Chương 17: Nỗi Nhớ
Chương 17: Nỗi Nhớ
Căn phòng vẽ tranh của Lingling vẫn chìm trong ánh đèn leo lắt, không phân biệt ngày hay đêm. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô, soi rõ từng đường nét sắc sảo nhưng nhợt nhạt. Cô không rời khỏi căn phòng này đã hơn một tuần nay, chỉ có Lookmhee mang đồ ăn đến đặt trước cửa, nhưng hầu như cô không động đến.
Bàn tay cô cầm cọ, từng đường nét đều là những gì đã in sâu trong tâm trí cô.
Trước mặt cô, bức tranh đang dần hiện lên.
Không phải một đồn điền u ám.
Không có bức tường cao bao quanh.
Mà là một cô gái.
Nàng ngồi bên bàn làm việc, mái tóc xoăn dài buông xuống vai, lấp lánh ánh nâu dưới ánh đèn. Đôi mắt nàng trong veo, tập trung vào những con chữ trước mặt, hàng lông mày hơi nhíu lại đầy đáng yêu. Cái cách nàng hơi nghiêng đầu khi đọc, cái cách nàng vô thức cắn nhẹ môi dưới khi suy nghĩ, tất cả đều được vẽ ra một cách chân thật đến lạ.
Nàng đẹp.
Không phải cái đẹp rực rỡ chói mắt, mà là một vẻ đẹp mềm mại, ấm áp, như ánh nắng buổi sớm mai.
Lingling vẽ thật chậm, thật tỉ mỉ. Cô muốn từng chi tiết phải thật chính xác, thật chân thật.
Mỗi lần cọ lướt qua, cô đều nhớ đến Orm.
Đôi mắt nàng, nụ cười nàng, cái cách nàng cau mày mỗi khi chăm chú đọc sổ sách, cái cách nàng nhìn cô với ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn dầu mỗi đêm.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần đứng từ xa nhìn nàng là đủ.
Nhưng bây giờ, cô không thể kiềm chế được nữa.
Một tuần qua, cô đã nhốt mình trong bốn bức tường này, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng bức tranh.
Nhưng càng vẽ, nỗi nhớ càng lớn.
Cô muốn gặp nàng.
Muốn nhìn thấy nàng.
Muốn chạm vào nàng.
Muốn hỏi nàng một câu mà lẽ ra không nên hỏi: "Em có nhớ tôi không?"
Nhưng Orm sẽ không trả lời đâu.
Nàng vẫn còn sợ.
Sợ những cảm xúc trong lòng nàng, sợ điều mà nàng chưa dám đối diện.
Lingling siết chặt cọ, bàn tay run lên.
Cho đến bao giờ, nàng mới chịu thừa nhận?
Và cho đến bao giờ, cô mới có thể chạm đến trái tim nàng?
...
Sau một tuần dài đằng đẵng, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành.
Lingling đứng lặng trước nó, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng kỳ lạ.
Một nụ cười kì lạ kéo dài trên môi cô.
Cô nghiêng đầu, lặng lẽ chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Nhưng trong ánh mắt ấy, có chút thỏa mãn.
Cô đã nhìn thấy câu trả lời.
Cô sẽ ép nàng thừa nhận..
..rằng nàng cũng thích cô.
----
Orm ngồi giữa chồng sổ sách cao ngất, nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung nổi.
Thoáng vậy mà đã một tuần rồi.
Nàng có hỏi Lookmhee, nhưng câu trả lời nàng nhận lại chỉ là một sự im lặng nặng nề.
Cô ấy không nói gì cả, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể.
Orm thoáng buồn, nhưng rồi cũng không hỏi nữa.
Nàng thở dài, ngả người ra ghế, ngước nhìn trần nhà. Orm tự hỏi, Lingling có nhớ mình không?
Sự nhớ nhung này thật kỳ lạ. Trước đây, nàng không nghĩ bản thân sẽ có ngày ngồi đây mà mong mỏi một người đến vậy.
Có lẽ, nàng đã hiểu rồi.
Có lẽ, nàng cũng thích cô ấy.
Y như cách cô ấy thích nàng.
Dù nàng cố chấp phủ nhận, nhưng từng khoảnh khắc trong ngày, nàng đều nghĩ đến cô.
Buổi sáng, khi mở mắt, nàng tự hỏi liệu Lingling đã dậy chưa.
Buổi trưa, khi nhìn bầu trời xám xịt, nàng tự hỏi cô ấy có đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài như mọi khi.
Buổi tối, khi đặt bút xuống bàn, nàng tự hỏi..cô ấy có nhớ nàng không?
Orm thở dài, khẽ tự cười giễu mình.
Tại sao nàng lại trở thành như thế này?
Trước đây, nàng ghét nơi này biết bao.
Vậy mà bây giờ, nàng lại chờ mong được nhìn thấy một người.
Một người mà lẽ ra nàng không nên yêu thích.
Nhưng hình như, nàng đã yêu mất rồi.
Chỉ là khi đối diện với cô, nàng chẳng dám thừa nhận ra thôi..
----
Ngày thứ tám.
Vẫn không thấy bóng dáng Lingling đâu.
Orm lặng lẽ đến nhà ăn, đĩa cơm trước mặt nhưng chỉ ăn được vài miếng rồi buông muỗng.
Nàng không còn thấy ngon miệng nữa.
Mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị.
Những món ăn nàng từng thích, bây giờ cũng không còn hấp dẫn.
Nàng chỉ ăn cho có, ăn để sống, không hơn không kém.
Những người xung quanh vẫn trò chuyện râm ran, vẫn cười nói như không có gì xảy ra.
Nhưng với nàng, thế giới này đã thiếu đi một mảnh ghép quan trọng.
Orm nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cơn gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh phả vào da thịt nàng. Nhưng dù lạnh đến đâu, nàng vẫn không buồn kéo chăn lên.
Nàng không ngủ được.
Nỗi nhớ Lingling cuộn chặt trong lồng ngực, ngày một lớn dần theo từng nhịp đập trái tim.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhớ một người như thế này.
Nàng thấy mình như đang rơi vào một giấc mơ lạ lùng, một giấc mơ mà trong đó, nàng bị mắc kẹt trong một thế giới không có Lingling.
Không có những cái chạm vụng trộm.
Không có những ánh mắt dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Không có hơi thở ấm áp phả lên cổ nàng mỗi khi cô ấy đến gần.
Orm nghiêng người, gối đầu lên tay, ánh mắt mơ màng hướng ra cửa sổ,
nhìn vào màn đêm đen kịt bên ngoài.
Hồi trước, mỗi đêm nàng đều có cảm giác ai đó đứng ngoài kia, dõi theo nàng từ trong bóng tối.
Nhưng bây giờ, chẳng có ai cả.
Không còn ai đứng đó.
Không còn ai lặng lẽ chờ đợi nàng.
Không còn đôi mắt hổ phách âm thầm dõi theo từng hơi thở của nàng nữa.
Orm nhắm mắt lại, khẽ siết chặt chăn.
Nàng chợt nhận ra
Nàng muốn gặp cô ấy.
Muốn nhìn thấy cô ấy.
Muốn chạm vào cô ấy.
Dù chỉ một lần.
...
Nhưng Lingling vẫn không xuất hiện.
Và Orm không biết, liệu nàng có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com