Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Sự Nhượng Bộ Nguy Hiểm


Chương 47: Sự Nhượng Bộ Nguy Hiểm

Sau khi Orm từ nhà ăn quay về Biệt Phủ thì liền nói chuyện với Lingling và triệu tập LM đến thư phòng ngay lập tức.

Orm, Lookmhee và Lingling, ba người ngồi đối diện nhau.

Không khí trong phòng có chút căng thẳng.

Lookmhee khoanh tay, lưng thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng như thường lệ.

Lingling dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Cô vẫn chưa vội lên tiếng, chỉ quan sát Orm và Lookmhee đối đầu với nhau.

Có vẻ như Lookmhee không hài lòng về quyết định của Orm.

Cũng đúng thôi.

Từ trước đến nay, Lingthara luôn vận hành theo một cách cố định. Người làm phải làm việc đến kiệt sức, chỉ nhận được vừa đủ để sống. Còn ai đem đến với tư cách là con nợ thì tất nhiên sẽ phải làm hết cuộc đời ở nơi này mà không nhận được một đồng lương nào. Không có chuyện quan tâm đến phúc lợi, càng không có chuyện "công bằng" như những gì Orm nói.

Đó là cách mà mọi chủ nhân trước cô từng cai trị.

Và cô cũng vậy.

Nhưng Orm lại muốn thay đổi.

Cô gái ấy mang đến ánh sáng.

Cố chấp, kiên định, không chịu khuất phục trước những luật lệ xưa cũ.

Lingling chậm rãi vuốt ve thành ghế, mắt dõi theo Orm.

Những gì nàng nói có lý.

Cô không thực sự phản đối, nhưng cũng không có cảm giác quá ủng hộ.

Chẳng phải bao năm nay, cô vẫn sống trong một nơi tối tăm, giữa những con người phục tùng vì sợ hãi sao?

Bây giờ, Orm lại muốn làm mọi thứ đảo lộn.

Cô không phiền.

Nhưng cô cũng không thấy hứng thú gì với chuyện này.

"Không cần thiết." Lookmhee là người phản đối đầu tiên.

Orm vẫn giữ bình tĩnh.

"Họ làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Có gì sai khi được đối xử như con người?"

Lookmhee lạnh lùng: "Không có luật nào quy định phải lấy lòng người làm. Đây là Lingthara, không phải cái chùa để ai cũng được ban ơn."

Orm siết chặt tay, nhưng vẫn kiên nhẫn.

"Đây không phải lấy lòng. Đây là công bằng. Họ làm việc cho Lingthara, họ đáng được đối xử đúng mức."

Lookmhee nhướng mày, giọng có chút châm chọc.

"Tôi thì nghĩ phu nhân muốn biến nơi này thành trại từ thiện hơn.."

"Không phải từ thiện. Là tử tế." Orm nói chậm rãi. "Thứ mà nơi này đã thiếu quá lâu."

Không khí rơi vào im lặng trong vài giây.
Lingling vẫn chưa nói gì, ánh mắt chỉ di chuyển từ Orm sang Loôkmhee và ngược lại.

Cô không ngạc nhiên về cuộc tranh luận này.

Ngay từ khi Orm bắt đầu thay đổi các gian phòng trong biệt phủ, cô đã biết nàng sẽ không dừng lại ở đó.

Nhưng nếu Orm thay đổi quá nhiều thì sao?

Cô có thể để yên như vậy không?

Lingthara là một nơi tồn tại nhờ luật lệ tàn nhẫn, nhờ sự sợ hãi và quyền lực tuyệt đối.

Nếu Orm biến nó thành một nơi có tình người hơn, vậy thì... còn Lingthara của nữa không? Nhưng Lingling lại không muốn làm căng mọi thứ vào lúc này, cô chọn xuôi theo Orm lúc này cũng không có nghĩa sẽ bỏ mặc hoàn toàn để tự ý nàng sau đó muốn làm gì thì làm. Trước tiên bây giờ cứ chiều theo một chút.

Lingling khẽ nhấc tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn. Mắt cô nheo lại đôi chút, giọng nhẹ lên tiếng.

"Nếu đó là điều em ấy muốn, thì cứ làm."

Lookmhee sững lại.

Orm quay sang nhìn cô khẽ cười, còn Lookmhee thì cau mày.

"Chưa ai chết vì một bữa ăn đầy đủ cả," Lingling ngắt lời. "Thử một lần xem sao."

Lookmhee không hài lòng với câu nói của Lingling, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản của chủ nhân, cô ấy biết mình không thể thay đổi quyết định này.

Cuối cùng, cô đứng dậy, cúi đầu.

"..Tôi hiểu rồi."

Dứt lời, Lookmhee rời khỏi phòng, không nói thêm một câu nào nữa.

Orm nhìn theo bóng lưng cô ấy, rồi quay sang Lingling.

Nàng nghĩ rằng Lingling sẽ có điều gì đó để nói, có thể là một lời khuyên, hoặc chí ít là một câu nhắc nhở về sự thay đổi mà nàng đang mang đến cho Lingthara. Nhưng Lingling chỉ lặng lẽ cầm tách trà lên lại và nhấp tiếp một ngụm.

Bên ngoài, gió thổi qua vòm cửa sổ, làm lay động bức rèm trắng. Không khí trong phòng trầm lặng một cách kỳ lạ, như thể những tranh luận vừa rồi chưa từng tồn tại.

Một lúc sau, Lingling mới ngước mắt nhìn nàng.

"Em vui rồi chứ?"

Orm cười, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời giữa trưa.

"..vui."

Lingling khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng.

Trong lòng cô, không có quá nhiều cảm xúc về chuyện này.

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ xa hơn liệu những thay đổi này có thực sự ổn không?

Có lẽ Orm đang quá lý tưởng hóa mọi thứ.

Không phải ai cũng sẽ biết ơn khi được đối xử tốt hơn. Khi quyền lợi của một số người tăng lên, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ cảm thấy bất mãn vì mất đi đặc quyền. Sự đố kỵ, lòng tham và những toan tính chưa bao giờ biến mất, dù ở thời nào cũng vậy.

Lingthara tồn tại được là nhờ vào nỗi sợ hãi. Một khi luật lệ trở nên lỏng lẻo, sẽ có những kẻ muốn thử thách giới hạn.

Lingling hiểu rõ điều đó.

Nhưng cô không ngăn Orm.

Không phải vì cô tin rằng nàng đúng, mà vì cô muốn xem thử ánh sáng mà Orm mang đến có thể kéo dài bao lâu... trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Cô đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía trước, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng.

"Em vui là được."

Orm ngẩn người nhìn cô.

Nàng hơi bất ngờ.

"Chị thật sự không phản đối sao?"

Lingling vẫn tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt lặng như mặt hồ.
"Không phải chưa từng thấy em cố chấp thế này."

Orm cười, nụ cười đầy nắng.
"Em chỉ muốn nơi này tốt hơn một chút."

Lingling nghiêng đầu, chậm rãi.
"Vấn đề là...tốt hơn với ai?"

Orm hơi khựng lại.

Lingling tiếp lời, đều đặn như lời phán xét:
"Không phải ai cũng biết ơn khi được đối xử tốt hơn. Có kẻ thấy cơ hội để lật đổ. Có kẻ muốn giành thêm nữa. Một khi em thắp lên ngọn nến, sẽ có kẻ muốn dập tắt, hoặc giành lấy ánh sáng đó cho riêng mình."

Orm nhìn cô, ánh mắt kiên định.

"Nếu một ngày điều đó xảy ra, chị sẽ giúp em chứ?"

Lingling khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười ấm áp, mà là thứ nụ cười khiến người ta rất khó đoán.

"Tôi nghĩ là còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa.."

Orm im lặng. Nàng không biết câu đó sẽ là đồng minh hay cảnh cáo.

Chỉ biết, Lingthara từ nay...sẽ bắt đầu đổi khác.
Dù là bởi ánh sáng, hay bởi những chiếc bóng đang bắt đầu nhúc nhích trong góc khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com