Chương 15: Đối Diện
Chương 15: Đối Diện
Gió chiều lướt qua những tán cây, mang theo hơi lạnh phảng phất trên da thịt, nhưng Orm lại chẳng cảm thấy gì cả.
Nàng vẫn đứng đó, dưới tán cây nơi Lingling vừa rời đi, đôi mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa.
Lời nói của Lingling vẫn còn vang vọng trong đầu nàng.
"Tôi thích em."
Orm nuốt khan, siết chặt tay thành nắm đấm.
Câu nói ấy không có gì phức tạp. Ngắn gọn, rõ ràng, không vòng vo.
Nhưng lại khiến lòng nàng hỗn loạn như thể có một cơn bão vừa ập đến.
"Tôi thích em."
Lingling thích nàng.
Nàng không thể nào phủ nhận nữa. Không phải là những cử chỉ vô tình, không phải là trò chơi, không phải là sự trêu chọc.
Là thật.
Lingling thích nàng.
Cả người Orm như đông cứng lại. Nàng không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi tâm trí quay lại với thực tại, thì mặt trời đã gần chạm đường chân trời, phủ sắc đỏ cam lên cả bầu trời.
Hơi thở nàng vẫn còn hơi gấp.
Nàng không biết cảm xúc này là gì.
Sợ hãi? Không hẳn.
Xúc động? Không đúng.
Hay là...nàng cũng thích Lingling?
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, tim nàng chợt siết chặt lại.
Nàng lắc đầu thật mạnh, như muốn xua đuổi suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi tâm trí.
Không thể nào.
Nàng chưa từng thích phụ nữ. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người con gái khác.
Nhưng rõ ràng, nàng cũng không thể phủ nhận rằng mỗi khi Lingling ở gần, nàng đều thấy tim mình đập nhanh hơn. Mỗi khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng đều thấy bối rối. Mỗi khi Lingling chạm vào nàng, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, cũng đủ để nàng thấy cả người mình nóng bừng.
Vậy thì cảm giác này là gì?
Orm thở dài, đưa tay ôm lấy trán.
Nàng không biết.
Nàng không muốn biết.
Nàng quay người bước nhanh về phòng, cố gắng quên đi những lời nói kia.
Nhưng dù nàng có cố đến đâu, câu nói ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu nàng.
"Tôi thích em."
----
Tối hôm đó, Orm không ngủ được.
Nàng trằn trọc trên giường, hết xoay người bên này lại xoay người bên kia, nhưng cứ nhắm mắt là hình ảnh Lingling lại hiện lên.
Nàng không chịu nổi nữa.
Nàng ngồi bật dậy, khoác vội một chiếc áo choàng mỏng rồi bước ra khỏi phòng.
Không khí ban đêm mát lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, phủ một lớp sáng mờ ảo lên đồn điền.
Orm không biết mình muốn đi đâu.
Chỉ là..nàng không muốn ở một mình với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Bước chân vô thức đưa nàng đi dọc theo con đường mòn trong khu vườn. Đường mía trải dài hai bên, gió thổi nhẹ làm lá mía xào xạc, nghe như những tiếng thì thầm bí ẩn.
Nàng cứ đi như thế, cho đến khi trước mặt nàng hiện ra một nơi quen thuộc.
Biệt phủ của Lingling Kwong.
Orm dừng lại.
Tim nàng bất giác đập nhanh hơn.
Nàng không biết tại sao mình lại đến đây.
Có lẽ là vì nàng muốn gặp Lingling.
Có lẽ là vì nàng muốn hỏi cô ấy hỏi rằng những lời ban chiều có phải là thật không, hay chỉ là một trò đùa?
Nhưng nếu là thật thì sao?
Nàng sẽ phải trả lời thế nào?
Orm cắn môi, cảm giác tim mình siết chặt lại.
Nàng không biết.
Nàng thật sự không biết.
Nhưng nàng đã đứng đây rồi.
Và nàng không thể quay lại mà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi bước lên bậc thềm, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa lớn.
Biệt phủ yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có ánh đèn le lói từ bên trong hắt ra.
Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra.
Lingling đứng đó, khoác trên người bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc xõa dài, trông cô như một bức tượng sống dưới ánh sáng mờ ảo của đèn.
Ánh mắt cô vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy Orm, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt.
Orm nuốt khan, bàn tay khẽ siết chặt tà áo.
Nàng không biết phải mở lời thế nào.
Lingling cũng không vội lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ nhìn nàng, như thể đang chờ đợi nàng nói trước.
Một lúc lâu sau, Orm hít sâu một hơi, rồi cất giọng khẽ khàng.
"Lingling, cô có thật sự thích tôi không?"
Một câu hỏi quá thẳng thắn.
Nhưng nàng không thể chờ đợi thêm nữa.
Nếu không hỏi ngay lúc này, nàng sợ mình sẽ mãi mãi trốn tránh.
Lingling vẫn không nói gì ngay.
Cô chỉ im lặng nhìn nàng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Rồi rất chậm rãi, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Orm.
Ngón tay cô lạnh hơn bình thường một chút, nhưng lại khiến Orm cảm thấy như có một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Lingling cúi xuống, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Tôi chưa bao giờ nói dối em."
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng đủ để khiến trái tim Orm run lên.
Nàng siết chặt bàn tay.
Không biết là vì căng thẳng, hay vì cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng.
Lingling nhìn nàng rất lâu, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Còn em? Có thích tôi không?"
Orm giật mình.
Nàng ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sắc bén của Lingling.
Cô ấy đang chờ câu trả lời của nàng.
Nhưng nàng có câu trả lời không?
Nàng có dám đối diện với cảm xúc của chính mình không?
Nàng không biết.
Nàng thật sự không biết.
Nhưng nàng biết một điều đó là ngay lúc này, khi đứng trước Lingling, nàng không thể lùi bước.
Dù câu trả lời là gì, nàng cũng phải đối diện với nó.
Orm hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Lingling.
"...Tôi không biết."
Một câu trả lời chân thật nhất.
Lingling không có vẻ gì là thất vọng.
Ngược lại, khóe môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu đi một chút.
"Vậy thì cứ từ từ." Cô nhẹ nhàng nói, "Tôi không vội."
Nhưng sự thật sau câu nói tôi không vội đó có đúng là không vội không thì không ai biết được..
Orm nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải áp lực.
Mà là một sự ấm áp nhẹ nhàng.
Nàng không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, nàng biết rằng mình sẽ không trốn chạy nữa.
Orm không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Không gian trong biệt phủ yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình.
Lingling vẫn đứng trước đó, dáng vẻ bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng nàng dậy sóng.
Nàng muốn nói gì đó.
Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, nàng chỉ khẽ siết chặt hai bàn tay trên đùi, lên tiếng gọi khẽ.
"Lingling."
Cô xoay đầu lại, ánh mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng.
"Ừ?"
Orm cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi nói:
"Cô...thích tôi từ khi nào?"
Lingling im lặng.
Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nàng, như thể đang suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Em muốn nghe sự thật không?"
Orm gật đầu.
Lingling quay lại, bước đến gần nàng, rồi ngồi xuống mép ghế đối diện.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Orm có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô.
Lingling nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ngày đầu tiên em bước chân vào Lingthara."
Orm ngẩn người.
Lingling nói tiếp, giọng cô trầm thấp, mang theo chút ý cười.
"Lúc đó tuy em không nói gì. Không phản kháng, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng sáng rực, như thể dù có chuyện gì xảy ra cũng không chịu khuất phục."
Cô nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp: "Giống như một con mèo hoang, không hung dữ nhưng cũng không dễ để ai tùy tiện chạm vào."
Orm không khỏi đỏ mặt.
Nàng không thích Lingling, nói đúng hơn là nàng sợ chủ nhân của Lingthara.
Khi ấy, nàng chỉ nghĩ rằng người phụ nữ này là một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, không có trái tim.
Ai mà ngờ được...
Nàng cúi đầu, lúng túng hỏi: "Vậy tại sao cô lại thích tôi?"
Lingling im lặng một lúc.
Rồi cô nhẹ nhàng vươn tay, chạm lên gò má Orm.
Ngón tay cô vẫn lạnh, nhưng không còn cảm giác băng giá như trước.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến tim Orm run lên.
"Tôi cũng không biết." Lingling nói khẽ, giọng cô nhẹ như gió thoảng. "Chỉ là, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn giữ em ở bên cạnh mình."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại mang theo một sức nặng không thể diễn tả bằng lời.
Orm hơi sững lại. Nàng không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng không quen với sự thẳng thắn này của Lingling.
Mà có lẽ, nàng cũng không quen với chính cảm xúc của mình.
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"... Tôi vẫn chưa biết mình cảm thấy thế nào."
Lingling im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm rèm cửa. Mọi thứ yên ắng, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Rồi, rất chậm rãi, Lingling thu ánh mắt lại, quay đi như thể muốn giấu đi điều gì đó.
"Không sao." Giọng cô trầm hơn, có chút gì đó khó phân biệt. "Miễn em không trốn chạy."
Orm ngước lên.
Nàng cứ nghĩ sẽ thấy nét lạnh nhạt thường ngày trên gương mặt cô. Nhưng không, chỉ có sự im lặng kéo dài, như thể cô đang giấu đi điều gì đó.
Không có trách móc. Không có oán giận.
Chỉ có một thoáng buồn lặng lẽ, rồi lại bị chôn vùi sau vẻ bình thản quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com