Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bức Tranh Trong Mưa


Chương 18: Bức Tranh Trong Mưa

Cơn mưa bất chợt trút xuống Lingthara, kéo theo một màn sương mờ phủ kín cả vùng đất rộng lớn. Bầu trời xám xịt, những tia nắng cuối ngày bị che khuất sau tầng mây dày đặc. Không khí lành lạnh len lỏi qua từng cánh cửa, mang theo mùi đất ẩm nồng nàn.

Orm nằm dài trên chiếc giường cứng, mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Hôm nay nàng không phải làm việc, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì để lấp đầy khoảng thời gian trống rỗng này.

Nàng nhận ra, tâm trí nàng bây giờ chỉ suy nghĩ duy nhất về một người đó là Lingling.

Nàng nghĩ về cô nhiều đến nỗi trong mơ vẫn là bóng hình đó.

Cái câu "Tôi thích em."

Cứ vang vọng trong tâm trí nàng.

Như một cơn mê dai dẳng, nó bám lấy nàng, không cách nào xua đi được.

Rốt cuộc là sự thật hay là tự do nàng ảo giác?

Và rồi...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Cô chủ gọi cô đến phòng vẽ tranh."

Giọng Lookmhee vang lên từ ngoài cửa, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Orm giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy.

Lingling đã trở lại rồi sao?

Một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng, khiến nàng không chần chừ thêm giây nào.

Orm có chút mong chờ, một cảm giác mơ hồ mà ngay cả bản thân nàng cũng không rõ.

Nàng chỉ biết rằng tim mình khẽ đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Orm vội khoác áo, chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

----

Phòng vẽ tranh của Lingling nằm ở một khu vực tách biệt trong biệt phủ. Con đường dẫn đến đó hôm nay phủ đầy nước đọng, mặt đất sình lầy, khiến từng bước chân của Orm nặng nề hơn. Những cơn gió lạnh rít qua hàng cây, làm nàng vô thức siết chặt tà áo.

Cánh cửa phòng chỉ khép hờ. Orm đẩy nhẹ cửa bước vào, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng.

"Lingling?"

Không có ai trả lời.

Nàng sợ là LM gạt mình. Nàng đã rất trông chờ vào cuộc gặp này. Làm ơn đừng làm nàng thất vọng chứ.

Căn phòng vẽ rộng lớn chỉ có ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn dầu. Mùi sơn dầu thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với hương thơm quen thuộc mà Orm đã dần ghi nhớ hương thơm của Lingling.

Lingling vẫn không thấy đâu, chỉ thấy chính giữa phòng, một bức tranh lớn được phủ vải trắng. Nó đứng đó, đơn độc và bí ẩn, như thể đang chờ đợi ai đó đến vén màn che giấu đi sự thật bên dưới.

Orm chần chừ, nhưng sự tò mò thôi thúc nàng tiến lại gần.

Bàn tay nàng run nhẹ khi chạm vào mép vải. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng như thể phía sau lớp vải này có điều gì đó đang chờ đợi nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kéo tấm vải xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng mở to, cơ thể cứng đờ. Một bàn tay run rẩy đưa lên che miệng, ngăn không cho tiếng kêu kinh hãi bật ra.

Trong tranh, một người con gái với mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi mắt sáng trong như nước hồ mùa thu, làn da trắng mịn không tì vết, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc.

Là nàng.

Chính nàng.

Orm không thể rời mắt khỏi bức tranh. Nó được vẽ quá tỉ mỉ, từng đường nét như được khắc họa bằng tất cả sự chăm chút và say mê. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả, là ánh mắt trong tranh, nó không đơn thuần chỉ tái hiện lại hình dáng của nàng, mà còn mang theo một cảm xúc dịu dàng, sâu thẳm mà nàng chưa từng nhìn thấy ở bản thân mình.

Bỗng nhiên, một hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai nàng.

"Đẹp không?"

Orm giật mình, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Giọng nói trầm ấm ấy quá gần, quá nhẹ, như một cơn gió lướt qua làn da nàng.

Ngay khoảnh khắc xoay người lại và nhìn thấy Lingling đứng đó, Orm cảm giác như có một cơn sóng lớn tràn qua lồng ngực nàng.

Hơn một tuần.

Hơn một tuần không gặp cô ấy, không nghe giọng nói ấy, không thấy dáng người quen thuộc ấy.

Hơn một tuần chỉ có những cơn mưa kéo dài, chỉ có bóng tối lặng lẽ tràn qua từng giấc ngủ chập chờn.

Hơn một tuần với một nỗi nhớ không tên, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng giây từng phút, khiến nàng tưởng như mình đang đi lạc giữa một giấc mơ dài không có điểm dừng.

Bây giờ, Lingling đang ở đây, ngay trước mắt nàng.

Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt hổ phách của cô ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, nửa mời gọi, nửa thăm dò. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, mái tóc đen dài buông xuống vai, tất cả đều quá chân thực.

Là thật. Không phải là mơ.

Tim Orm đập mạnh đến mức nàng sợ Lingling có thể nghe thấy.

Nàng muốn lao đến, muốn chạm vào cô, muốn chắc chắn rằng cô ấy không phải là một ảo giác do chính nỗi nhớ của nàng tạo nên.

Nhưng nàng không dám.

"Đẹp không?" Lingling lặp lại câu hỏi, giọng cô trầm hơn, như một lời thì thầm kéo Orm ra khỏi cơn mê man.

Giọng nói ấy nhẹ như một sợi lông vũ rơi xuống mặt hồ, nhưng lại khiến lòng Orm dậy sóng.

Orm nhìn bức tranh, rồi lại nhìn cô.

Đẹp.

Cả bức tranh lẫn người vẽ ra nó.

Nhưng lúc này, với nàng, không gì đẹp hơn việc cuối cùng cũng được gặp lại cô ấy.

Orm nuốt khan, nhìn bức tranh thêm lần nữa.

"Đây là...em?"

"Là em." Lingling đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng.

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến lòng Orm chấn động.

Nàng nhìn lại bức tranh, rồi lại nhìn Lingling. Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng nàng, vừa chân thật, vừa xa lạ.

"Nếu không nhìn thấy, có lẽ em cũng không biết mình trông như thế nào trong mắt chị." Giọng nàng nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình hơn là với Lingling.

Nàng đã quen với những ánh nhìn của người khác - trầm trồ có, ghen tị có, đố kỵ cũng có. Nhưng trong tranh, nàng không chỉ là một người con gái đẹp. Cách Lingling vẽ từng đường nét trên gương mặt nàng, sự dịu dàng trong ánh mắt, vẻ mềm mại của bờ môi tất cả như thể cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để quan sát và khắc ghi từng chi tiết.

Từng chi tiết một.

Tim Orm đập nhanh hơn.

"Lingling vẽ từ khi nào?"

"Đã lâu rồi." Lingling nói ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Orm. "Mỗi lần thấy em, tôi lại vẽ thêm một chút. Và, cuối cùng cũng hoàn thành."

Ba từ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Orm dao động mạnh mẽ.

Orm cảm thấy tim mình đập mạnh. Nàng không biết phải phản ứng thế nào trước những lời này.

"Vì sao...lại là em?"

Orm hỏi, giọng nàng run nhẹ, chẳng biết vì điều gì. Vì hơi thở phả nhẹ bên tai, vì đôi mắt sâu hút đối diện hay vì nhịp tim mình đang rối loạn không cách nào kiểm soát.

Lingling khẽ cười, một nụ cười mơ hồ nhưng chất chứa điều gì đó thật sâu thẳm. Cô hơi cúi đầu xuống, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn một gang tay.

"Vì tôi muốn em chỉ thể nhìn tôi, Orm."

Giọng cô trầm ấm, nhưng lại như một sợi dây vô hình siết chặt lấy nàng, buộc nàng không thể quay đi.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Orm. Tim nàng đập loạn nhịp, đôi môi bất giác hơi hé ra như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là câu nói rời rạc: "... em không biết mình đặc biệt đến mức đó."

Lingling nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt nàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, màu hổ phách trong mắt cô phản chiếu ánh sáng, tạo thành một thứ màu sắc kỳ lạ tựa như có thể nhìn thấu cả tâm can nàng.

"Vậy bây giờ em đã biết chưa?"

Giọng cô trầm thấp, nhẹ như hơi thở nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến Orm không dám rời mắt. Nàng cảm thấy mình như đang rơi vào một vòng vây do chính Lingling tạo ra. Và đáng sợ hơn cả, nàng không chắc liệu mình có muốn thoát ra khỏi đó hay không.

Orm nhìn vào mắt cô, và trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy như mình không còn đường lui.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Orm cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng không biết là do hơi ấm của Lingling ngay sau lưng hay do chính bản thân nàng đang rơi vào một cảm xúc kỳ lạ đến mức chẳng thể định nghĩa nổi.

Orm không phải kẻ ngốc. Nàng biết Lingling không phải vô tình mà vẽ nàng. Cô ấy đã quan sát nàng, đã ghi nhớ từng đường nét, đã dùng từng nét cọ để khắc họa hình bóng nàng lên bức tranh này.

Là do..cô thích nàng nên mới vẽ được.

Orm đối diện với Lingling. Trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng người là có thể chạm vào nhau, nhưng nàng lại không dám nhìn vào thẳng mắt cô.

Trái ngược lại đôi mắt cô không né tránh mà nhìn thẳng vào nàng, cô nhẹ nhàng nâng tay lên, những ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào lọn tóc xoăn mềm mại của nàng.

Orm hơi giật mình, nhưng không tránh đi.

"Em đang nghĩ gì?" Lingling hỏi, giọng trầm thấp như một lời mời gọi.

Nàng quay lại nhìn bức tranh một lần nữa. Hình ảnh trong tranh là nàng, nhưng không giống với bất kỳ phiên bản nào nàng từng thấy trong gương. Trong đôi mắt của cô gái ấy có gì đó... mông lung, như thể đang đắm chìm trong một cảm xúc xa lạ, thứ cảm xúc mà Orm có thể nhận ra ngay lúc này, ngay tại đây, giữa cơn mưa tĩnh lặng.

Nàng siết nhẹ hai tay, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"..em không."

"Đừng nên nghĩ gì hết." Lingling khẽ nói, giọng cô nhẹ nhưng lại có sức nặng đến lạ.

Orm ngước nhìn cô, bắt gặp trong đôi mắt ấy không chỉ có sự điềm tĩnh thường ngày, mà còn có cả một tia gì đó rất...con người. Không lạnh lùng, không xa cách, mà giống như một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm cháy.

"Em có muốn thử cảm giác được vẽ không?" Lingling bất ngờ hỏi.

Orm chớp mắt. "Ý Lingling là sao?"

Lingling khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng xuất hiện trên môi khi cô đưa cây bút chì về phía nàng.

"Tôi vẽ em, vậy em có muốn thử vẽ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com