Chương 56: Sự Thay Đổi Nhẹ Nhàng
Chương 56: Sự Thay Đổi Nhẹ Nhàng
Đêm hôm đó, sau khi Lingling rời khỏi phòng, trời vẫn mưa lất phất.
Cô trở về phòng vẽ, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần liền, cô không còn tập trung vào bức tranh dở dang trước mặt.
Trong đầu cô, hình ảnh Orm ngồi ôm đứa bé cứ quanh quẩn mãi không tan.
Ánh mắt nàng khi nhìn đứa trẻ ấy dịu dàng, tràn đầy yêu thương.
Từ khi nào mà Orm lại có thể dành nhiều tình cảm như vậy cho một đứa bé không máu mủ?
Từ khi nào mà nàng không còn tìm cô mỗi đêm nữa?
Lingling nhắm mắt, ngả người ra sau ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Có gì đó rất lạ.
Cô không thích cảm giác này.
-
Sáng hôm sau, Orm thức dậy như thường lệ, nhưng có một điều nàng không ngờ đến
Đứa trẻ đã được thay một chiếc chăn mới.
Chiếc chăn cũ tuy vẫn còn dùng được, nhưng nàng nhớ rõ, đêm qua nàng không hề đổi chăn cho nó.
Orm cau mày suy nghĩ.
Ai đó đã vào phòng nàng vào ban đêm.
Nàng cúi xuống, kéo chiếc chăn lên, chạm vào lớp vải mềm mại. Đây là loại vải thượng hạng, chỉ có thể đến từ trong biệt phủ, chứ không phải của đám người làm.
Nàng im lặng, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Chỉ có một người có thể làm chuyện này.
Những ngày sau đó, Orm bắt đầu nhận ra nhiều điều lạ lùng hơn.
Mỗi lần nàng bận rộn với công việc, quay trở lại phòng thì lại thấy bình sữa đã được thay mới.
Có lúc, nàng rời phòng một chút, trở về thì thấy đứa trẻ đang được đắp một chiếc khăn lụa mềm mại, không giống loại mà nàng thường dùng.
Ban đầu nàng nghĩ là người làm, nhưng khi hỏi, ai cũng lắc đầu bảo rằng họ không dám tự tiện động vào đứa bé khi không có lệnh của nàng.
Orm bật cười nhẹ.
Nàng không cần hỏi thêm nữa.
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
.
.
.
Một đêm nọ, nàng cố tình chờ đến khuya.
Nàng giả vờ ngủ, nhưng vẫn lắng tai nghe từng động tĩnh trong phòng.
Quả nhiên, không lâu sau, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên.
Rèm cửa khẽ lay động, rồi một bóng đen quen thuộc xuất hiện.
Lingling đứng đó, yên lặng nhìn đứa bé trong nôi.
Rồi cô chậm rãi cúi xuống, ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên mái tóc mềm của nó.
Orm cảm thấy trái tim mình như dịu lại.
Nàng không lên tiếng, chỉ nằm im nhìn cô.
Một lúc lâu sau, Lingling rụt tay về, đứng lặng thêm vài giây, rồi mới quay người rời đi.
Orm chờ đến khi cô đi khuất, rồi mới khẽ mở mắt.
Một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi nàng.
Nàng biết cô không phải là người vô tình.
Chỉ là, nàng cần cho cô thêm thời gian để thừa nhận điều đó.
Orm biết mình không thể vội vàng.
Lingling là người không dễ mở lòng, nàng hiểu điều đó hơn ai hết.
Nhưng ít nhất, bây giờ nàng cũng biết cô không hề ghét bỏ đứa trẻ như vẻ ngoài lạnh lùng mà cô vẫn cố gắng thể hiện.
Thế nên, tối hôm sau, nàng lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Giống như đêm trước, Lingling lặng lẽ đến bên nôi, ánh mắt vẫn đầy sự trầm tư.
Nhưng lần này, khi cô vươn tay ra chạm vào đứa bé, Orm bất chợt lên tiếng.
"Chị muốn ôm nó không?"
Lingling giật mình, thu tay lại như thể bị bắt gặp đang làm chuyện gì không nên làm.
Cô quay sang nhìn Orm, ánh mắt tối lại.
"Em còn chưa ngủ?"
Orm khẽ cười, ngồi dậy, mái tóc xoăn buông lơi trên vai.
"Em đợi chị."
Lingling im lặng, không đáp.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất mâu thuẫn.
Orm vươn tay, nắm lấy tay cô.
"Chị đừng trốn tránh nữa."
Lingling nhìn nàng, ánh mắt thoáng dao động.
"Em nghĩ chị trốn tránh điều gì?"
"Trốn tránh sự thật rằng chị đã quan tâm đến nó."
Lingling không trả lời ngay, chỉ cúi mắt nhìn xuống.
Rất lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng khẽ khàng như thể đang nói với chính mình.
"Tôi không biết nên làm gì với nó."
Orm siết chặt tay cô hơn.
"Chị không cần làm gì cả. Chỉ cần chấp nhận sự hiện diện của nó thôi."
Lingling cười nhạt, nhưng không rút tay ra.
"Từ khi nào em lại giỏi thuyết phục người khác như vậy?"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Không phải em giỏi, mà vì em hiểu chị."
Lingling nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài.
Cuối cùng, cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên.
Cả người nó nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay cô.
Orm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát.
Lingling đứng yên, cảm nhận nhịp thở yếu ớt của sinh linh nhỏ bé này.
Trái tim cô khẽ rung động.
Có lẽ, cô đã thua cuộc thật rồi.
Lingling ôm đứa trẻ vào lòng, bàn tay cô khẽ siết lại như thể đang cố gắng cảm nhận sự tồn tại của nó. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt đến mức cô có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn trôi sinh linh này đi mất.
Orm ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Cô biết Lingling không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cô lúc này, nàng đã biết Lingling đã thực sự chấp nhận đứa bé.
"Em đã đặt tên cho nó chưa?"
Lingling hỏi, giọng cô trầm khẽ, như thể cô đang cố che giấu đi cảm giác của mình.
Orm khẽ mỉm cười.
"Rồi, nhưng em muốn chị là người quyết định."
Lingling quay sang nhìn nàng. "Tại sao?"
"Vì em muốn nó là một phần của chúng ta." Orm đáp, ánh mắt chân thành.
Lingling im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô khẽ vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé trong tay, rồi cất giọng chậm rãi.
"Kawin."
Orm khẽ nghiêng đầu. "Kawin?"
"Ừm." Lingling gật nhẹ. "Nó có nghĩa là sự kết nối."
Orm nhìn cô thật lâu, rồi bất giác mỉm cười.
"Chị đặt tên đẹp thật đó."
Lingling không nói gì, chỉ nhìn đứa trẻ trong lòng. Ánh mắt cô đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Kawin. Một cái tên mang ý nghĩa của sự gắn kết.
Có lẽ, đứa trẻ này thực sự là sự kết nối giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com