Chương 6: Công Việc
Lingling ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt hổ phách mơ màng nhìn ra khu vườn bên ngoài. Ánh nắng nhạt chiếu xuống tán cây nhài, những cánh hoa trắng muốt khẽ lay động trong gió.
Cô không thích ánh mặt trời.
Nhưng lại thêm một buổi sáng, cô lại ngồi đây, ngay trong căn phòng tràn ngập ánh sáng này.
Tất cả chỉ vì một người.
Orm.
Cô không biết mình đang làm gì.
Không, thực ra cô biết.
Nhưng cô không muốn thừa nhận.
Lingthara có quy tắc của nó. Những kẻ đến đây để trả nợ đều có chỗ của họ - ngoài đồng, trong xưởng, dưới ánh nắng mặt trời, với đôi bàn tay chai sạn và cơ thể mệt nhoài vì lao động. Không ai được phép có đặc quyền.
Nhưng cô đã phá lệ.
Vì một đôi mắt trong veo nhưng không chịu khuất phục.
Vì một mái tóc nâu xoăn dài mà ngay cả gió cũng muốn chạm vào.
Vì một người con gái khiến cô không thể không để mắt đến.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quan tâm đến một ai đó. Những năm tháng ở Lingthara đã dạy cô rằng tình cảm là thứ xa xỉ, là thứ có thể bị bóp nát trong tay nếu không cẩn thận. Nhưng từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Orm, có thứ gì đó trong cô đã dịch chuyển.
Một chút tò mò.
Một chút hứng thú.
Và có lẽ, một chút gì đó nguy hiểm hơn.
Cô đã không ngủ nhiều đêm nay. Không phải vì công việc, mà vì suy nghĩ về cô gái ấy.
Cô nhớ ánh mắt Orm nhìn mình vào buổi sáng hôm ấy.
Không hẳn là sợ hãi, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Một ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Lingling khẽ mỉm cười.
"Cô ấy sẽ tìm cách chống lại mình."
Chắc chắn.
Và điều đó khiến cô mong chờ.
Cô không thích những con rối ngoan ngoãn. Những kẻ cúi đầu trước mặt cô chỉ khiến cô chán ghét. Nhưng Orm thì khác. Nàng có thể sợ hãi, có thể bối rối, nhưng chưa từng cúi đầu thực sự.
"Chủ nhân."
Cô nhớ lại giọng nói của nàng khi gọi cô như thế.
Cô không thích cách gọi ấy.
Nó quá xa cách.
Không giống thứ cô muốn nghe từ miệng nàng.
Có lẽ, cô muốn nghe Orm gọi tên mình hơn.
Nhưng để đến được bước đó, có lẽ cô phải kiên nhẫn một chút.
----
Orm tỉnh giấc khi ánh nắng đã len qua rèm cửa sổ. Nàng mất một lúc để nhận ra mình không còn ở nhà nữa. Tất cả những gì nàng biết về thế giới cũ của mình đã ở lại phía sau cánh cổng của đồn điền Lingthara.
Một ngày mới bắt đầu, và nàng phải làm việc để trả nợ.
Orm hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, một người phụ nữ đứng đợi sẵn. Là Lookmhee.
"Đi theo tôi," Lookmhee lạnh lùng nói.
Orm không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo cô ấy.
Họ đi qua một hành lang dài, rồi ra khỏi tòa biệt phủ, hướng về một khu nhà gỗ lớn ở phía sau vườn. Orm nhìn thấy một số người làm khác đang tất bật với công việc của họ: gánh nước, thu hoạch mía, hoặc chăm sóc gia súc. Họ đều trông vất vả, và gương mặt ai nấy đều có vẻ u ám. Nhưng nàng không có thời gian để quan sát nhiều hơn vì Lookmhee đã dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Cô ấy mở cửa, ra hiệu cho Orm bước vào.
Bên trong là một căn phòng rộng với cửa sổ lớn mở ra khu vườn sau. Trên bàn có một số giấy tờ, bút mực và những cuốn sổ dày cộp.
"Đây là nơi cô sẽ làm việc," Lookmhee nói.
Orm chớp mắt.
"Làm việc..ở đây?"
Nàng đã nghĩ mình sẽ bị sai đi làm việc nặng như những người khác, nhưng căn phòng này hoàn toàn không giống một nơi dành cho kẻ bị ép làm trả nợ.
"Cô sẽ ghi chép sổ sách cho Lingthara." Lookmhee giải thích. "Từ hôm nay, cô phụ trách việc kiểm kê hàng hóa, ghi lại số lượng sản phẩm xuất nhập, cũng như theo dõi một số tài liệu quan trọng khác."
Orm ngạc nhiên.
"Tại sao lại là tôi?"
Lookmhee liếc nhìn nàng, vẻ mặt không thay đổi.
"Chủ nhân ra lệnh."
Orm im lặng.
"Cô ấy không muốn cô làm việc ngoài nắng," Lookmhee tiếp tục. "Nói đúng hơn, cô ấy muốn giữ cô trong tòa nhà này."
Orm cắn môi.
Nàng không biết nên cảm thấy thế nào về điều này.
"Chủ nhân đã phá lệ vì cô. Đừng khiến cô ấy hối hận," Lookmhee nói với giọng không cảm xúc, xoay người rời khỏi phòng.
Orm đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi bước đến bàn làm việc.
Nàng chưa từng làm công việc này bao giờ, nhưng nếu đây là cách nàng có thể trả nợ mà không phải lao động cực nhọc, thì nàng không có quyền phàn nàn.
----
Trong một căn phòng tĩnh lặng của biệt phủ Lingthara
Ngọn đèn dầu đặt trên bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chập chờn lay động theo từng cơn gió nhẹ len vào từ khe cửa sổ. Mùi trà thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi gỗ cũ và sách vở, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng có phần bí ẩn.
Lingling ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo, đôi chân bắt chéo một cách thư thả. Trên tay cô là một quyển sổ da cũ, bìa đã sờn nhẹ theo thời gian. Ngón tay trắng muốt lật từng trang giấy, ánh mắt lướt qua từng con chữ nhưng dường như tâm trí không hoàn toàn đặt vào đó.
Lookmhee đứng phía trước, đôi mắt sắc lạnh, ánh đèn phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của cô, khiến nó càng thêm nghiêm nghị.
"Cô chủ đang thiên vị cô ấy."
Giọng nói của Lookmhee không cao không thấp, nhưng mang theo một sự khẳng định rõ ràng.
Lingling không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục lật thêm một trang sổ, giọng thản nhiên:
"Vậy sao?"
Lookmhee siết nhẹ bàn tay.
"Cô chưa từng để ai làm công việc này. Những người bị ép đến đây đều phải lao động dưới nắng, tay chân lấm lem bùn đất, mồ hôi vắt kiệt trên cánh đồng. Nhưng cô ấy thì khác."
Lingling dừng lại, đặt cuốn sổ xuống bàn.
Đôi mắt hổ phách của cô nhìn thẳng vào Lookmhee, sâu thẳm như một dòng nước lặng nhưng ẩn chứa một thứ cảm xúc khó đoán. Giữa không gian yên ắng, giọng nói nhẹ bẫng của cô vang lên, rõ ràng đến mức khiến người khác phải chú ý từng từ một.
"Tôi không thích để em ấy bị rám nắng."
Lookmhee cau mày, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu.
"Câu trả lời của cô chủ không có chút logic nào cả."
Lần này, Lingling bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sự chế nhạo mơ hồ.
"Cô nghĩ tôi cần logic sao?"
Lookmhee im lặng, nhưng trong lòng gợn lên một cảm giác không rõ là lo lắng hay nghi hoặc. Cô đã theo Lingling nhiều năm, hiểu rõ chủ nhân của mình là một người lạnh lùng và lý trí đến mức nào. Nhưng lúc này đây, những lời nói của Lingling không còn mang dáng vẻ của một kẻ luôn đứng trên cao, vô cảm với tất cả.
Mà ngược lại, nó mang theo một sự mềm mại hiếm thấy.
Điều đó khiến Lookmhee có phần cảnh giác.
"Cô đang để cô ấy ở quá gần mình."
Lingling không phủ nhận, cũng không phản bác. Cô chỉ thong thả nhấc chén trà lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành chén trước khi đưa lên môi.
Hơi trà ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng không làm dịu đi suy nghĩ trong cô.
Lookmhee nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cố tìm kiếm một tia dao động trên khuôn mặt bình thản kia. Nhưng thứ duy nhất cô nhận lại chỉ là một đôi mắt như vực sâu không đáy, soi rọi tất cả nhưng lại không để lộ bất kỳ điều gì.
Thời gian kéo dài trong một sự im lặng nặng nề.
Cuối cùng, Lookmhee thở dài.
"Cô chủ có chắc đây không phải là một sai lầm không?"
Lingling đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô cười nhạt, đôi môi cong lên mang theo một nét nguy hiểm mà ngay cả Lookmhee cũng không thể hiểu thấu.
"Nếu là sai lầm..."
Cô dừng một chút, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú hiếm hoi.
"..Tôi cũng muốn thử một lần."
Ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động, bóng hai người phản chiếu trên vách gỗ, hòa vào nhau một cách mơ hồ. Nhưng dù ánh sáng có thay đổi thế nào đi nữa, Lookmhee vẫn nhận ra một điều..
Chủ nhân của Lingthara đang thay đổi.
Và sự thay đổi đó bắt đầu từ cái tên Orm Kornnaphat Sethratanapong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com