Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời Đồn


Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Orm bắt đầu làm việc tại Lingthara. Dù công việc không quá nặng nhọc, nhưng không khí trong đồn điền đã bắt đầu có sự thay đổi.

Lặng lẽ, như một cơn gió nhẹ, những lời đồn thổi về nàng lan truyền trong đám người làm.

Ai cũng nhìn thấy sự khác biệt trong cách đối xử của Lingling dành cho Orm. Những người khác vất vả ngoài đồng, còn Orm lại được giao những công việc nhẹ nhàng hơn, phần lớn là trong phòng làm việc yên tĩnh. Thỉnh thoảng, nàng còn được Lingling gọi đến để trao đổi những chuyện quan trọng. Không ai dám lên tiếng, nhưng những ánh mắt thì nói lên tất cả.

Những lời thì thầm đã bắt đầu từ đó.

Những cái nhìn khó chịu khi nàng đi ngang qua, những cặp mắt lén lút trao đổi giữa các công nhân, những lời đàm tiếu chẳng thể nào tránh khỏi. Dù không ai nói thẳng vào mặt nàng, nhưng Orm biết rõ họ đang bàn tán về mình.

Ngay từ khi nàng mới đến, những lời xì xào đã bắt đầu.

Nàng là hồ ly tinh.

Sắc đẹp của nàng không thể chối cãi. Từ mái tóc xoăn dài màu nâu, làn da trắng mịn màng đến đôi mắt long lanh như chứa nước. Mỗi khi nàng cười, dường như có thứ gì đó mê hoặc tỏa ra, khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng ở Lingthara, điều đó lại trở thành vấn đề.

"Nhìn cô ta kìa, làm sao mà không mê cho được?" Một người làm lên tiếng trong lúc nghỉ giải lao. "Chủ nhân của chúng ta chắc chắn cũng thích cô ta rồi."

Lời nói ấy ban đầu chỉ là một câu đùa, nhưng rồi lại biến thành một suy đoán nghiêm túc.

"Cô ấy là ai chứ? Chẳng phải chỉ là một con nợ sao? Tại sao lại được đối xử đặc biệt thế?"

"Mày không hiểu sao? Không phải chỉ đơn giản là cô ta đẹp, mà là cô ta đã dùng sắc đẹp đó để quyến rũ chủ nhân."

"Nói thế không sợ bị nghe thấy à?"

"Sợ gì? Nếu tao đoán không nhầm, chủ nhân chắc chắn có giao dịch gì đó với cô ta rồi. Không tiền thì cũng là thân xác."

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả đám người làm đều im bặt. Không ai dám nói thêm, nhưng tất cả đều hiểu rằng lời đó không phải không có lý.

Lingling chưa từng đối xử đặc biệt với ai.

Vậy tại sao Orm lại khác?

Họ bắt đầu tưởng tượng ra những điều chẳng ai dám nói thành lời.

Có thể Orm đã ký một giao kèo ma quỷ với chủ nhân.

Có thể nàng đã bán linh hồn mình để đổi lấy sự bảo hộ này.

Hoặc có thể nàng đã bán thứ khác.

Bình thường, quan hệ giữa hai nữ nhân vốn là điều cấm kỵ, bị xem là trái với tự nhiên. Nhưng Lingling là một người bí ẩn. Không ai hiểu rõ cô, và cũng không ai biết được cô thực sự muốn gì.

Vậy nếu cô thực sự bị Orm quyến rũ thì sao?

Một suy đoán đơn giản, nhưng đủ để làm bùng lên ngọn lửa nghi ngờ.

----

Một buổi tối, khi Orm đang trên đường trở về phòng, nàng vô tình nghe được một cuộc trò chuyện.

"... tao nói thật đấy, tao thấy hai người đó nhìn nhau lạ lắm."

"Nhìn thế nào?"

"Cái kiểu mà đàn ông nhìn đàn bà ấy."

Một tràng cười khúc khích vang lên.

"Không thể nào!"

"Chứ sao nữa? Nhưng mà mày thử nghĩ xem, một người như Orm, ai nhìn vào mà không muốn? Chủ nhân của chúng ta cũng là người thôi. Nếu cô ta quyến rũ chủ nhân thì sao?"

"Mày đang nói đến cái gì vậy?"

"Chẳng phải đã có lời đồn sao? Có thể Orm đã..dâng hiến thân xác của mình để đổi lấy sự ưu ái. Chứ mày nghĩ vì lý do gì mà cô ta lại không phải chịu khổ như bọn mình?"

"Nhưng họ là nữ mà?"

"Vậy thì sao? Trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra."

Tim Orm đập mạnh.

Nàng không dám nán lại nghe tiếp. Nàng quay người bỏ đi, bước chân nhanh hơn mức bình thường, nhưng cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng không cách nào tan biến.

Những lời đó càng lúc càng đáng sợ hơn.

Nàng có thể chịu đựng việc bị ghét bỏ.

Nhưng điều này...

Đây không chỉ đơn thuần là những lời đồn vô căn cứ.

Nó là một loại tội lỗi, một loại xúc phạm mà nàng không thể phản bác.

Dù có giải thích thế nào, cũng sẽ chẳng ai tin.

Những lời đó như những nhát dao sắc bén đâm vào trái tim Orm. Nàng không biết làm sao để chứng minh rằng mình chỉ là một người bình thường, chỉ là người làm việc trả nợ. Nhưng nếu càng cố gắng giải thích thì lại càng thêm nghi ngờ. Mọi thứ cứ mơ hồ, không rõ ràng, và những lời đồn cứ như bóng ma ám ảnh quanh nàng.

----

Một buổi tối, khi không gian trong đồn điền yên tĩnh, Lingling ngồi trong phòng vẽ của mình, mải mê với bức tranh chưa hoàn thiện. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chỉ đủ để chiếu sáng một phần, tạo ra những bóng đổ kỳ lạ trên các bức tranh. Cô ấy đang tập trung vào những nét vẽ, không bận tâm đến chuyện gì khác.

Đúng lúc đó, Lookmhee bước vào, tay cầm một sổ báo cáo công việc. Nhưng lần này, cô không chỉ đến để báo cáo tình hình thường nhật.

"Cô chủ," Lookmhee lên tiếng, giọng nói lạ lẫm, không còn là sự lạnh lùng thường thấy mà có chút nặng nề, như thể có điều gì đó không ổn. "Tôi cần báo cáo công việc, nhưng cũng phải nói một vài chuyện."

Lingling dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Lookmhee. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng có gì đó không thể phủ nhận, một sự tò

Lingling nhìn Lookmhee một lúc, đôi mắt hổ phách như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cô nhẹ nhàng đặt cây cọ vẽ xuống, rồi ra hiệu cho Lookmhee nói tiếp.

"Là chuyện về Orm," Lookmhee nói, giọng điệu cẩn thận, như thể sợ rằng mỗi từ mình thốt ra sẽ gây ra phản ứng không mong muốn.

Lingling không ngừng vẽ, nhưng giọng nói của Lookmhee không thể làm cô bỏ cuộc. Cô khẽ nhướn mày, vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"Chuyện gì?"

"Từ khi cô ấy đến, một số người bắt đầu cảm thấy không hài lòng," Lookmhee nói, giọng trầm xuống. "Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Họ không nói trực tiếp, nhưng những lời lầm bầm đã lọt đến tai tôi."

Lingling dừng tay, ánh mắt sắc bén nhìn vào Lookmhee qua gương mặt không thay đổi. Cô không nói gì ngay, nhưng trong lòng, một cơn sóng lặng im bắt đầu dâng lên.

"Bọn họ nói gì?" Lingling hỏi, giọng điềm tĩnh.

"Chỉ là họ cảm thấy cô ấy được đối xử quá đặc biệt," Lookmhee trả lời, giọng điệu có phần cứng nhắc. "Và họ cho rằng cô ấy không xứng đáng với sự ưu ái này."

Lingling không vội đáp lại. Cô để bút chì xuống và nhìn vào bức vẽ của mình, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng. Cảm giác cô có thể giải quyết mọi thứ chỉ với một quyết định.

"Mọi thứ đều có giá của nó," Lingling nói, ánh mắt trở nên lạnh hơn. "Họ không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Tôi làm gì cũng vì sự phát triển của Lingthara. Và cô ấy, đã có một phần quan trọng trong đó."

Lookmhee đứng yên, không phản ứng. Cô đã biết Lingling sẽ không thay đổi quyết định của mình, dù có bất kỳ ai nói gì.

"Mọi chuyện không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng nghĩ," Lingling tiếp tục, giọng cô trầm lại. "Những lời đàm tiếu ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi quyết định gì, mọi người phải chấp nhận."

Lookmhee cúi đầu một chút, hiểu rõ được thái độ của Lingling. Cô biết, trong mắt Lingling, những lời bàn tán này chỉ là những tiếng ồn không đáng để quan tâm.

Lingling không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn.

Ngón tay cô lướt nhẹ trên cây cọ vẽ, như thể không quan tâm.

Lát sau Lookmhee hỏi. "Vậy, tôi có cần dập tắt những lời đồn này không?"

Lingling không trả lời ngay.

Cô đặt cọ xuống, nhìn vào bức tranh trước mặt. Một bức chân dung chưa hoàn chỉnh, nhưng đường nét gương mặt kia không thể lẫn vào đâu được.

Orm.

Những lời đồn đó không quan trọng với cô.

Cô không sợ chúng.

Nhưng Orm thì sao?

Cô ấy có chịu nổi không?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lingling, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi.

Cô không phải loại người dễ bị lung lay bởi những chuyện như thế này.

Cuối cùng, cô đứng dậy, ánh mắt lạnh băng.

"Không cần."

Lookmhee nhìn cô chằm chằm. "Cô chắc chứ?"

"Tôi không cần phải giải thích với bất cứ ai." Giọng Lingling bình thản, nhưng ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết. "Họ muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ."

Lookmhee im lặng một lúc, rồi cúi đầu. "Tôi hiểu."

Khi Lookmhee rời đi, Lingling quay lại nhìn bức tranh.

Lingling khẽ nhắm mắt.

Tốt thôi.

Nếu cả thế giới muốn nghĩ rằng nàng là của cô. Vậy thì, cứ để họ nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com