Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Quyết Định Của Lingling


Chương 27: Quyết Định Của Lingling

Buổi chiều, bầu trời trên đồn điền Lingthara phủ một màu xám nhạt. Những đám mây lững lờ trôi, che khuất ánh mặt trời, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa u ám. Cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của mía và đất ẩm, phả qua những tán cây xanh mướt trải dài khắp khu vực. Phía xa, những cánh đồng nối tiếp nhau bất tận, thấp thoáng bóng dáng của những người làm vẫn đang miệt mài với công việc.

Bên trong biệt phủ, không khí hoàn toàn khác biệt. Căn phòng vẽ của Lingling thoảng mùi sơn dầu và giấy vẽ, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào tạo nên một khoảng sáng dịu nhẹ trên nền gỗ. Lingling ngồi trước giá vẽ, bàn tay cầm cọ di chuyển chậm rãi trên bức tranh còn dang dở. Cô đang vẽ một điều gì đó hoặc có lẽ, chỉ đơn thuần là thả mình vào những nét vẽ mà không suy nghĩ quá nhiều.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Lookmhee bước vào với dáng vẻ quen thuộc - nghiêm nghị, sắc lạnh. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt cô ta ánh lên một thứ gì đó sắc bén như dao.

"Công việc ngoài đồn điền vẫn ổn," Lookmhee bắt đầu, giọng cô ta đều đều như thể chỉ đang đọc một bản báo cáo. "Mọi người đã hoàn thành đúng tiến độ, không ai dám chểnh mảng. Còn về khu chế biến, hôm nay có một vài sai sót nhỏ, nhưng tôi đã xử lý xong."

Lingling không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục vẽ, cọ trong tay di chuyển một cách điềm tĩnh.

Lookmhee chờ vài giây rồi nói tiếp, lần này giọng có chút khác biệt. "Nhưng có một chuyện khác. Ở nhà ăn, Orm đã xen vào một vụ bắt nạt."

Nghe đến đây, Lingling dừng cọ một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục vẽ. "Tiếp đi."

"Có một người mới đến, tên Pim. Gia đình cô ta phá sản, bị đưa vào đây để trừ nợ. Lúc ở nhà ăn, có người gây sự với cô ta, Orm đã ra tay giúp. Đúng lúc đó, tôi có mặt ở đó nên đã dẹp yên mọi chuyện."

Lingling vẫn không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi hỏi: "Cô ta trông thế nào?"

Lookmhee thoáng ngập ngừng rồi trả lời. "Nhỏ nhắn, gầy, khuôn mặt xinh xắn, nhưng nhìn yếu đuối. Không có vẻ là người thích hợp với công việc đồng áng."

Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt như đã có sẵn câu trả lời.

Lookmhee quan sát cô một lúc rồi hỏi: "Cô đã nhìn thấy cô ta chưa?"

Lingling mỉm cười nhẹ. "Có."

Hôm nay, khi đi ngang qua khu nhà ăn, cô đã liếc nhìn thoáng qua cô gái đó. Một đôi mắt trong trẻo nhưng hoảng sợ, một dáng vẻ yếu ớt nhưng lại có nét gì đó kiên cường.

Lookmhee không tỏ ra ngạc nhiên. "Thế bây giờ cô chủ định để cô ta làm gì?"

Lingling không trả lời ngay. Cô trầm ngâm, ánh mắt dừng trên bức tranh trước mặt, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua viền khung gỗ.

Một lúc sau, cô đặt cọ xuống bàn, không tiếp tục vẽ nữa. Ngả người ra sau ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn bức chân dung còn dang dở. Trong đáy mắt cô, một tia suy tư lặng lẽ thoáng qua.

Lookmhee vẫn chờ, không hối thúc. Cô biết Lingling không bao giờ quyết định điều gì một cách vội vàng.

Im lặng một lát, Lingling khẽ cất giọng: "Bà Som qua đời rồi, phải không?"

"Phải. Hôm qua."

Bà Som là một trong những người làm lâu năm ở biệt phủ. Bà làm việc trong khu nhà chính, lo việc bếp núc và dọn dẹp.

Lingling chống tay lên cằm, ánh mắt chậm rãi thu lại. "Cho cô ta vào biệt phủ đi."

Lookmhee hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ. "Cô chắc chứ?"

"Tại sao không?" Lingling nhàn nhạt hỏi lại. "Một người như cô ta không thích hợp với công việc nặng nhọc ngoài kia. Lại đúng lúc trong biệt phủ cần người."

Lookmhee im lặng suy nghĩ. Quyết định của Lingling không phải là không hợp lý, nhưng cũng không phải điều cô ta ngờ đến.

Dù không nói ra, Lookmhee biết rằng Lingling đang cố tình bảo vệ cô gái đó, cũng như cách cô bảo vệ Orm ngày đó.
Nhưng nếu đã là lệnh của Lingling, thì không có gì để bàn cãi thêm.

"Tôi sẽ sắp xếp." Lookmhee nói, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Lingling nhìn theo bóng lưng LM, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút trầm tư.

Bên ngoài, mặt trời đã dần lặn, để lại một vệt đỏ rực phía chân trời. Một đêm dài nữa lại sắp bắt đầu, và cùng với nó, những biến động ngầm trong Lingthara vẫn tiếp tục diễn ra, lặng lẽ nhưng đầy dữ dội.

----

Bầu trời Khon Kaen hôm nay u ám, những đám mây nặng trĩu như muốn đổ xuống một cơn mưa lớn. Dù vậy, không khí trong đồn điền Lingthara vẫn bận rộn như mọi ngày. Tiếng máy móc, tiếng xe kéo, tiếng người gọi nhau làm việc vang vọng khắp nơi, hoà lẫn với mùi mía đường ngọt lịm và hương đất ẩm.

Từ biệt phủ, một con đường lát đá dẫn ra khu nhà làm, nơi Orm vẫn đến mỗi ngày để kiểm tra sổ sách. Nàng đã quen với nhịp sống này, quen với những ánh mắt nhìn mình đầy ngờ vực nhưng không ai dám nói ra. Nhưng hôm nay, có một điều khiến nàng bất ngờ.

Pim... gái mới đến đã được đưa vào làm việc trong biệt phủ.

Khi nghe tin đó, Orm hơi khựng lại. Một thoáng trầm tư lướt qua gương mặt nàng. Không phải vì nàng có gì với Pim, cũng không phải vì nàng lo sợ hay khó chịu. Chỉ là...nàng không nghĩ cô gái đó lại có thể bước chân vào biệt phủ một cách dễ dàng như vậy.

Khi Pim xuất hiện lần đầu tiên ở nhà ăn, Orm đã biết cô ta không phải kiểu người thích hợp với công việc ngoài đồng. Làn da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ có phần vụng về - tất cả đều nói lên rằng cô ấy chưa bao giờ phải làm những công việc chân tay nặng nhọc. Việc Pim được điều về biệt phủ có lẽ là hợp lý, nhưng đồng thời, nó cũng khiến Orm suy nghĩ.

Nàng ngồi xuống bàn ăn, vừa kịp lúc Pim bê khay cơm đến ngồi xuống đối diện. Cô gái trẻ trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét lanh lợi. Sau vài ngày làm việc ở biệt phủ, có vẻ như Pim đã phần nào quen với nhịp sống trong Lingthara.

Pim gắp một miếng rau lên miệng, nhai chậm rãi rồi chợt nói:
"Chủ nhân của chúng ta thật quái dị."

Orm nhướng mày, nhìn cô ta một chút. "Sao lại nói vậy?"

Pim đặt đũa xuống, chống cằm, giọng mang theo chút bực bội xen lẫn thắc mắc.

"Thì chị nhìn mà xem, ở biệt phủ có biết bao nhiêu quy tắc kỳ lạ. Người làm chỉ được làm từ buổi trưa, đến chiều vừa tàn là tất cả phải rút đi, dù có bất cứ việc gì chưa xong cũng không được phép nán lại. Cấm tụ tập, cấm bàn tán. Em còn nghe nói nếu ai vi phạm, hậu quả sẽ rất đáng sợ..."

Orm cười khẽ, không nói gì.

Nàng biết rất rõ lý do đằng sau những quy tắc đó.

Không phải vì Lingling lập dị. Cũng không phải vì cô muốn hành hạ người làm. Mà là vì...nàng.

Chính vì sự xuất hiện của Orm mà Lingling đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt ấy. Cô không muốn người làm xì xào, không muốn có ai để ý đến việc Orm thường xuyên có mặt trong biệt phủ vào những khoảng thời gian kỳ lạ từ chiều tối muộn cho đến tận sáng hôm sau mới rời đi.

Tuy nhiên, Orm không giải thích điều đó cho Pim.

Nàng chỉ nhấp một ngụm nước, điềm tĩnh hỏi: "Cô đã gặp chủ nhân chưa?"

Pim lắc đầu ngay lập tức. "Chưa. Nghe nói cô ta không bao giờ xuất hiện khi chúng em làm việc cả."

Orm mím môi, không ngạc nhiên về câu trả lời này. Lingling hiếm khi xuất hiện trước mặt người làm, nhưng với Pim, có vẻ như cô càng tránh né hơn.

Pim tiếp tục nói, như thể đang cần trút hết những điều thắc mắc trong lòng:
"Mà lạ lắm nhé. Em làm trong biệt phủ cả tuần rồi mà chưa từng nhìn thấy mặt chủ nhân lấy một lần. Dù em biết cô ta có ở đó, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần em đến dọn dẹp hay làm việc gì đó, cứ như có ai đó đã sắp xếp để em không thể gặp cô ta."

Orm vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng nàng hiểu điều Pim đang nói.

Dù nàng không rõ lý do là gì, nhưng nàng biết chắc một điều: tất cả những gì Lingling làm, dù kỳ lạ đến đâu, đều có mục đích rõ ràng. Và hơn hết, những điều đó chưa từng gây tổn hại đến nàng, mà ngược lại, đều là vì bảo vệ nàng.

Pim tiếp tục nói, giọng điệu nửa nghi hoặc, nửa hào hứng như đang khám phá một bí mật thú vị.

"Chị Orm này, em nghe người ta kể về chủ nhân, nhưng ai cũng nói khác nhau hết. Có người bảo cô ta rất đẹp, nhưng lạnh lùng đến mức đáng sợ. Có người thì lại nói cô ta là một người tàn nhẫn, không có chút tình cảm nào. Lại có người bảo cô ta thực ra chỉ là một bóng ma, chưa ai thực sự thấy mặt cô ta bao giờ..."

Orm đặt đũa xuống, chống tay lên bàn nhìn Pim. Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng Pim có vẻ rất hào hứng.

"Chị thấy sao?" Pim tò mò. "Chị đã gặp chủ nhân chưa?"

Orm khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một chút dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

"Tôi gặp rồi."

Pim tròn mắt, lập tức nghiêng người về phía nàng. "Thật sao? Vậy rốt cuộc chủ nhân trông như thế nào? Có đáng sợ như lời đồn không?"

Orm không trả lời ngay.

Nàng nhớ đến đôi mắt hổ phách của Lingling, đến làn da trắng nhợt nhạt nhưng cuốn hút lạ kỳ, đến nét mặt lạnh lùng nhưng lại dịu dàng khi ở bên nàng.

Orm không sợ Lingling.

Trái lại, nàng yêu cô ấy.

Nhưng những cảm xúc đó không thể nói ra với Pim.

Nàng chỉ cười nhẹ, nhấp một ngụm nước rồi đáp: "Cô cứ đợi đến ngày tự mình gặp cô ấy đi."

Pim bĩu môi, có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng Orm không định nói gì thêm.

Nàng nhìn vào khay cơm của mình, nhưng thực ra tâm trí đã trôi dạt đến một nơi khác - đến người phụ nữ luôn chờ đợi nàng trong bóng tối của biệt phủ.

Pim vẫn thao thao bất tuyệt về những điều kỳ lạ ở Lingthara, nhưng Orm không còn để tâm đến nữa.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Lingling à, rốt cuộc chị còn định giấu em đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com