Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phá Lệ


Buổi tối, Orm không tài nào ngủ được.

Nàng nằm trên giường, trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Chiếc bình nhỏ Lingling đưa cho nàng vẫn nằm trên bàn cạnh giường, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên bề mặt nhẵn bóng của nó.

Nàng không biết Lingling có ý gì.

Nàng siết chặt chăn, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Nhưng càng cố quên, hình ảnh của Lingling lại càng hiện rõ trong tâm trí nàng.

Đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy.

Giọng nói trầm thấp ấy.

Bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào tóc nàng.

Orm nhắm mắt thật chặt.

Nàng không muốn nghĩ về cô ấy nữa.

Nàng không được phép nghĩ về cô ấy.

Một cơn gió đêm len lỏi qua khe cửa sổ.

Orm không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Nhưng khi nàng chợt tỉnh dậy, nàng lập tức cảm thấy có gì đó khác lạ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức lạ thường.

Nhưng Orm có thể cảm nhận được một ánh nhìn.

Ai đó đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Nàng nín thở, tim đập thình thịch.

Bóng tối bao phủ lấy mọi thứ, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện ấy rõ ràng.

Không cần nhìn, nàng cũng biết đó là ai.

Lingling Kwong.

Nàng không hiểu tại sao cô ấy lại đứng đó, lặng lẽ nhìn vào phòng nàng giữa đêm khuya thế này.

Nhưng nàng không dám lên tiếng.

Nàng chỉ nằm im, giữ cho hơi thở thật đều, giả vờ như vẫn còn ngủ.

Bóng dáng ngoài cửa sổ không nhúc nhích.

Một lát sau, cơn gió lại thổi qua.

Và rồi, bóng dáng ấy biến mất.

Orm mở mắt.

Nàng vẫn còn nghe thấy tiếng gió rì rào ngoài vườn.

Nhưng Lingling đã không còn ở đó nữa.

Nàng không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu.

Cũng không biết vì sao cô ấy lại rời đi.

Chỉ biết rằng, từ giờ phút này, nàng không còn có thể lừa dối chính mình nữa.

Lingling Kwong không chỉ đơn thuần là một chủ nhân lạnh lùng.

Cô ấy là một cơn bão đang dần dần cuốn nàng vào.

Và nàng có thể không bao giờ thoát ra được.

----

Cộc

Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá tan sự im lặng trong thư phòng rộng lớn.

Lingling đang đứng cạnh cửa sổ, bóng dáng cô phản chiếu mờ ảo trên lớp kính. Mái tóc đen xõa dài, phủ nhẹ lên lớp lụa trơn mịn của bộ váy ngủ màu đen đậm. Lớp vải mềm ôm lấy đường cong mảnh mai, thả rơi tự nhiên theo từng chuyển động của cô. Một bên vai trần lộ ra dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm, tương phản với làn da trắng nhợt như sứ.

Bên ngoài, màn đêm phủ xuống Lingthara như một tấm màn nhung đen bí ẩn. Những rặng mía trải dài dưới ánh trăng, rì rào đón gió như đang thủ thỉ một câu chuyện không ai nghe thấy.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, để lộ Lookmhee trong bộ trang phục đen tuyền như thường lệ. Dáng người cô ấy thẳng tắp, cứng cỏi như một thanh kiếm đã trải qua bao năm mài dũa. Chỉ có đôi mắt là sắc bén hơn tất thảy, một đôi mắt chưa từng để lộ cảm xúc.

Lookmhee bước tới bàn, đặt một quyển sổ da xuống trước mặt Lingling. "Tôi mang báo cáo đến."

Lingling vẫn chưa quay lại ngay. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào thành cửa sổ, cảm nhận lớp kính mát lạnh dưới đầu ngón tay.

"Nói đi."

Lookmhee mở sổ, giọng đều đặn.

"Tổng sản lượng mía năm nay ước tính giảm khoảng 15% so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là do đợt hạn kéo dài suốt hai tháng qua. Đất khô, nước tưới không đủ, nhiều ruộng bị héo, buộc phải thu hoạch sớm để tránh mất trắng."

Lingling không vội phản ứng. Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, phản chiếu ánh đèn bàn thành một màu vàng kim sắc lạnh. Cô im lặng đến mức khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.

"Bao nhiêu đã được đưa vào xưởng?"

"Khoảng 70% lượng mía thu hoạch đã được ép. Nhưng vì lượng đường thô giảm, có thể chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại hợp đồng với thương lái."

Lingling hạ ánh mắt, cầm ly trà trên bàn, khẽ khuấy nhẹ. Lá trà trôi lơ lửng trong làn nước màu hổ phách, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.

"Họ có ý kiến gì chưa?"

Lookmhee lật sang trang mới. "Vẫn chưa ai phản hồi, nhưng tôi đoán chỉ là vấn đề thời gian."

Lingling đặt ly trà xuống, ánh mắt cô sắc bén như mũi dao khi liếc nhìn Lookmhee. "Nếu họ dám lợi dụng chuyện này để ép giá, tôi sẽ cho họ thấy ai mới là kẻ có quyền quyết định."

Giọng cô không cao, cũng không nặng, nhưng có một thứ uy quyền lạnh buốt ẩn trong từng câu chữ.

Lookmhee gật đầu. Cô biết Lingling không phải kiểu người dễ bị dắt mũi.

Lingling chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh đèn dầu trên bàn phản chiếu lên đôi vai trần mảnh mai của cô, tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo đầy quyến rũ. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ mun bóng loáng.

"Gia súc thế nào?"

Lookmhee đáp ngay: "Bò và dê giảm hơn 10%. Nắng nóng kéo dài làm nguồn cỏ cạn kiệt, một số con chết do kiệt sức. Đã có phương án bổ sung thức ăn, nhưng nếu hạn tiếp tục, tổn thất có thể còn lớn hơn."

Lingling mím môi. Không phải vì con số đó, mà vì sự mất kiểm soát của tình hình. Cô ghét cảm giác này, ghét việc phải để thiên nhiên quyết định vận mệnh của mình.

"Ngựa?"

"Chúng chịu đựng tốt hơn, nhưng cũng có vài con gầy đi đáng kể."

Lingling lặng im vài giây, đầu ngón tay khẽ gõ xuống bàn theo một nhịp điệu trầm ngâm.

"Có thể nhập thêm gia súc từ vùng khác không?"

"Khó." Lookmhee đáp gọn. "Nắng nóng ảnh hưởng đến cả khu vực, hầu như không ai có dư để bán. Nếu muốn, chúng ta phải nhập từ xa, nhưng chi phí sẽ rất cao."

Lingling cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

"Tất nhiên là cao. Chúng nó biết chúng ta đang cần."

Lookmhee không đáp, chỉ chờ lệnh.

Lingling khẽ dựa vào tay ghế, ánh mắt dừng lại trên ngọn đèn dầu đang cháy chập chờn trên bàn. Ánh sáng mờ nhạt, lay động như một linh hồn lạc lối giữa đêm tối.

"Chuẩn bị báo cáo chi tiết. Sáng mai tôi sẽ xem xét."

Lookmhee gật đầu, rồi lật sang trang cuối cùng của quyển sổ.

"Mấy ngày trước, có bốn con nợ mới được đưa đến."

Ánh mắt Lingling lạnh đi ngay lập tức.

"Lý do."

"Hai người vay tiền để cứu gia đình khỏi nạn đói nhưng không có khả năng trả. Một tên cờ bạc thua sạch, vợ hắn mang con chạy trốn, chỉ còn lại mình hắn. Người cuối cùng là một gã thương nhân nhỏ, đầu tư thua lỗ, bán hết tài sản vẫn không đủ tiền trả."

Lingling cầm ly trà lên, nhấp một ngụm chậm rãi. Trà đã nguội.

"Xếp họ vào đâu?"

Lookmhee đáp, không cần suy nghĩ: "Hai người trẻ có thể làm việc ở xưởng mía. Tên cờ bạc thì cho vào đội lao động nặng. Còn gã thương nhân tôi nghĩ giao hắn cho Lada."

Lingling đặt ly xuống. Cái tên Lada khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút.

"Cô ta có nói gì không?"

Lookmhee khẽ nhếch môi, một biểu cảm hiếm hoi lướt qua gương mặt lạnh lùng của cô ấy. "Cô ta có vẻ thích thú."

Lingling hiểu ngay. Lada luôn thích những con nợ từng có chút địa vị, rồi sa cơ lỡ vận, bị vùi dập đến mức chẳng còn gì. Cô ta thích thuần phục những kẻ như thế, thích nhìn họ từ cao ngạo trở thành kẻ cầu xin.

"Cứ làm theo kế hoạch."

Lookmhee gật đầu, đóng sổ lại.

Nhưng vẫn chưa rời đi.

"Còn chuyện gì khác không?"

Lingling ngước mắt lên, giọng điệu bình thản nhưng ánh nhìn sắc bén.

Lookmhee trầm ngâm một chút, rồi nói:
"Orm."

Lingling hơi khựng lại một giây, rồi nhíu mày.

"Cô ấy làm sao?"

Lookmhee đáp ngay, không để chủ nhân phải chờ đợi.

"Không có vấn đề gì. Cô ấy không chống đối, cũng không gây phiền phức."

Lingling im lặng, chờ đợi phần tiếp theo.

Lookmhee liếc nhìn chủ nhân một thoáng rồi tiếp tục: "..Nhưng lúc nào cũng có vẻ không thoải mái."

Lingling nhẹ nhàng tựa người vào thành ghế, nhưng đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn.

"Không thoải mái?"

"Orm không tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng không giống những người khác không có vẻ chấp nhận số phận. Cô ấy không vùng vẫy, nhưng ánh mắt lúc nào cũng xa xăm."

Lookmhee ngừng lại một chút, rồi thấp giọng nói thêm: "Cô ấy im lặng."

Một sự im lặng kéo dài.

Lingling xoay nhẹ ly trà trong tay, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh lửa từ đèn dầu, sâu thẳm như vực tối.

"Cô ấy có than phiền gì không?"

"Không."

"Tức là vẫn chịu đựng?"

Lookmhee gật đầu.

"Nhưng một khi vào đây rồi, có ai vui nổi đâu chứ?"

Lingling không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào làn khói mỏng bay lên từ chén trà, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Ưu ái cô ấy một chút."

Lookmhee thoáng sững người. Cô ấy chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào chủ nhân, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Lingling không quay lại, chỉ nói đều đều: "Không cần quá khắt khe. Để cô ấy ăn uống thật tử tế."

Lookmhee cau mày.

"Cô chủ từ trước đến nay cô chưa từng nương tay với bất cứ ai."

Lingling hơi nghiêng đầu, như thể câu nói ấy khiến cô cảm thấy thú vị.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi.

" ấy một người đặc biệt."

Lookmhee nhìn chủ nhân chằm chằm, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai được đối xử như vậy trong Lingthara. Những kẻ bị đưa vào đây đều phải học cách chấp nhận số phận của mình, không ai có ngoại lệ. Vậy mà bây giờ, Lingling lại đích thân lên tiếng bảo phải ưu ái một người.

"Người đặc biệt?" Lookmhee khẽ nhắc lại, như đang cố tìm lời giải thích cho chính mình.

Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua ánh lửa đang nhảy múa trên ngọn đèn dầu.

Không giải thích, cũng không cần giải thích.

Lookmhee im lặng một lúc lâu, rồi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Nói rồi, cô cúi đầu, xin phép ra khỏi phòng.

Lingling không nhìn theo, chỉ lặng lẽ xoay nhẹ chén trà trong tay.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khu vườn, làm những tán cây khẽ rung lên, tạo thành những âm thanh xào xạc kéo dài. Nhưng trong màn đêm dày đặc của Lingthara, mọi thứ vẫn tĩnh mịch, như thể chẳng có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com