Chương 49: Ánh Sáng Nhỏ Nhoi
Chương 49: Ánh Sáng Nhỏ Nhoi
Gió thổi qua những hàng cây cao, mang theo chút hơi nóng của buổi chiều muộn.
Orm bước đi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí nàng lại có chút nặng nề.
Không phải vì sự van xin của người phụ nữ kia.
Mà là vì...nàng không thể làm gì cả.
Từ khi đặt chân đến Lingthara, nàng đã muốn thay đổi nhiều thứ.
Muốn nơi này bớt u ám.
Muốn con người ở đây sống như những con người thực sự, chứ không phải chỉ là những cái bóng cam chịu dưới quyền lực tuyệt đối.
Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thuận theo ý muốn.
Vài ngày trước, nàng có thể thuyết phục Lingling thay đổi chế độ làm việc cho người làm.
Có thể điều chỉnh lại quy tắc sinh hoạt.
Nhưng một mạng người...
Không thể cứu.
Không phải nàng không có quyền lực.
Mà vì cái giá phải trả cho việc phá vỡ luật lệ ở đây quá đắt.
Nàng không thể cứ muốn cứu ai là cứu, muốn tha ai là tha. Luật lệ Lingthara không phải thứ dễ dàng lung lay như vậy.
"Phu nhân."
Giọng Lookmhee kéo nàng về thực tại.
Nàng quay đầu nhìn cô ấy.
Lookmhee vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút gì đó như đang dò xét.
"Cô có vẻ không vui?"
Orm thở hắt một hơi, nhẹ giọng đáp:
"Tôi chỉ đang nghĩ..liệu có thể thay đổi được gì không?"
Lookmhee khẽ nhếch môi.
Cô ấy không đáp ngay, chỉ thong thả bước chậm lại, như muốn để khoảng không giữa họ kéo dài thêm chút nữa.
Mãi một lúc sau, Lookmhee mới cất giọng, ánh mắt hướng về phía những hàng cây đung đưa trong gió.
"Lingthara tồn tại không phải để thay đổi theo ý bất cứ ai."
Nàng siết chặt bàn tay.
"Nhưng tôi không muốn nơi này tiếp tục như cũ."
Lookmhee liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén.
"Phu nhân có chắc không?"
Nàng im lặng.
Có chắc không?
Có chắc rằng nàng có thể thay đổi mọi thứ?
Có chắc rằng sự thay đổi đó sẽ thực sự tốt hơn?
Đột nhiên, giọng Autin vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Chuyện của cô gái khi nãy, Phu nhân định giải quyết thế nào?"
Orm dừng bước, khẽ nhíu mày.
Nàng biết rõ, chuyện này nếu không xử lý thỏa đáng, e rằng sẽ khiến người làm sinh lòng bất mãn.
Nhưng...
Nàng quay sang Lookmhee.
Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt chờ đợi.
Orm hít sâu một hơi.
"Tra rõ mọi chuyện trước đã."
Autin gật đầu. "Tôi sẽ cho người kiểm tra."
Nàng khẽ gật đầu.
Dù kết quả có ra sao, nàng vẫn muốn biết rõ nguyên nhân.
Muốn biết..liệu người kia có thực sự bị oan?
Hay đây chỉ là một cái cớ để cầu xin một tia hy vọng đã muộn màng?
Buổi tối hôm đó, khi trở về biệt phủ, Orm nhìn thấy Lingling đang ngồi trong phòng gốm.
Cô vẫn vậy, trầm lặng giữa những món đồ gốm nửa hoàn thành, ngón tay lướt nhẹ trên những đường nét thô ráp.
Ngọn đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt cô một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, trông cô vừa xa vời, vừa gần gũi đến lạ.
Nàng bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Lingling ngước lên nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.
"Muộn vậy rồi sao em còn chưa nghỉ?"
Orm không đáp ngay, chỉ lặng lẽ tiến đến gần cô.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế, thở nhẹ một hơi.
Lingling vẫn quan sát nàng, nhưng không hỏi thêm.
Mãi một lúc sau, Orm mới khẽ cất giọng.
"Hôm nay..em đã không cứu được một người."
Lingling nghiêng đầu, ánh mắt khó đoán.
"Em đang phiền lòng vì chuyện đó?"
Nàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút mệt mỏi.
"Em không biết."
Lingling không nói gì.
Cô đưa tay cầm lấy một mảnh đất sét mềm, chậm rãi nhào nặn trong lòng bàn tay.
Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng cất giọng: "Không phải chuyện gì cũng có thể cứu."
Orm nghiêng đầu nhìn cô.
Lingling vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như một vùng nước tĩnh lặng.
Nàng khẽ mím môi.
"Nhưng nếu em có thể thì có nên thử không?"
Lingling đặt mảnh đất sét xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng.
"Em muốn thử đến mức nào?"
Nàng chớp mắt.
Lingling không hỏi nàng có chắc chắn không.
Cũng không ngăn cản.
Chỉ hỏi nàng muốn thử đến mức nào.
Orm cúi đầu, khẽ mỉm cười.
"Em sẽ thử đến cùng."
Lingling im lặng nhìn nàng một lúc, rồi bất chợt đưa tay chạm nhẹ vào tóc nàng.
Orm hơi ngạc nhiên, nhưng không né tránh.
Cô vuốt nhẹ lọn tóc xoăn mềm mại, giọng nói dịu lại, như một cơn gió đêm mát lành.
"Vậy thì..cứ làm những gì em muốn."
Nàng khẽ nhướng mày.
"Không ngăn em sao?"
Lingling khẽ nói, ánh mắt khó đoán
trong ánh đèn lờ mờ.
"Không."
Nàng nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi dần dần dịu xuống.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng nàng.
Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao.
Không ai biết ánh sáng nàng mang đến có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này...
Nàng biết rằng có một người luôn ở phía sau nàng.
Dù nàng có làm gì.
Dù con đường phía trước có ra sao.
Người ấy vẫn sẽ không ngăn nàng.
Orm mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, tựa vào bờ vai mảnh mai của Lingling.
Bàn tay Lingling đặt lên mái tóc nàng, khẽ vuốt nhẹ.
Im lặng.
Bình yên.
Trong cái u ám của Lingthara, khoảnh khắc này giống như một tia sáng nhỏ nhoi.
Nhưng cũng đủ để nàng cảm thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com