Chương 23: Ánh Dương Sau Cơn Mưa
Chương 23: Ánh Dương Sau Cơn Mưa
Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng ấm áp xuống mảnh đất Lingthara vừa trải qua một đêm mưa bão. Trời trong veo nhưng không khí vẫn còn vương chút hơi ẩm, phảng phất mùi đất sau mưa.
Bên trong phòng vẽ, không khí vẫn yên ắng, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của người đang say ngủ.
Orm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, cơ thể vẫn còn mỏi nhừ vì những gì đã diễn ra đêm qua. Mái tóc xoăn xõa tung trên gối, vài lọn vương trên bờ vai trần, để lộ những dấu vết mờ nhạt chứng minh nàng đã bị chiếm hữu triệt để thế nào.
Lingling ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Cô không ngủ, cũng không có ý định rời đi. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lọn tóc mềm mại, nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ bảo vật quý giá nhất.
Orm.
Cô đã hoàn toàn có được nàng. Nhưng lạ thay, cảm giác thỏa mãn ấy không khiến cô muốn buông tay. Trái lại, nó chỉ khiến cô càng khao khát nhiều hơn.
Cô muốn Orm lúc nào cũng ở bên mình. Muốn nàng không thể rời xa.
Lingling nhắm mắt lại, cố nén sự thôi thúc muốn đánh thức nàng dậy, lại tiếp tục một lần nữa...
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự tĩnh lặng. Lingling không giật mình, nhưng đôi mắt sắc bén lập tức mở ra, ánh nhìn lạnh băng trở lại trong nháy mắt.
Bên ngoài, Lookmhee đứng chờ.
Cô đã biết từ tối qua, nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ khi mặt trời lên cao mà Orm vẫn chưa quay lại, cô ấy mới đến đây.
Không cần hỏi, cô cũng biết bên trong đang có chuyện gì.
Mất vài giây, rồi cửa phòng mở ra. Lingling đứng đó, khoác hờ chiếc áo ngủ bằng lụa đen, để lộ một phần xương quai xanh quyến rũ cùng mái tóc dài xõa xuống vai.
Lookmhee nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
"... Cô chủ."
"Em ấy chưa tỉnh." Lingling cất giọng trầm thấp. "Hôm nay không cần làm việc."
Lookmhee im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Rõ!"
Không ai nhắc đến chuyện đêm qua, nhưng cả hai đều hiểu.
Lookmhee không hỏi thêm gì, chỉ nói:
"Trưa nay tôi sẽ quay lại."
Lingling nhướng mày. "Để làm gì?"
Lookmhee nhìn thẳng vào cô, giọng nói không chút cảm xúc: "Để xem cô ấy có còn tỉnh táo mà rời khỏi giường được hay không."
Lingling bật cười khẽ, nhưng không phản bác.
"Không cần." Cô lười biếng đáp.
Nói xong, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về căn phòng tĩnh lặng của mình.
Orm vẫn ngủ yên, hoàn toàn không hay biết cuộc trò chuyện vừa rồi.
Lingling nhìn nàng, khẽ cúi xuống hôn lên trán.
"Ngủ thêm đi em." Cô thì thầm.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
----
Trưa.
Orm chậm rãi mở mắt, mí mắt nàng nặng trĩu như thể đã ngủ suốt cả ngày. Cơ thể ê ẩm, từng khớp xương như bị rút cạn sức lực. Nhưng thay vì mệt mỏi, nàng lại cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ bên trong.
Căn phòng vẫn vương mùi hương của đêm qua. Một mùi hương chỉ thuộc về Lingling.
Nàng chớp mắt, hơi xoay người lại, chạm phải ánh nhìn quen thuộc.
Lingling đang ngồi tựa vào thành ghế, mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, ánh mắt hổ phách phản chiếu tia nắng ban chiều. Không còn sự sắc bén, không còn vẻ xa cách lạnh lùng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ đang ngắm nhìn người mình yêu thương.
Bàn tay thon dài vén nhẹ một lọn tóc vương trên gò má nàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Em ngủ lâu thật đó."
Orm mỉm cười, giọng nàng vẫn còn ngái ngủ: "Là tại chị khiến em kiệt sức."
Ánh mắt Lingling tối lại một chút, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Cô cúi xuống, chạm môi vào vành tai nàng, hơi thở phả nhẹ khiến nàng khẽ run.
"Vậy đêm nay..." Giọng cô chậm rãi, kéo dài từng chữ, "Tôi lại khiến em kiệt sức thêm một lần nữa nhé?"
Mặt Orm nóng bừng. Nàng vùi mặt vào gối, không đáp lại, nhưng lồng ngực lại rung động theo từng câu chữ của cô.
Nụ cười Lingling càng sâu hơn.
Cô chậm rãi đứng dậy, kéo lại chiếc áo ngủ lụa mỏng manh trên người, dù trên đó vẫn còn hằn vài dấu vết ám muội từ tối qua. Orm nhìn cô, ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối khi thấy cô rời đi.
Lingling nhận ra ánh nhìn ấy, môi cô cong lên, cúi xuống hôn lên trán nàng thật khẽ.
"Em nghỉ thêm một lát đi. Tôi sẽ quay lại."
Orm định hỏi cô định đi đâu, nhưng chưa kịp lên tiếng, cửa phòng đã nhẹ nhàng khép lại.
----
Ánh nắng ngoài hiên đã dịu bớt khi Orm bước ra khỏi phòng vẽ tranh. Lúc này đã là chiều muộn, mây trôi lững lờ trên nền trời xanh nhạt, mang theo vẻ yên bình lạ thường.
Nàng vừa bước xuống bậc thềm, đã thấy Lookmhee đứng đợi sẵn.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt sắc sảo của Lookmhee dừng lại trên người nàng, như thể muốn nhìn xuyên thấu điều gì đó.
"Cô gọi tôi có chuyện gì sao?" Orm cất tiếng, giọng nàng bình thản hơn so với mọi lần.
Lookmhee nhìn nàng thêm vài giây, trước khi nhẹ gật đầu: "Chủ nhân bảo tôi đưa cô đến dùng bữa."
Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Được thôi."
----
Bữa tối được dọn lên trong một gian phòng riêng, ánh nến vàng hắt lên những món ăn được chuẩn bị tinh tế. Lingling đã ngồi sẵn ở đó, một tay chống cằm, ánh mắt dõi theo nàng từ khi nàng bước vào.
Orm chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.
Lingling không nói gì, chỉ rót cho nàng một ly trà hoa nhài. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, khiến lòng Orm bất giác mềm đi.
"Em đói không?" Lingling hỏi, giọng cô trầm thấp.
Orm gật đầu, tay cầm muỗng nhưng chưa vội động đến thức ăn.
Lingling nhìn nàng chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, thay vì để nàng tự lấy thức ăn, cô đích thân lấy một miếng thịt hầm đặt vào đĩa nàng.
"Em ăn đi."
Orm hơi ngẩn ra, ánh mắt nàng thoáng có chút kinh ngạc.
Từ trước đến nay, dù Lingling có ưu ái nàng thế nào, cũng chưa từng chăm sóc nàng tỉ mỉ như vậy. Nhưng hôm nay...
Orm cúi đầu, chậm rãi cắn một miếng.
Món ăn mềm mại, hương vị đậm đà. Nhưng điều khiến lòng nàng rung động không phải là hương vị, mà là ánh mắt chăm chú của người đối diện.
Nàng chậm rãi nhìn Lingling, nhẹ giọng hỏi: "Lingling, chị đang cưng chiều em sao?"
Lingling khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nghiêm túc.
"Cưng chiều?" Cô lặp lại, ánh mắt hơi nheo lại, "Không đâu."
Tim Orm khẽ thắt lại. Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ nhiều hơn, Lingling đã vươn tay ra, khẽ chạm vào gò má nàng.
"Em là người của tôi." Giọng cô trầm ấm, mang theo một sự chiếm hữu không thể che giấu. "Không phải chỉ là cưng chiều. Mà là...tôi phải cần làm như thế."
Orm ngước mắt nhìn cô, tim nàng đập loạn nhịp.
Câu nói ấy..chẳng khác nào một lời tuyên bố.
Lingling không phải đang trêu đùa nàng.
Cô thực sự..muốn giữ nàng lại bên mình.
Môi Orm khẽ run. Một cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng nàng, đến mức nàng không biết nên đáp lại thế nào.
Chỉ có thể im lặng, siết chặt đôi đũa trong tay.
Lingling nhìn nàng, ánh mắt cô lóe lên một tia dịu dàng.
"Em không cần phải nói gì cả." Cô khẽ nói, "Chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên tôi, vậy là đủ rồi."
Orm cúi đầu, bàn tay dưới bàn vô thức siết chặt lại.
Dường như, từng chút một, nàng đang chìm sâu vào tình cảm này.
Dường như, Lingling đã thành công khiến nàng không thể nào rời xa cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com