Chương 13: Học Làm Gốm
Chương 13: Học Làm Gốm
Buổi chiều.
Orm đặt cây bút xuống, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Công việc hôm nay không quá nặng nhọc, nhưng tâm trí nàng vẫn căng thẳng như thường lệ. Dù những con số trên giấy đã rõ ràng, những bảng tính đã cân đối, nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó cứ quẩn quanh trong đầu, không thể xua tan được.
Có lẽ là vì người đó.
Lookmhee xuất hiện nơi ngưỡng cửa, như thường lệ, với dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, thay vì đưa nàng về khu dành cho người làm, cô ấy nói.
"Cô chủ mời cô qua phòng làm gốm."
Orm ngẩng lên, ngạc nhiên thật sự.
"Sao?"
Lần trước, khi Lingling cho nàng đến nơi này, nàng chỉ được đứng một góc quan sát, hoàn toàn không được chạm vào bất cứ thứ gì. Lời mời hôm nay có nghĩa là gì?
Lookmhee không giải thích thêm, chỉ im lặng chờ đợi.
"Tôi có thể từ chối không?" Orm hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lookmhee không cười. "Không."
Một câu trả lời đơn giản nhưng đầy áp lực.
Orm thở dài, sửa lại quần áo rồi bước theo Lookmhee.
Căn phòng làm gốm vẫn y như lần đầu nàng đặt chân đến - rộng lớn, tĩnh lặng và đầy mùi đất sét. Những chiếc kệ gỗ dọc hai bên chất đầy những tác phẩm đủ hình dáng. Mỗi chiếc bình, mỗi pho tượng đều mang một phong thái riêng, có chút gì đó giống với chủ nhân của nơi này bí ẩn và không dễ chạm vào.
Cô ấy đứng giữa căn phòng, bàn tay thon dài đang chạm vào một khối đất sét mềm, những ngón tay chuyển động một cách điêu luyện.
Lúc Orm bước vào, ánh mắt Lingling chỉ thoáng lướt qua nàng, không quá lâu, nhưng đủ để khiến tim nàng lỡ một nhịp.
"Em đến rồi."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng giọng điệu của Lingling không giống một lời chào bình thường. Nó nhẹ nhàng, nhưng lại như thể cô ấy đã biết chắc rằng nàng sẽ đến, như một điều hiển nhiên.
Orm mím môi, đứng lặng một chút rồi mới đáp. "Cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ tiếp tục tập trung vào khối đất trước mặt. Một lát sau, cô ấy mới cất giọng, chậm rãi nhưng đủ sức nặng.
"Em có muốn thử làm không?"
Orm hơi sững người.
"Tôi á?"
Lingling ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hổ phách vẫn điềm nhiên, nhưng Orm có cảm giác như bên trong đó có một tia thích thú rất mờ nhạt.
"Em không muốn thử sao?"
"Không phải...chỉ là..." Orm ngập ngừng, liếc nhìn bàn tay dính đầy đất sét của Lingling, rồi lại nhìn cục đất trên bàn. "..Tôi chưa từng làm gốm bao giờ."
"Vậy thì thử đi." Lingling nói, giọng cô ấy nhẹ như gió, nhưng không cho nàng cơ hội từ chối.
Orm cắn môi, rồi chậm rãi bước lại gần. Nàng nhìn cục đất sét, trong lòng có chút do dự. Nó tròn, mềm và ẩm ướt, hoàn toàn xa lạ với nàng.
"Nhưng tôi.. không biết bắt đầu từ đâu." Nàng thú thật.
Lingling không đáp, chỉ đưa tay ra. "Lại gần đây."
Orm hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay Lingling.
Cảm giác lạnh.
Những ngón tay của Lingling không hề mềm mại như nàng tưởng. Chúng có chút thô ráp không giống bàn tay của một tiểu thư sống trong nhung lụa, mà là bàn tay của người đã quen với việc nhào nặn, tạo hình.
Lingling chậm rãi đặt tay nàng lên cục đất sét.
"Nhớ, đừng cứng nhắc quá." Cô ấy nói khẽ, "Em phải cảm nhận nó."
Orm nuốt khan.
Nàng không biết phải "cảm nhận" như thế nào. Đất sét chỉ là đất sét thôi mà, sao lại có thể "cảm nhận" nó được? Nhưng Lingling không giải thích gì thêm, chỉ để yên tay nàng trên cục đất, như thể chờ đợi nàng tự nhận ra điều gì đó.
Orm thử nhấn tay xuống một chút.
Cảm giác..kỳ lạ.
Mềm, nhưng có chút đàn hồi. Không phải thứ vô tri vô giác như nàng tưởng.
"Đừng căng thẳng." Lingling thì thầm, hơi thở của cô ấy gần đến mức Orm có thể cảm nhận được.
Nàng khẽ run lên một chút.
Lingling đứng rất gần. Quá gần.
Mỗi lần nàng cử động, nàng đều có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô ấy, hơi lạnh nhưng lại khiến nàng khó mà thở đều.
"Chậm thôi. Đừng vội." Giọng Lingling dịu lại, từng chút một hướng dẫn nàng.
Orm nuốt nước bọt, cố gắng tập trung vào cảm giác trên tay thay vì khoảng cách giữa hai người.
Nhưng không dễ chút nào.
Mỗi khi những ngón tay của Lingling lướt qua tay nàng, một luồng điện nhẹ lại chạy dọc sống lưng nàng. Không biết có phải do đất sét ẩm ướt hay không, nhưng bàn tay nàng hình như cũng bắt đầu nóng lên.
Thời gian trôi qua chậm rãi.
Orm dần cảm thấy bàn tay mình quen với chuyển động, nhưng cảm giác trong lòng nàng thì hoàn toàn rối loạn.
Nàng không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại căng thẳng như vậy.
Đây chỉ là một bài học làm gốm thôi mà.
Vậy thì..tại sao nàng lại hồi hộp đến thế?
Orm cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, nhưng cảm giác của Lingling sự gần gũi, hơi thở, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ khiến nàng không tài nào tập trung được.
"Thấy thế nào?"
Giọng nói trầm ấm của Lingling vang lên ngay bên tai. Orm giật mình, bàn tay hơi lóng ngóng, suýt chút nữa làm lệch cục đất sét.
"T-tốt." Nàng trả lời bừa, nhưng ngay cả chính bản thân cũng không tin vào câu trả lời ấy.
Lingling khẽ cười, dường như nhìn thấu sự bối rối của nàng. Cô ấy chậm rãi lùi ra một chút, để lại một khoảng không gian nhỏ giữa hai người. Orm cảm thấy hơi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời một cảm giác trống trải mơ hồ lại len vào tim nàng.
"Tôi thì lại thấy em đang cố gắng quá sức." Lingling nói, hai tay khoanh trước ngực. "Làm gốm không phải chuyện dùng sức, mà là chuyện dùng cảm giác."
Orm liếm môi, nhìn xuống bàn xoay trước mặt. "Cảm giác như thế nào?"
Lingling im lặng trong giây lát, rồi bước lại gần nàng một lần nữa. Nhưng lần này, cô ấy không chạm vào nàng mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cục đất sét.
"Cảm giác giống như..." Cô ấy nói chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng, "...giống như em đang trò chuyện với nó."
Orm nhìn đôi tay của Lingling, những ngón tay thon dài lướt qua bề mặt đất sét một cách nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Mỗi lần cô ấy nhấn xuống, cục đất lại ngoan ngoãn theo sự điều khiển của cô ấy, như thể nó thực sự có linh hồn, thực sự đang lắng nghe.
Nàng nuốt khan. "Nhưng..tôi không biết phải nói gì với nó."
Lingling ngước nhìn nàng, một tia cười thoáng qua trong đôi mắt hổ phách. "Vậy thì em cứ lắng nghe trước đã."
Orm không chắc mình hiểu hết lời cô ấy, nhưng nàng cũng không muốn để bản thân bị áp lực quá nhiều. Nàng hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi lại thử đặt tay lên đất sét một lần nữa.
Lần này, nàng không quá gượng ép, cũng không cố kiểm soát mọi thứ.
Nàng chỉ đơn giản...cảm nhận.
Bàn xoay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đất sét dưới tay nàng ướt mềm, từng chút một thay đổi theo lực tay của nàng.
Orm nhận ra, đất sét không còn vô tri vô giác như lúc đầu nữa.
Nó đang thực sự phản ứng lại nàng.
Nàng không biết có phải đây là điều Lingling muốn nàng cảm nhận hay không, nhưng ngay khoảnh khắc này, nàng thật sự thấy có một sự kết nối... không chỉ với đất sét, mà còn với người đang đứng bên cạnh.
Lingling không nói gì thêm. Cô ấy chỉ quan sát, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một tia hài lòng.
"Được rồi, tốt lắm."
Orm thở ra nhẹ nhõm, lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.
Từ lúc nào, nàng đã thôi nghĩ về nơi này như một nhà tù?
Từ lúc nào, hình ảnh Lingling trong mắt nàng đã không còn là một người chủ tàn nhẫn?
Chỉ đơn thuần là một người đang chỉ dạy nàng điều gì đó mới mẻ.
Bất ngờ, Lingling vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết đất sét trên má nàng.
Động tác quá tự nhiên, quá dịu dàng, khiến Orm sững người.
Nàng mở to mắt, tim hẫng một nhịp, nhưng Lingling chỉ mỉm cười như thể cô ấy chẳng nhận ra hành động ấy có gì đặc biệt.
"Em có thể đến đây bất cứ khi nào muốn." Cô ấy nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Rồi không nói thêm gì nữa, cô ấy quay lưng rời đi.
Orm vẫn đứng yên, cảm giác bàn tay Lingling vương lại trên má khiến nàng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Nàng đưa tay lên, chạm vào nơi vừa bị chạm vào.
Nóng quá.
Nàng chậm rãi nhìn xuống đôi tay dính đầy đất sét.
Vừa nãy, nàng không chỉ học cách làm gốm.
Nàng còn cảm nhận được một điều gì đó khác.
Một sự kết nối.
Một điều gì đó khiến nàng không thể rời mắt khỏi Lingling.
Lạnh lùng nhưng không xa cách.
Nghiêm nghị nhưng dịu dàng đến khó hiểu.
Có lúc, cô ấy giống như một cơn gió thoảng qua, mang theo sự lạnh lẽo nhưng không hề vô cảm.
Có lúc, cô ấy lại giống như bàn tay chạm vào đất sét, nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát, khiến người khác bị cuốn theo lúc nào không hay.
"...Mình đang nghĩ gì thế này?"
Orm vội lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt thì vẫn chưa chịu tan biến.
Nàng rời khỏi phòng làm gốm, bước nhanh về khu nhà của mình.
Nhưng suốt đoạn đường, hình ảnh Lingling vẫn quẩn quanh trong tâm trí.
Nụ cười mờ nhạt.
Giọng nói trầm ấm bên tai.
Và cả cái chạm nhẹ nhàng ấy...
Orm đưa tay lên áp vào má mình một lần nữa.
Nóng.
Đến khi về đến phòng, nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Ngồi xuống giường, nàng ôm mặt, cảm giác tim mình vẫn còn đập rộn ràng.
Hình như..có gì đó đã thay đổi.
Không chỉ là giữa nàng và Lingthara.
Mà còn là giữa nàng và Lingling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com