Chương 19: Giữa Những Nét Vẽ
Chương 19: Giữa Những Nét Vẽ
Orm lặng người nhìn cây bút chì than trong tay Lingling. Nàng không thể che giấu sự rung động trong lòng không phải vì sợ, mà vì xúc động.
Nàng thích vẽ.
Từ bé, Orm đã say mê những bức tranh. Những lần nàng lén lấy than củi vẽ lên sàn đất, những trang giấy nháp vẽ vội rồi lại phải giấu đi vì chẳng ai quan tâm đến ước mơ ấy. Nhà nàng nghèo, ba nàng nợ nần, nàng chưa bao giờ dám mơ xa hơn những bức vẽ vụng về trong trí tưởng tượng.
Vậy mà giờ đây, một người như Lingling lại chủ động bảo nàng vẽ.
Trái tim Orm đập liên hồi. Nàng muốn thử, nhưng cũng lo lắng. Nếu vẽ xấu thì sao? Nếu Lingling cười thì sao?
"Em không chắc mình có thể vẽ đẹp như Lingling đã vẽ em." Orm cười ngượng.
Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng. "Cứ thử đi đã."
Câu nói ấy đơn giản đến lạ, nhưng lại khiến Orm cảm thấy như có một cánh cửa vừa mở ra trước mắt nàng. Một lời động viên nhẹ nhàng, không thúc ép, không phán xét, chỉ là một câu hỏi mang đầy sự khuyến khích.
Nàng hít sâu, rồi cầm lấy cây bút chì than từ tay Lingling.
Cảm giác than chì lướt trên mặt giấy khiến nàng có chút run tay. Lingling không nói gì, chỉ đứng gần bên, yên tĩnh như một người quan sát kiên nhẫn.
Orm bắt đầu bằng những nét phác thảo. Từng đường nét dần hiện lên trên giấy. Mái tóc dài của Lingling, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thanh thoát, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất cuốn hút.
Nàng không vẽ hoàn hảo. Có vài nét chưa cân đối, có vài đường còn lúng túng, nhưng nàng đang vẽ theo cảm nhận của mình.
Lingling không rời mắt khỏi nàng. Cô không nhìn bức tranh, mà nhìn biểu cảm của Orm khi nàng chăm chú vẽ.
Và Orm cũng cảm nhận được điều đó.
Cả hai không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ dần thay đổi. Có gì đó đang diễn ra - một sự thấu hiểu không cần lời nói, một sự kết nối vô hình giữa hai con người tưởng chừng như đối lập.
Khi Orm đặt bút xuống, nàng thở ra nhẹ nhõm.
"Xong rồi?" Lingling hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Orm gật đầu, hơi bối rối. "Em...vẽ không đẹp lắm."
Lingling không trả lời ngay. Cô cúi xuống nhìn bức tranh, mắt thoáng lướt qua từng nét vẽ.
"Đây là cách em nhìn tôi sao?"
Giọng cô trầm, có gì đó như là sự suy ngẫm.
Orm không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi thấy Lingling nhìn bức tranh rất lâu, không hề tỏ ra chê bai hay chế giễu, nàng bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
"Ừm... chắc là vậy." Orm lẩm bẩm, cảm giác tim vẫn đập nhanh.
Lingling ngước lên, đôi mắt nâu hổ phách nhìn nàng chăm chú.
"Vậy tôi sẽ giữ nó."
"Ơ?" Orm tròn mắt.
Lingling không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng cuộn bức tranh lại, cất vào một ngăn kéo bên cạnh.
"Em không cần phải giấu tài năng của mình," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Tôi muốn thấy nhiều hơn."
Orm không biết vì sao mình lại đỏ mặt. Nhưng nàng cảm thấy, có lẽ... đây là lần đầu tiên có người thực sự nhìn thấy nàng vẽ.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn. Những hạt nước nhỏ đọng trên khung cửa sổ, lăn dài theo từng vệt dài mờ ảo. Orm ngồi yên tại chỗ, cảm giác lòng ngực mình vẫn còn hơi nặng nề sau câu nói cuối cùng của Lingling.
Cô ấy muốn thấy nhiều hơn?
Ý cô là gì?
Orm liếc nhìn Lingling, nhưng người phụ nữ ấy không tỏ vẻ gì khác thường. Cô vẫn điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bàn thêm.
Không hiểu sao, điều đó lại khiến Orm có chút hụt hẫng.
Nàng không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng cảm giác này quá mới mẻ. Nó không hẳn là lo lắng, cũng không phải sợ hãi, mà giống như một cơn sóng ngầm len lỏi trong tim nàng một cảm giác mà Orm chưa từng trải qua trước đây.
Lingling bước đến bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài.
"Trời vẫn còn mưa," cô nói khẽ, như đang nói với chính mình hơn là với Orm.
Orm cũng nhìn ra ngoài. Mưa rơi lất phất, không quá nặng hạt nhưng đủ để khiến mặt đất ẩm ướt và bầu không khí trở nên lành lạnh.
"Em đoán là hôm nay không thể làm gì khác ở ngoài trời," nàng lẩm bẩm.
Lingling im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn nàng.
"Vậy thì ở lại đây một lát," cô nói.
Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng Orm lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Ở lại đây?
"Em không làm phiền chứ?" Nàng hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng đi chỗ khác, không dám đối diện với Lingling.
"Không." Câu trả lời dứt khoát.
Orm bối rối.
Lingling luôn là người khó đoán, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói những lời thừa thãi. Nếu cô ấy đã bảo không phiền, vậy có nghĩa là cô thực sự muốn nàng ở lại.
Nàng nhìn quanh phòng vẽ, ánh mắt dừng lại ở giá vẽ nơi bức tranh của mình vừa được Lingling cất đi.
"Lingling vẫn chưa nói gì về bức tranh," Orm khẽ nói.
Lingling chậm rãi quay lại nhìn nàng. "Em muốn tôi nhận xét?"
Orm khựng lại.
Nàng thực sự muốn nghe sao? Nếu Lingling chê xấu thì sao?
Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nàng lại gật đầu theo bản năng.
Lingling bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi nàng.
"Tôi không có nhiều lời để nói," cô lên tiếng, giọng trầm và bình thản. "Chỉ là... khi nhìn vào bức tranh ấy, tôi cảm nhận được em đã vẽ bằng chính đôi mắt của mình, chứ không phải bằng những gì em nghĩ tôi muốn thấy."
Orm hơi bất ngờ.
Lời của Lingling khiến nàng cảm thấy... được công nhận.
Không phải là khen đẹp hay xấu, mà là công nhận.
Đó là một cảm giác rất lạ.
Cả hai im lặng một lúc. Bên ngoài, tiếng mưa tí tách gõ lên mái nhà, tạo nên một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho khoảnh khắc giữa họ.
Cuối cùng, Lingling lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Nếu em muốn, tôi có thể dạy em vẽ."
Orm mở to mắt. "Lingling nói thật chứ?"
"Em nghĩ tôi đùa sao?" Lingling nhướn mày.
Nàng vội lắc đầu, nhưng tim nàng lại đập nhanh hơn trước.
Một phần trong nàng thấy vui, nhưng một phần khác lại cảm thấy... lo lắng.
Bởi vì càng ngày, nàng càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở gần cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com