Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tiếng Gào Giữa Cơn Giông


Chương 52: Tiếng Gào Giữa Cơn Giông

Mưa trút xuống Lingthara như thể muốn nhấn chìm cả vùng đất vào bóng tối. Những cơn gió gào thét, quất mạnh vào những bức tường cao bao quanh đồn điền. Bầu trời bị xé rách bởi những tia chớp, từng vệt sáng lóe lên trong chốc lát rồi nhanh chóng tắt ngúm, trả lại màn đêm đặc quánh.

Dưới cơn bão ấy, có một nơi đang hỗn loạn trong im lặng.

Ở góc khuất của chuồng ngựa, ba bóng người run rẩy đứng quanh một dáng hình nhỏ bé đang quằn quại trên nền rơm ướt. Người phụ nữ ấy gào lên, tiếng la hét của cô ta bị tiếng mưa nuốt chửng. Toàn thân cô ta ướt đẫm mồ hôi và nước mưa, mái tóc bết vào khuôn mặt nhợt nhạt.

Máu từ giữa hai chân cô ta chảy ra không ngừng.

Nó hòa vào nước mưa, loang lổ trên nền đất.

"ahhh!!"

Một tiếng thét đau đớn xé toạc màn đêm.

"Trời ơi..." Một trong ba người đứng đó run rẩy lùi lại. "Cô ta sắp chết mất!"

"Mẹ kiếp, sao lại thành ra thế này?"

Họ không biết phải làm gì.

Mọi chuyện đã đi quá xa.

Người phụ nữ kia chính là kẻ đã từng quỳ xuống trước mặt Orm để cầu xin cho người tình của mình. Hắn đã bị đưa ra vùng đất chết, không còn đường quay về.

Bản thân lại đang mang thai mấy tháng nay mà không hề một ai hay biết.

Và bây giờ, đứa trẻ sắp sửa chào đời giữa cơn bão dữ dội này.

"Phải làm sao đây? Chúng ta không thể để ai phát hiện ra!"

"Còn làm gì được nữa?" Một người trong số họ nghiến răng. "Cô ta đã vi phạm luật của Lingthara. Nếu chuyện này bị bại lộ, cả chúng ta cũng không thoát!"

Tiếng mưa đập vào mái chuồng ngựa, át đi những âm thanh khủng khiếp bên dưới. Người phụ nữ quằn quại trên nền rơm, đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng.

Rồi đột ngột mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Không còn tiếng gào thét nữa.

Một tia chớp sáng rực lên, soi rõ khuôn mặt cô ta, đôi mắt mở to, vô hồn, bàn tay lạnh ngắt buông thõng xuống nền đất.

Cô ta đã chết.

Một sinh linh bé nhỏ trượt ra khỏi cơ thể cô ta, bọc trong lớp máu đỏ thẫm. Đứa trẻ nhỏ đến mức gần như không có sức sống, làn da nhăn nheo tím tái vì lạnh. Nó không khóc.

Chỉ có tiếng mưa dội xuống như tiếng gào khóc thay cho nó.

Ba người đứng đó, bàng hoàng.

"Chuyện..chuyện này..."

"Vứt nó đi."

Giọng nói lạnh băng vang lên giữa cơn giông tố.

"Chúng ta không thể giữ nó lại. Nếu bị phát hiện, hậu quả không ai gánh nổi."

"Không thể! Nó là một đứa trẻ! Mẹ nó đã chết, ba nó cũng không còn..Nếu bây giờ bỏ nó đi, chẳng phải chúng ta đang giết nó sao?"

"Mày nghĩ bọn quản lý sẽ tha cho nó chắc? Ở Lingthara này, những kẻ phạm luật đều không có kết cục tốt đẹp!"

Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Một cơn gió lùa qua khe hở của chuồng ngựa, lạnh buốt đến tận xương.

Ba kẻ kia nhìn nhau, đôi mắt giằng xé giữa nỗi sợ hãi và chút nhân tính còn sót lại.

Rồi một người cúi xuống, run rẩy vươn tay về phía đứa bé.

Nó nhỏ đến mức nằm trọn trong lòng bàn tay gầy guộc của hắn. Da thịt lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt đến đáng thương.

"Nó còn sống..."

Câu nói ấy vang lên như một nhát búa nện vào lòng ba kẻ tội đồ.

Bỏ nó đi ư?

Vứt nó ra ngoài kia để mặc cơn bão xé nát thân thể nhỏ bé này sao?

"Chúng ta không thể làm thế."

"Vậy thì phải làm gì?"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài như hàng thế kỷ.

Rồi một người hít sâu, nghiến răng.

"Báo cho Lookmhee."

"Mày điên à? Cô ta sẽ giết nó ngay lập tức!"

"Chúng ta không có quyền quyết định số phận của nó."

Lời nói ấy, vang lên giữa cơn mưa gió, như một phán quyết cuối cùng.

Ba người bọn họ, dù tội lỗi đến đâu, cũng không đủ tàn nhẫn để tự tay kết thúc sinh mạng nhỏ bé này.

Một người nhanh chóng cởi áo khoác, quấn lấy đứa bé, bế nó vào lòng.

Sinh linh bé nhỏ ấy, dù bị cả thế giới ruồng bỏ, vẫn ngoan cường bám lấy sự sống.

Bên ngoài, bão vẫn gào thét.

Vận mệnh của đứa trẻ này...rồi sẽ đi về đâu?

----

Tiếng sấm nổ vang trời, dội xuống Lingthara như một lời nguyền rủa. Cơn mưa như trút nước vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong màn đêm đặc quánh, một bóng người run rẩy đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề của khu biệt thự dành cho quản lý.

"Cô Lookmhee! Làm ơn mở cửa! Chuyện gấp lắm!"

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

Bên trong, Lookmhee bừng tỉnh. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm. Chưa từng có ai dám làm điều này. Ở Lingthara, mọi quy tắc đều phải tuân thủ một cách tuyệt đối, đặc biệt là với cô, cánh tay phải của Lingling.

Kẻ nào lại điên cuồng đến mức phá hỏng sự yên tĩnh này?

Cô hất tung chăn, sải bước ra cửa, đẩy mạnh cánh cửa gỗ.

"Muốn chết à?!"

Giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát cổ.

Bên ngoài, hai người làm đang quỳ rạp giữa màn mưa, toàn thân ướt sũng. Cả hai run cầm cập, nhưng thứ khiến Lookmhee cau mày không phải là sự sợ hãi của họ mà là thứ nằm trên nền đất.

Một đứa trẻ.

Một sinh vật bé nhỏ, yếu ớt đến mức gần như vô hình dưới cơn bão dữ.

Nhưng máu.

Máu loang lổ khắp thân thể non nớt ấy, hòa cùng nước mưa, nhuộm đỏ cả nền đất.

Lookmhee sững người.

Lần đầu tiên trong đời, cô không thốt nổi một lời.

Cô đã nghe thấy nhiều tiếng la hét ở Lingthara. Tiếng van xin, tiếng gào khóc, thậm chí cả tiếng gươm dao chém xuống. Nhưng cô chưa từng nghe thấy tiếng khóc trẻ con.

Ở nơi này, không có chỗ cho những sinh linh bé nhỏ.

Nhưng giờ đây, nó đang ở trước mặt cô, run rẩy, co quắp, quấn trong một mảnh áo cũ.

"Cái quái gì đây?" Giọng cô trầm hẳn xuống, mang theo sự nguy hiểm. "Đứa bé này từ đâu ra?"

Hai người làm cúi đầu sát đất.

"Làm ơn..xin cô tha cho nó..."

"Cô gái mang thai đã chết, nhưng đứa nhỏ còn sống..."

"Chúng tôi không thể bỏ nó, nhưng cũng không thể giữ nó lại. Cô Lookmhee, chúng tôi không dám tự ý quyết định..."

Lookmhee cười nhạt, nhưng đôi mắt lại không có chút ấm áp nào.

"Các người nghĩ ta có thể quyết định sao?"

Ở Lingthara, mọi thứ đều nằm trong tay một người duy nhất là Lingling Kwong.

Lookmhee cúi xuống, liếc nhìn đứa bé lần nữa. Mái tóc thưa thớt bết vào da đầu ướt sũng, đôi mắt chưa mở hẳn, hơi thở yếu ớt. Nó nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong một bàn tay.

Một đứa trẻ vô tội.

Nhưng luật lệ của Lingthara đâu cho phép sự tồn tại của nó.

Lookmhee cau mày, những suy nghĩ xoắn lấy nhau trong đầu cô. Cô không phải kẻ có lòng trắc ẩn. Nếu là một người lớn vi phạm luật, cô sẵn sàng xử lý không chút do dự. Nhưng đứa trẻ này...

Đứa trẻ này chưa kịp hiểu thế giới đã bị ném vào vòng xoáy nghiệt ngã.

"Làm ơn..." Một người làm lại lên tiếng, giọng khẩn thiết.

Lookmhee siết chặt tay, móng bấu vào da thịt đến mức đau nhói. Một phần trong cô muốn dập tắt chuyện này ngay lập tức. Lingthara không phải là nơi để cảm xúc xen vào, càng không phải chỗ để một sinh linh mong manh như vậy tồn tại.

Nhưng ánh mắt của đứa trẻ...dù nó chưa thể mở hẳn, nhưng cái cách cơ thể nhỏ bé ấy co quắp vì lạnh, vì sợ, vì sinh ra mà không có nơi nào thuộc về mình nó khiến lòng cô nhói lên một cảm giác khó chịu.

Cô không thương hại.

Cô không phải kẻ mềm lòng.

Nhưng cô cũng không phải ác quỷ.

Hơi thở của Lookmhee chậm rãi, nhưng sâu hơn. Cô đã chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt ở Lingthara. Những kẻ bị đẩy ra vùng đất chết, những kẻ quỳ lạy van xin, những kẻ biến mất vào màn đêm và chẳng bao giờ quay lại.

Nhưng một đứa trẻ...

Một sinh mạng chưa kịp biết thế giới đã bị ném vào vòng xoáy nghiệt ngã.

Cô ghét cảm giác này.

Nó khiến cô thấy mình không còn là chính mình nữa.

"Đem nó qua chỗ bác sĩ."

Lời nói thoát ra khỏi môi cô như một nhát dao cắt ngang bầu không khí nặng nề.

Hai kẻ quỳ dưới mưa chợt khựng lại, rồi như bừng tỉnh, ôm chặt lấy đứa bé. Một người trong số họ run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu vì nước mưa và sự hoảng loạn.

"Nhưng..." Giọng hắn lí nhí, ngập ngừng như sợ chính mình vừa phạm phải sai lầm. "Cô có chắc không? Nếu chủ nhân biết được..."

Lookmhee nghiến răng.

Nếu Lingling biết?

Cô đã đi theo Lingling bao nhiêu năm, đã tận mắt chứng kiến sự quyết đoán và tàn nhẫn của cô ấy. Ở Lingthara, những quy tắc không tồn tại chỉ để trưng bày. Luật lệ là tuyệt đối, và kẻ nào vi phạm sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.

Lingling có lẽ sẽ không tha thứ.

Nhưng...

Lookmhee khẽ nhắm mắt, như thể đang đấu tranh với chính lương tâm mình.

Cô không có quyền cứu rỗi ai.

Cũng không quyền định đoạt sinh tử.

Nhưng cô có quyền quyết định một lựa chọn.

Cuối cùng, đôi mắt sắc lạnh mở ra, tia nhìn tối tăm như đêm giông bão.

"Cứu một mạng người không phải sai lầm." Giọng cô trầm, chậm, nhưng đầy đe dọa. "Nhưng nếu các người còn đứng đây thêm một giây nữa, ta sẽ tự tay giết sạch cả đám."

Hai kẻ kia giật bắn người, vội vã bế đứa bé lên, chạy về phía khu phòng khám như thể phía sau họ là con quái vật sẵn sàng nuốt chửng.

Lookmhee vẫn đứng yên dưới màn mưa.

Bóng họ khuất dần trong cơn bão.

Hơi thở của cô nặng nề hơn.

Mái tóc ướt bết lại, nước mưa ròng ròng chảy dọc theo gò má, hòa cùng với những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Cô chưa bao giờ nghi ngờ những quy tắc ở đây.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong đời, cô tự hỏi..

Liệu Lingthara có thực sự là một nơi không có chỗ cho sự sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com