Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đốm Sáng Giữa Bóng Tối

Chương 51: Đốm Sáng Giữa Bóng Tối

Ánh nắng nhảy múa trên làn da trần mịn màng, phủ lên nàng một lớp sáng dịu dàng nhưng không đủ để xua đi sự rã rời đang vương lại trên từng thớ cơ.

Orm vẫn vùi mặt vào gối, hơi thở nhè nhẹ, hàng mi khẽ rung động theo nhịp suy nghĩ còn mơ hồ.

Cả cơ thể nàng như đang phản bội lại ý chí muốn ngồi dậy, mỗi cử động nhỏ cũng khiến từng nơi trên người nhắc nhở về những gì đã diễn ra suốt đêm dài.

Tấm chăn lụa mỏng vắt ngang eo, lộ ra đôi vai trần cùng dấu vết lờ mờ trên xương quai xanh, những chứng cứ không thể xóa nhòa về sự chiếm hữu ngọt ngào.

Nàng khẽ cắn môi, lặng lẽ xoay người, mắt vẫn nhắm nhưng cảm giác vắng lặng bên cạnh khiến nàng hơi khựng lại.

Giường vẫn còn hơi ấm, nhưng không có ai ở đó.

Lingling đã đi rồi.

Orm mở mắt, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Một cảm giác trống trải thoáng lướt qua, nhưng ngay lập tức, nàng bật cười khẽ.

Tất nhiên Lingling sẽ không ở đây cho đến trưa được.

Chắc chắn cô đã dậy từ sớm, chỉnh trang gọn gàng và tiếp tục công việc của mình, như thể những hỗn loạn đêm qua chưa từng tồn tại.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, vẫn là vẻ ngoài kiêu sa đến mức xa cách, nhưng...

Orm biết rõ, dưới những lớp vỏ bọc ấy, Lingling có thể cuồng nhiệt đến mức nào khi buông bỏ sự kiềm chế.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, nàng lại cảm thấy hơi thở mình nóng lên.

Orm lật người, kéo chăn quấn lấy cơ thể rồi vùi đầu vào gối thêm một chút nữa.

Tấm ga giường vương đầy mùi hương quen thuộc, một chút mùi gỗ trầm, một chút hương hoa thoang thoảng, hoà lẫn với hơi ấm chỉ riêng Lingling mới có.

Nàng không vội rời giường.

Không cần phải vội.

Hôm nay, nàng cho phép mình lười biếng thêm một chút.

----

Ở một góc khác của biệt phủ, Lookmhee bước vào thư phòng.

Như cô ấy đoán, chỉ có mỗi Lingling đang ngồi đó.

Orm không có ở đây.

Cô thoáng liếc mắt nhìn chủ nhân của mình.

Và ngay lập tức nhận ra vết mờ nhạt trên cổ cô.

Dù Lingling cố tình che giấu bằng lớp áo sơ mi cao cổ, nhưng với ánh mắt sắc bén của Lookmhee, làm sao có thể qua được?

"..Ra là vậy." Cô ấy thầm nghĩ, khẽ nhếch môi.

Xem ra, vị phu nhân của họ vẫn còn đang ngủ say.

Lookmhee không nói gì, chỉ đi thẳng đến chỗ Lingling, đặt xuống bàn một xấp tài liệu.

"Đây là báo cáo về công việc những ngày qua."

Lingling đưa tay lật từng trang, ánh mắt lướt qua hàng loạt con số và bản ghi chép.

"Có gì đặc biệt không?" Cô hỏi, giọng điềm tĩnh.

Lookmhee khoanh tay đứng một bên, suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng dạo gần đây, sự thay đổi của Lingthara tôi e là không ổn."

Lingling vẫn chăm chú nhìn vào báo cáo, không hề tỏ ra bất ngờ.

"Tất nhiên rồi."

Cô đặt tờ giấy xuống, ngước lên nhìn Lookmhee.

"Không phải thay đổi nào cũng tốt."

Lookmhee im lặng trong giây lát, rồi nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình.

Cô ấy suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói: "Thật lòng mà nói, tôi không thích cách can thiệp của phu nhân."

Lingling thoáng nhướng mày, ra hiệu cho cô tiếp tục.

Lookmhee hít sâu một hơi.

"Từ trước đến giờ, Lingthara vận hành theo luật lệ riêng. Người làm việc ở đây đều hiểu rõ điều đó. Bây giờ, phu nhân thay đổi quá nhiều thứ cùng một lúc, tôi không nghĩ đó là điều hay."

Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cô chủ, người có thực sự để cô ấy làm theo ý mình không?"

Lingling không trả lời ngay.

Cô im lặng nhìn vào tách trà trên bàn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành tách, như đang suy tư điều gì đó.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Một khi tôi đã để em ấy ngang hàng với mình, thì tất nhiên tiếng nói của Orm rất có trọng lượng."

Lookmhee khẽ cau mày.

"Nhưng người hiểu rõ hơn ai hết nếu phá vỡ hệ thống cũ, sẽ có những kẻ lợi dụng cơ hội để làm loạn."

Lingling gật đầu.

"Tôi biết."

Cô nhìn Lookmhee, ánh mắt không có chút dao động.

"Nhưng cứ để em ấy tiếp tục."

Lookmhee im lặng.

Cô ấy biết một khi chủ nhân đã quyết định, thì không ai có thể thay đổi được.

Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng.

Lingthara không phải là một nơi đơn giản.

Nếu Orm cứ tiếp tục thế này..liệu nàng có thể kiểm soát được tất cả không?

Lingling dường như đọc được suy nghĩ của cô, khẽ cười nhẹ.

"Không cần chống đối quá nhiều."

Cô cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, giọng nói lơ đãng nhưng lại vô cùng chắc chắn: "Tôi tự biết điều chỉnh lại phía sau."

Lookmhee nhìn cô, rồi thở ra một hơi dài.

"..Tôi hy vọng là vậy."

Cô ấy không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, rồi rời khỏi thư phòng.

Lingling ngồi đó, mắt nhìn theo bóng lưng Lookmhee, một tay nhẹ nhàng xoay chiếc tách trong tay.

Cô biết Lookmhee có lý do để lo lắng.

Nhưng...

Cô vẫn muốn xem thử.

Xem thử...ánh sáng mà Orm đang cố mang đến, liệu có thể duy trì được bao lâu trong bóng tối này.

////

Ê tính ra truyện này ngọt dễ sợ, ngày từ đầu vào truyện đã là sự bao che, nhượng bộ với bé sữa bột rồi còn gì =]]]
Thôi thì mình sẽ trả cho mn 1 bộ đúng bi kịch luôn, đợi mình 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com