trước cửa, tim bà lại đập mạnh. Những nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu thêm theo từng khoảnh khắc trôi qua.
Ở góc nhà, Orm Kornnaphat Sethratanapong lặng lẽ đứng nhìn.
Nàng đã ở đây suốt cả buổi chiều, chứng kiến từng tiếng thở dài của cha, từng cử động lo lắng của mẹ. Dù trong lòng dâng trào một nỗi bất an khó tả, nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, như thể chỉ cần giữ im lặng, mọi chuyện sẽ không quá tệ. Nhưng chính nàng cũng biết, sớm muộn gì cơn bão cũng ập đến.
Và rồi, tiếng bánh xe nghiến lên con đường đất khô cằn vang lên, phá tan ảo tưởng ấy.
Một chiếc ô tô đen trườn đến trước căn nhà nhỏ, lạc lõng giữa khung cảnh nghèo nàn, giống như một con thú săn mồi đang rình rập trước cửa hang của con mồi. Động cơ tắt máy, cửa xe bật mở.
Một người phụ nữ bước xuống.
Lookmhee
Chính xác là Lookmhee của Lingthara.
Bộ âu phục đen cắt may tinh tế ôm lấy vóc dáng thanh mảnh. Áo sơ mi trắng gọn gàng không một nếp nhăn, cổ tay áo cài khuy bạc sáng loáng. Gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Mái tóc đen dài được buộc thấp phía sau gáy. Cô ta bước đi vững chãi, từng bước chân như khắc sâu xuống nền đất.
Ở vùng này, ai cũng biết cái tên Lookmhee. Cánh tay phải của Lingling Kwong - người thay mặt chủ nhân cai quản đồn điền Lingthara. Kẻ đến là nợ phải trả. Không bằng tiền thì bằng sức lao động. Và một khi đã bước chân vào Lingthara, liệu có ngày trở ra?
Bà Koy siết lấy tay Orm theo bản năng. Còn ông Konapat, sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi cúi đầu chào.
"Cô Lookmhee." Giọng ông khàn đặc.
Lookmhee lướt mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách của căn nhà. Sau một thoáng im lặng, cô ta lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng lạnh như băng: "Ông Konapat. Hôm nay là hạn chót."
Bàn tay ông run lên. Bà Koy bấu lấy cánh tay chồng, giọng lạc đi: "Xin cô cho chúng tôi thêm chút thời gian...Chỉ cần thêm một mùa vụ nữa thôi...Chúng tôi nhất định sẽ trả..."
Lookmhee không đáp. Cô ta chỉ rút một tờ giấy từ trong túi áo, mở ra, để những con số nợ nần hiện rõ dưới ánh nắng chiều.
"Tổng cộng là ba trăm tám mươi ngàn baht." Giọng cô ta không chút cảm xúc. "Lãi suất tăng theo từng tháng. Ông bà có gì để trả không?"
Ông Konapat nắm chặt hai tay, môi run run.
"... Chúng tôi không còn gì cả."
Gió lùa vào trong nhà, cuốn theo hơi nóng ngột ngạt.
Lookmhee im lặng vài giây. Rồi, cô ta chậm rãi liếc qua Orm.
Thiếu nữ tóc xoăn đứng đó, ánh nắng phản chiếu trên làn da trắng hồng, làm nổi bật đôi mắt nâu trong veo. Những lọn tóc mềm mại khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ.
Lookmhee khẽ nhếch môi lên cười. Một nụ cười lạnh đến rợn người.
"Không còn gì để trả nợ?" Cô ta nhấc cằm lên, giọng nói mang theo chút giễu cợt. "Thế thì con gái ông đi theo tôi."
Khoảnh khắc ấy, theo phản xạ bà Koy bật dậy, đứng chắn trước mặt Orm như một con chim nhỏ đang cố dang cánh che chở cho con mình trước loài thú săn mồi.
"Không! Tôi không để con bé đi đâu hết!"
Orm tròn mắt nhìn mẹ, lần đầu tiên nàng thấy bà mạnh mẽ đến vậy. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng thấy bờ vai bà run lên.
Lookmhee vẫn không thay đổi sắc mặt.
"Bà không có quyền lựa chọn." Cô ta lạnh nhạt nói. "Tiền vay từ chủ nhân tôi, ông bà đều đã ký nhận. Giờ không thể trả, thì người thay thế khoản nợ chính là con gái ông."
"Không...không thể nào..." Bà Koy lắc đầu quầy quậy, nước mắt lăn dài. "Cô không thể làm vậy... Nó còn quá trẻ... Cô hãy để tôi đi thay con bé!"
Orm sững sờ.
"Mẹ!"
Nàng chưa kịp phản ứng thì Lookmhee đã phì cười, một nụ cười không hề có độ ấm.
"Bà?" Cô ta nhướn mày. "Bà nghĩ mình có thể làm gì trong đồn điền?"
Bà Koy cắn chặt môi đến mức bật máu.
Nếu nàng không đi, gia đình nàng phải làm sao?
Không có tiền, không có của cải, nhà nàng chỉ còn lại món nợ ngày một chồng chất. Nếu hôm nay nàng không bước lên chiếc xe này, thì ngày mai, ngày kia, rồi một ngày nào đó, cha mẹ nàng cũng sẽ bị ép đến đường cùng. Có thể họ sẽ mất đi căn nhà nhỏ duy nhất còn lại. Có thể họ sẽ bị đuổi ra đường, sống trong cảnh đầu đường xó chợ. Hoặc tệ hơn ông Konapat, vì gánh nặng này, có thể sẽ chọn cách kết thúc tất cả bằng một sợi dây thừng treo lơ lửng trên mái nhà cũ kỹ.
Orm không thể để chuyện đó xảy ra.
Orm hít sâu, ánh mắt kiên định.
"Con sẽ đi."
Cả gian nhà im bặt.
Bà Koy kinh hoàng quay sang con gái. "Không, Orm! Không được..."
"Con sẽ đi." Orm nhấn mạnh. "Mẹ, con sẽ không sao."
Lookmhee quan sát nàng, ánh mắt như đánh giá một món hàng vừa được rao giá. Rồi, cô ta khẽ gật đầu.
"Cô gái này khá thông minh đấy."
Cô ta quay người, ra hiệu cho Orm theo mình. "Đi thôi."
Orm quay lại ôm mẹ thật chặt. "Mẹ, đừng lo."
Nước mắt bà Koy rơi xuống, nóng hổi.
Nàng rời khỏi vòng tay mẹ, quay sang cha. Ông Konapat vẫn cúi đầu, không dám nhìn nàng. Một cảm giác chua xót trào lên, nhưng nàng không trách ông.
Nàng siết chặt tay, rồi bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Chiếc ô tô đen vẫn chờ sẵn.
Cửa xe đóng lại.
Bánh xe lăn qua nền đất khô cằn, cuốn theo những hạt bụi mịt mù.
Bỏ lại căn nhà nhỏ, cùng những tiếng nấc nghẹn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com