Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dạy Vẽ

Chương 20: Dạy Vẽ

Trong căn phòng vẽ tranh, không gian như đông đặc lại. Hương gỗ nồng nàn hòa lẫn với mùi sơn dầu, tạo nên một cảm giác vừa trầm lắng vừa quyến rũ. Ánh nến leo lắt hắt bóng lên những bức tranh treo dọc theo bức tường, tất cả đều mang dấu ấn của một bàn tay tài hoa bàn tay của Lingling.

Orm siết nhẹ chiếc cọ trong tay, cố gắng ổn định nhịp thở. Nàng thích vẽ, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có cơ hội thực sự cầm cọ vẽ một cách trọn vẹn. Hôm nay, Lingling bảo nàng thử. Một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến tim nàng đập liên hồi. Không phải vì sợ thất bại, mà vì cô đang đứng ngay sau lưng nàng, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua gáy.

"Thả lỏng tay."

Giọng Lingling trầm thấp, pha chút dịu dàng hiếm có.

Orm cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt của cô luồn vào giữa những kẽ tay mình, siết nhẹ rồi nắm lấy bàn tay nàng. Một dòng điện như chạy dọc theo sống lưng, khiến nàng không tự chủ được mà rùng mình khẽ. Bàn tay ấy nhẹ nhàng dẫn dắt, đưa từng nét cọ mềm mại lướt trên tấm toan. Màu sắc bắt đầu lan tỏa, nhưng Orm lại không còn đủ tỉnh táo để tập trung vào bức tranh nữa.

Bởi vì Lingling đang đứng quá gần.

Bởi vì hơi thở của cô như đang phả lên cần cổ nàng.

Bởi vì cơ thể nàng bắt đầu nóng ran, dù không khí trong phòng đang rất lạnh.

Lồng ngực nàng phập phồng, nhịp tim dồn dập hơn từng chút một. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, dù ngoài trời vẫn đang đổ mưa.

Lingling tất nhiên nhận ra điều đó.

"Căng thẳng vậy sao?" Cô khẽ cười, rồi bất chợt cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: "Hay là vì tôi chạm vào em?"

Giọng nói ấy không còn chút xa cách nào nữa. Nó mềm mại, trầm thấp, gợi cảm đến mức khiến Orm như bị rút sạch sức lực. Làn hơi thở của cô lướt nhẹ qua dái tai nàng, khiến cả cơ thể nàng cứng đờ.

"Lingling..." Orm gọi tên cô, nhưng giọng nàng nhỏ đến mức tưởng chừng như tan vào không khí.

Lingling không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay dọc theo mu bàn tay nàng. Hành động đơn giản ấy lại khiến Orm run rẩy. Hơi thở của nàng bất giác gấp gáp hơn. Một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi khắp người nàng một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua trước đây.

Nàng không biết đây là gì.

Chỉ biết rằng bản thân không thể cưỡng lại được.

Hương thơm từ cơ thể Lingling vây lấy nàng, len vào từng kẽ tóc, từng hơi thở. Nó như một loại độc dược mê hoặc, khiến tâm trí nàng mơ hồ.

"Bây giờ em còn muốn vẽ nữa không?"

Giọng Lingling đầy cám dỗ, từng chữ từng chữ như những ngọn lửa nhỏ thiêu đốt thần trí của Orm.

Nàng không trả lời.

Bởi vì giờ phút này, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng chính là Lingling.

Cô ấy quá gần.

Quá mê hoặc.

Và nàng không thể nào thoát ra được nữa.

Orm không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Hơi ấm từ cơ thể Lingling như một lớp sương mù bao trùm lấy nàng, khiến tâm trí nàng dần trở nên mơ hồ. Bàn tay Lingling vẫn đang nắm lấy tay nàng, nhưng nét vẽ trên tấm toan đã trở nên vô nghĩa từ lâu. Nàng không thể tập trung được nữa.

Trái tim nàng đập quá nhanh.

Cảm giác hồi hộp, bối rối, cùng một thứ gì đó xa lạ nhưng đầy mê hoặc len lỏi trong từng hơi thở. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống, ướt cả phần tóc mái. Áo nàng cũng đã thấm ướt, dù trong phòng không hề nóng.

Nhận ra điều đó, Lingling khẽ cười, áp nhẹ môi vào tai nàng, giọng nói trầm thấp như một bản nhạc quyến rũ:
"Em đang run đó, Nong Orm."

Nàng giật mình, cơ thể như bị dòng điện chạy qua, nhưng lại không có sức để lùi lại. Hơi thở của cô phả lên làn da nhạy cảm sau gáy, khiến từng tế bào trong người nàng như bị kích thích đến cực hạn.

"Lingling..." Orm khẽ gọi, nhưng giọng nàng yếu ớt đến mức tưởng như tan vào không khí.

Lingling không nói gì, chỉ từ từ siết chặt tay nàng, kéo nhẹ để nàng quay lại đối diện với mình.

Ánh mắt cô sâu thẳm, tựa như muốn nuốt chửng lấy nàng.

Orm không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Vì trong đôi mắt ấy, nàng thấy rõ một thứ gì đó nguy hiểm. Một thứ có thể dễ dàng hủy hoại lý trí nàng.

Bàn tay cô trượt từ mu bàn tay nàng, di chuyển lên cổ tay, rồi từ từ lướt dọc cánh tay nàng một cách chậm rãi, đầy chủ đích.

Orm rùng mình. Hơi thở của nàng ngày càng loạn nhịp.

"Nếu bây giờ tôi bảo em đêm nay đừng rời khỏi đây nữa, em có nghe theo không?"

Giọng cô trầm thấp, dịu dàng, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó lường.

Orm cắn nhẹ môi, không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì giờ phút này, nàng không còn đủ sức để phản kháng nữa.

Lingling lúc nào cũng vậy, từng bước, từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn, kéo nàng rơi vào vòng xoáy của mình.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên và hơi thở bất ổn của Orm.

Nàng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, cứ như chỉ cần một cái chạm nhẹ của Lingling thôi, nàng sẽ lập tức gục ngã.

"Em chưa trả lời tôi."

Giọng Lingling vẫn trầm thấp như vậy, nhưng lần này lại có chút ép buộc.

Orm hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng khi nàng ngẩng lên, ánh mắt Lingling đã chiếm trọn toàn bộ thế giới của nàng.

Đôi mắt màu hổ phách ấy, mang một sức hút khó cưỡng, như thể chỉ cần nhìn vào đó, nàng sẽ chẳng thể nào thoát ra được nữa.

"Lingling..."

Nàng khẽ gọi tên cô, nhưng chính nàng cũng không biết bản thân đang muốn nói gì.

Lingling nhẹ nghiêng đầu, tay vẫn đặt trên eo nàng, từng ngón tay chạm nhẹ lên vải áo đã ướt đẫm của nàng.

"Em sợ tôi sao?"

Sợ ư?

Nàng không chắc.

Chỉ biết rằng, từng giây trôi qua, nàng càng bị cuốn vào người phụ nữ này sâu hơn, như con thuyền nhỏ lạc vào dòng nước xiết, muốn vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra.

Hơi thở Lingling kề sát bên tai nàng, giọng cô nhẹ như gió thoảng:
"Tôi thích em."

Orm mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Nàng cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa đang bùng cháy, lan dần đến từng mạch máu.

Orm khẽ nuốt xuống, cảm giác cổ họng mình khô khốc. Trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp, không theo bất kỳ quy tắc nào.

Nàng nên nói gì đây? Nên đẩy Lingling ra, giữ lấy khoảng cách an toàn, hay nên chìm sâu hơn vào vòng vây mà cô ấy đang tạo ra?

Orm chưa kịp quyết định thì bàn tay đặt trên eo nàng khẽ siết chặt, kéo nàng sát lại hơn. Cả cơ thể nàng như bị bao phủ bởi hơi thở của Lingling, mùi hương nhàn nhạt nhưng đầy mê hoặc tỏa ra từ cô ấy làm đầu óc nàng trở nên mơ hồ.

Ánh mắt Lingling trầm xuống, hổ phách phản chiếu những tia sáng nhạt, sâu thẳm như có thể hút lấy linh hồn nàng.

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng đến đáng sợ: "Em không định nói gì sao?"

Orm chớp mắt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Nàng không biết phải đáp lại thế nào. Sự hiện diện của Lingling quá áp đảo, quá mạnh mẽ, khiến nàng gần như bị nhấn chìm.

Thấy nàng im lặng, khóe môi Lingling hơi cong lên. Cô cúi đầu xuống thêm một chút, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần nàng nghiêng nhẹ, môi họ sẽ chạm vào nhau.

"Hay là..tôi phải giúp em trả lời?"

Hơi thở của cô phả lên môi nàng, khiến Orm rùng mình. Nàng không biết mình có nên lùi lại không, nhưng cơ thể như bị giữ chặt, không tài nào cử động.

Trong khoảnh khắc ấy, Lingling đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên vai nàng, ánh mắt trầm xuống đầy ý nhị. Cô chậm rãi cúi đầu hơn, hơi nghiêng mặt, chờ đợi một phản ứng từ Orm.

Là thoái lui hay chấp nhận thì sự lựa chọn nằm ở nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com