Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đừng Gọi Tôi Như Thế


Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lingling Kwong ra khỏi phòng vào buổi sáng.

Cô không thích ánh mặt trời.

Ánh nắng phủ xuống Lingthara một lớp vàng rực, khiến cả cánh đồng mía rộng lớn bừng sáng như một bức tranh rực rỡ. Nhưng với cô, ánh sáng ban ngày quá phô bày, quá lộ liễu. Nó không có sự dịu dàng của bóng tối, không có nét mê hoặc của những điều ẩn giấu.

Thế nhưng hôm nay, cô bước ra ngoài, phá lệ vì một người.

Orm.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, Lingling đã nhận ra Orm không giống bất kỳ ai.

Không giống những kẻ bị đưa đến đây vì nợ nần, cũng không giống những người làm cúi đầu trong sợ hãi trước mặt cô.

Orm là một thứ gì đó khác biệt.

Vẻ đẹp của nàng không lẫn vào đâu được.

Đôi mắt nâu long lanh như ánh mật dưới ánh sáng yếu ớt của đêm qua. Làn da nàng không rám nắng như những người làm trong đồn điền, mà có một sự mịn màng, trắng hồng đầy sức sống. Tóc nàng dài, xoăn nhẹ tự nhiên, xõa xuống bờ vai gầy.

Có một sự trong sáng gần như ngây thơ toát lên từ nàng, nhưng lại chẳng hề mong manh.

Trái lại, chính sự trong trẻo ấy khiến người ta không thể rời mắt.

Khiến người ta nảy sinh một thứ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Orm không thuộc về nơi này.

Vẻ đẹp ấy đáng lẽ phải được sinh ra trong một gia đình quyền quý, được nâng niu trong nhung lụa, được bao bọc bởi sự xa hoa và kiêu hãnh. Chứ không phải lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bị đẩy đến nơi này chỉ vì một món nợ.

Nghĩ đến đó, đáy mắt Lingling trầm xuống.

Có một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng cô, nhưng cô không để bản thân suy nghĩ quá nhiều về nó.

Thay vào đó, cô đứng đó, chờ đợi.

Chờ xem Orm sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô vào ban ngày.

Orm mở cửa bước ra, để mặc cơn gió mát ùa vào vạt áo.

Và ngay khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy Lingling.

Nàng sững người.

Không phải vì sự hiện diện của cô ấy mà vì hình ảnh của cô ấy dưới ánh mặt trời.

Lingling của đêm tối và Lingling của ban ngày, giống như hai con người khác nhau.

Dưới ánh nắng, cô vẫn mang nét lạnh lẽo, nhưng làn da trắng xanh khiến cô trông như một tác phẩm điêu khắc bằng cẩm thạch, hoàn hảo nhưng xa cách.

Như một bức tượng được tạc ra từ băng giá, đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.

Orm cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp.

Nàng vội cúi đầu, lảng tránh ánh mắt ấy.

"...Chủ nhân."

Giọng nàng nhỏ, nhưng đủ để phá tan sự im lặng.

Lingling không đáp ngay.

Cô bước đến gần hơn.

Orm không lùi lại, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người.

Cô ấy cao hơn nàng một chút, nhưng chính khí thế áp đảo ấy mới là thứ khiến nàng cảm thấy mình nhỏ bé.

Lingling dừng lại khi chỉ còn cách nàng một khoảng rất ngắn.

Mùi hoa nhài thoang thoảng quanh người cô.

"Em biết tại sao mình ở đây không?"

Giọng nói ấy không quá lạnh lẽo, nhưng vẫn mang theo một sức ép vô hình.

Orm nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vì cha tôi."

Lingling nhướng mày.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Câu hỏi đó...có ý gì?

Orm không biết phải trả lời thế nào, nhưng Lingling dường như chẳng cần lời giải thích.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc nâu xoăn của Orm.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng cứng đờ.

Ngón tay Lingling lạnh lẽo, nhưng cái chạm của cô lại nhẹ đến kỳ lạ.

Như thể đang vuốt ve một thứ gì đó mong manh, như thể sợ làm vỡ một viên thủy tinh quý giá.

"Đêm qua, em đã nhìn thấy tôi."

Giọng cô thấp hơn, gần như chỉ là một làn hơi phả nhẹ lên gò má Orm.

Nàng nín thở.

Cô ấy biết.

Biết rằng đêm qua nàng đã nhìn thấy bóng dáng ấy đứng trước cửa sổ phòng mình.

Lingling không phủ nhận.

Cô vẫn thong thả vuốt lọn tóc trong tay, ánh mắt chậm rãi quan sát nàng, như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.

Rồi, chậm rãi, cô cúi xuống một chút, khoảng cách giữa họ càng gần hơn.

Giọng nói như gió thoảng:

"Em không sợ sao?"

Orm hít một hơi sâu.

chứ.

Nhưng nỗi sợ ấy không đơn giản chỉ là sợ quyền lực của Lingling, sợ những câu chuyện nàng từng nghe về chủ nhân của Lingthara.

Nó là một loại khác.

Một loại nguy hiểm hơn.

Một loại khiến tim nàng đập nhanh hơn mức cần thiết.

Và nàng không dám gọi tên nó.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm gần như nín thở.

Bàn tay Lingling vẫn chạm vào lọn tóc nàng, những ngón tay thon dài với làn da trắng đến gần như trong suốt. Ngón tay ấy chậm rãi lướt qua những sợi tóc nâu xoăn, như thể cô đang thưởng thức một loại chất liệu xa lạ.

Ánh mắt hổ phách nhìn nàng chăm chú, nhưng trong đó không có vẻ trêu chọc hay khinh thường như những kẻ giàu có khác. Nó lạnh lẽo, tĩnh lặng, như thể cô đang cân nhắc một điều gì đó.

Orm nuốt khan.

Nàng muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, chính Lingling lại là người phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi khác.

"Em làm sao?"

Orm khẽ giật mình.

Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

Không hiểu sao, nàng cảm thấy câu hỏi này không chỉ đơn thuần là về những gì xảy ra đêm qua.

Nàng không biết mình nên trả lời thế nào.

Nếu nói dối rằng nàng không sợ, liệu Lingling có tin không?

Nếu nói thật, rằng nàng đang lo lắng không hiểu vì sao người phụ nữ này lại đối xử với nàng theo cách này... nàng có dám thừa nhận không?

Cuối cùng, nàng chọn cách tránh né câu hỏi.

Nàng khẽ cúi đầu, thì thầm một cách máy móc:

"Chủ nhân."

Nhưng ngay lập tức, nàng nhận ra mình đã nói sai điều gì đó.

Bàn tay Lingling khựng lại.

Orm cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong bầu không khí.

Những ngón tay vẫn đang vuốt tóc nàng bỗng nhiên buông ra, rơi xuống bên hông cô một cách chậm rãi.

Đôi mắt hổ phách trở nên sắc bén hơn.

Lingling lùi lại một chút, nhìn thẳng vào nàng.

"Đừng gọi tôi như thế."

Orm mở lớn mắt.

Nàng không hiểu.

Không ai trong Lingthara dám gọi Lingling bằng một danh xưng khác. Ngay cả Lookmhee, người gần gũi với cô nhất, cũng chưa từng xưng hô một cách tùy tiện.

Vậy tại sao chỉ riêng nàng...?

Orm cứng người.

Nàng chợt nhận ra, cô ấy không cần một lý do nào cả.

Lingling Kwong là người đặt ra luật lệ. Và Lingthara là một vương quốc thu nhỏ với luật của riêng cô ấy.

Nàng bối rối nhìn Lingling.

"...Nhưng cô là chủ nhân của tôi."

Giọng nàng khẽ như gió thoảng, nhưng lại khiến ánh mắt Lingling tối lại.

"Không."

Lingling nói, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"Em không phải nô lệ."

Orm sững sờ.

Lời nói này..có nghĩa là gì?

Từ khi đặt chân đến nơi này, nàng đã nghe đủ loại tin đồn về những người mắc nợ Lingthara, rằng họ sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ra, rằng họ phải làm việc cho đến khi kiệt sức mới được thả tự do.

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành ngoại lệ.

Vậy tại sao Lingling lại nói như vậy?

Lingling nhìn nàng một lát, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Rồi cô chậm rãi xoay người.

"Đi theo tôi."

Orm lưỡng lự trong giây lát, rồi cũng bước đi phía sau cô.

Nàng không biết mình sắp đi đâu.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, nàng không thể nhìn Lingling theo cách như trước nữa.

Lingling dẫn nàng đến một khu vườn nằm phía sau biệt phủ.

Khu vườn này rất khác với những gì Orm tưởng tượng.

Nó không phải là một khu vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ như của những gia đình quý tộc khác, cũng không hoang sơ như những cánh đồng mía ngoài kia.

Nó mang một vẻ đẹp tĩnh mịch và trầm lặng, với những lối đi lát đá được bao quanh bởi cây cối xanh mướt. Một vài chậu gốm đặt rải rác khắp nơi, có những chậu vẫn còn dang dở, cho thấy chủ nhân của chúng chưa hoàn thành tác phẩm.

Orm thoáng chốc quên mất sự căng thẳng trong lòng, tò mò quan sát xung quanh.

Nàng chạm vào một chiếc chậu có hoa văn tinh xảo, rồi quay sang Lingling.

"Cô thích làm gốm sao?"

Lingling dừng bước.

Cô không lập tức trả lời.

Một lát sau, cô mới khẽ gật đầu.

"Phải."

Orm chớp mắt.

Nàng không nghĩ một người như Lingling lại có sở thích như vậy.

Gốm sứ vốn là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Nó không giống với hình ảnh của một chủ nhân tàn nhẫn như những gì nàng từng nghe về cô.

Lingling bước đến một bàn gốm đặt giữa khu vườn.

Trên bàn là một chiếc bình đang được nặn dở, đường nét vẫn còn thô ráp.

Orm nhìn cô cẩn thận đặt tay lên chiếc bình, nhẹ nhàng xoay nó giữa hai lòng bàn tay, ánh mắt trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một biểu cảm như vậy trên khuôn mặt cô.

Không có vẻ lạnh lùng xa cách.

Không có sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên người khác.

Chỉ có sự tập trung và say mê, như thể đây mới là thế giới thực sự của cô.

Orm lặng lẽ quan sát một lát, rồi lên tiếng:

"Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?"

Lingling không lập tức trả lời.

Cô chỉ chậm rãi đặt chiếc bình xuống, phủi nhẹ bụi gốm trên tay.

Rồi cô ngước lên, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào nàng.

"Em có muốn trốn khỏi đây không?"

Orm mở lớn mắt.

Câu hỏi này..nàng không biết mình có nghe nhầm hay không.

Nàng há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Lingling không thúc ép.

Cô chỉ đứng đó, chờ đợi.

Rốt cuộc, Orm cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Cô đang thử tôi sao?"

Lingling nhếch nhẹ khóe môi, nhưng nụ cười ấy không rõ là có ý gì.

"Có thể."

Orm siết chặt tay.

Nàng không biết mình nên phản ứng thế nào.

Nếu đây thực sự là một phép thử, thì đáp án đúng là gì?

Nếu nàng nói rằng mình muốn rời đi, liệu cô ấy có trừng phạt nàng không?

Nhưng nếu nàng nói rằng mình muốn ở lại, liệu đó có phải là một cái bẫy không?

Suy nghĩ xoay vần trong đầu nàng, nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể thốt ra một câu hỏi khác: "Tại sao cô lại hỏi tôi điều đó?"

Lingling nhìn nàng rất lâu.

Rồi cô tiến lại gần, đứng sát bên nàng, gần đến mức Orm có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô.

"Vì tôi muốn biết."

Giọng cô trầm thấp, như thể mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn những gì nàng có thể hiểu.

Orm cắn môi.

Nàng không biết Lingling Kwong đang nghĩ gì.

Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, người phụ nữ này nguy hiểm hơn bất kỳ ai nàng từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com