Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đối Diện Với Sự Thật


Ngày hôm sau, Orm tỉnh dậy với một cảm giác mơ hồ, như thể tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ không thực. Nhưng khi nàng mở mắt, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, và nàng biết rằng những gì xảy ra không phải là mơ. Cảm giác đó vẫn còn đọng lại trong lòng nàng, những lời nói của Lingling, những ánh mắt lạnh lùng, và cả sự chân thành trong lời chia sẻ mà cô ấy dành cho nàng.

Orm rời khỏi giường, thay đồ và ra ngoài, nhưng tâm trí nàng không thể thoát khỏi hình bóng của Lingling. Mỗi bước chân của nàng dường như đều hướng về một điều gì đó mà nàng chưa hiểu hết. Những lời cảnh báo của Lingling vẫn vang vọng trong đầu, nhưng chúng không giống những lời cảnh báo mà nàng từng nghe từ những người khác. Cô ấy không chỉ nói về quyền lực hay tiền bạc. Cô ấy nói về một thứ gì đó lớn hơn, một cái gì đó mà Orm không thể định hình được.

Trong suốt cả ngày, Orm làm việc như mọi khi. Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ khác biệt. Nàng cảm nhận rõ sự hiện diện của Lingling dù không thấy cô ấy. Lingling đã đi vắng cả ngày, nhưng Orm không thể tránh khỏi cảm giác như cô ấy vẫn theo dõi nàng, như thể mọi hành động của nàng đều bị một đôi mắt vô hình dõi theo.

Khi nàng trở về phòng vào buổi chiều, Lookmhee lại xuất hiện, lần này không chỉ là một thông báo thông thường mà là một lời mời. "Cô chủ yêu cầu cô xuống ăn tối với cô ấy," Lookmhee nói, giọng nghiêm túc như mọi khi.

Orm không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu và đi theo Lookmhee. Khi nàng bước vào phòng ăn, Lingling đã ngồi đó, không giống như những lần trước. Cô ấy không mang vẻ lạnh lùng, không có ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. Thay vào đó, nàng có cảm giác như Lingling đang chờ đợi điều gì đó, như thể cô ấy đang chuẩn bị tiết lộ một phần của bản thân mà nàng chưa từng biết.

"Em ngồi đi," Lingling lên tiếng, giọng cô ấy không còn vẻ nghiêm khắc, mà trầm tĩnh, như đang mời gọi Orm bước vào một không gian khác.

Orm ngồi xuống đối diện với Lingling, cảm giác căng thẳng vẫn không thể gột bỏ. Nhưng điều kỳ lạ là, trong ánh mắt của Lingling, nàng không tìm thấy sự lạnh lùng hay khinh miệt mà mình từng thấy. Thay vào đó, có một sự dịu dàng, một sự quan tâm mà Orm chưa bao giờ nhận ra trước đây.

"Tối nay em cảm thấy thế nào?" Lingling hỏi, nhìn thẳng vào nàng.

"Cũng bình thường," Orm đáp, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác gì đó như lạ lẫm. Không phải vì câu hỏi của Lingling, mà là vì cách cô ấy nhìn nàng không phải như một người chủ, mà như một người đang muốn chia sẻ điều gì đó.

Lingling im lặng một lúc, rồi lên tiếng, "Em có thể không muốn biết, nhưng tôi sẽ nói cho em nghe một điều." Cô ấy dừng lại, đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. "Mọi chuyện ở Lingthara không chỉ đơn giản như em nghĩ. Có những điều mà tôi không thể chia sẻ với bất kỳ ai, nhưng với em, tôi muốn em hiểu."

Orm nhìn cô ấy một cách chờ đợi. "Cô nói vậy là sao?"

"Lingthara không phải là nơi mà tôi chỉ quản lý mía đường và gia súc," Lingling tiếp tục, giọng cô ấy trở nên trầm tĩnh. "Nó là một di sản. Một thứ mà tôi phải bảo vệ bằng mọi giá. Những thế hệ trước tôi đã tạo dựng nên nó, và tôi là người duy nhất có thể giữ gìn nó."

Orm lặng im, cố gắng hiểu những gì Lingling đang nói. Cô ấy không chỉ là chủ của Lingthara. Cô ấy là người thừa kế, là người duy trì một dòng chảy mà Orm chưa bao giờ biết đến.

"Vậy em có biết rằng những người đến đây không chỉ đơn giản là trả nợ?" Lingling hỏi, ánh mắt cô không rời khỏi Orm. "Họ đều có một lý do, một lý do mà họ không thể trốn tránh. Và em... em là ngoại lệ."

Orm cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lý do gì? Nàng không muốn nghĩ thêm về điều đó, nhưng giọng nói của Lingling khiến nàng không thể làm ngơ.

Lingling đứng dậy, đi lại gần Orm, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Tôi không muốn em chỉ xem mình là một người bị nợ. Em là một phần của Lingthara, và sẽ không dễ dàng ra đi."

Orm cảm thấy một cơn sóng dâng lên trong lòng, nhưng nàng không thể thốt ra lời nào. Lingling đang nói về một thứ gì đó mà nàng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối diện. Một thứ không chỉ là công việc, không chỉ là sự tồn tại đơn giản trong thế giới này.

Lingling đứng đó, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Orm một cách chăm chú. Đôi mắt hổ phách ấy chứa đựng rất nhiều điều mà Orm không thể hiểu hết ngay lập tức.

Khi bữa tối kết thúc, Orm đứng dậy, nhưng Lingling không gọi nàng lại. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Em sẽ hiểu hết, một ngày nào đó."

Orm không biết mình có hiểu được tất cả không, nhưng những lời đó vẫn văng vẳng trong đầu nàng. Cô ấy đã cho nàng thấy một phần con người thật của mình không phải chỉ là người chủ lạnh lùng, mà là người phụ nữ đang mang một trách nhiệm quá lớn.

Lúc này, Orm cảm thấy một sự thay đổi trong chính mình. Nàng không thể chỉ là người đứng ngoài cuộc. Dù có muốn hay không, nàng đã bước vào một thế giới mà không thể rút lui dễ dàng.

Lời của Lingling đã khiến nàng hiểu rằng, chính sự thật chưa được tiết lộ mới là điều quan trọng. Và chính nàng sẽ là người phải đối diện với sự thật ấy.

----

Một tuần sau bữa tối hôm đó, mọi thứ có vẻ bình thường lại. Orm vẫn làm việc như mọi ngày, với những sổ sách, báo cáo, kiểm tra hàng hóa. Mỗi sáng, Lookmhee vẫn đến đón nàng, rồi sau đó, công việc kết thúc, nàng lại về phòng riêng. Dù công việc không khó khăn như nàng nghĩ, nhưng mỗi lần ngồi vào bàn, Orm lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Như thể có điều gì đó sắp xảy ra, mà nàng chưa rõ.

Dù vậy, cuộc sống ở Lingthara có vẻ vẫn không tệ lắm. Nàng không còn cảm thấy căng thẳng hay lo sợ như trước nữa. Có thể không vui, nhưng ít nhất không phải chịu đựng những điều quá khắc nghiệt. Công việc cũng thoải mái, và Lingling dù lạnh lùng vẫn đối xử với nàng khác biệt, dù chưa rõ là theo kiểu gì.

Một buổi sáng, khi Orm chuẩn bị xong xuôi để đi làm, Lookmhee gọi nàng.

"Cô chủ muốn gặp cô," Lookmhee nói, giọng bình thường, nhưng Orm thấy có gì đó không bình thường.

"Có gì sao?" Orm hỏi.

"Cô ấy sẽ nói với cô," Lookmhee đáp, rồi bỏ đi trước, như thể không còn gì để nói thêm.

Orm đi theo Lookmhee qua những con đường ít người qua lại, đến một khu vực mà nàng chưa bao giờ đến. Nó vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân. Nàng đi theo Lookmhee một lúc, rồi cuối cùng đến nơi, thì thấy Lingling đang đứng cạnh hồ, lặng lẽ nhìn mặt nước.

Cảnh vật xung quanh như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Lingling đứng đó, với một vẻ trầm tư, dường như không để ý đến sự có mặt của Orm.

"Em đến rồi," Lingling lên tiếng mà không quay lại. Giọng cô vẫn như vậy, không quá ấm áp, nhưng cũng không lạnh lùng.

Orm đứng im, không biết nói gì. Nàng vẫn chưa quen với việc gặp Lingling ngoài công việc.

"Em có biết không, từ khi em đến đây, Lingthara đã thay đổi khá nhiều," Lingling nói, giọng cô có gì đó thật sự nghiêm túc. "Tôi cũng vậy."

Orm không đáp lại ngay. Nàng không biết mình phải trả lời như thế nào. Chỉ là một sự thay đổi nhẹ, không dễ nhận ra, nhưng Orm biết, nàng cũng cảm thấy khác đi.

"Thay đổi thế nào?" Orm hỏi, muốn hiểu rõ hơn.

Lingling nhìn vào mắt nàng, ánh mắt có chút gì đó phức tạp. "Lingthara không chỉ là một nơi làm việc nữa. Nó đã trở thành một nơi có ý nghĩa hơn, với tôi, và có lẽ..với em nữa."

Orm ngập ngừng, không biết có phải Lingling đang nói về mối quan hệ của họ hay không, nhưng nàng cảm thấy có một sự thay đổi trong không khí. Những lời nói này khiến nàng cảm thấy một chút lo lắng.

"Tôi không biết mình thay đổi gì, chỉ là cảm thấy..khác thôi." Orm đáp, dù nàng không chắc chắn lắm.

Lingling mỉm cười nhẹ. "Không cần phải hiểu hết ngay bây giờ. Thời gian sẽ giúp em nhận ra. Chỉ là, em đã thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ ở đây."

Orm cảm thấy bối rối, nhưng nàng gật đầu. Những lời của Lingling làm nàng không chỉ suy nghĩ về Lingthara mà còn về chính bản thân nàng. Mối quan hệ này có gì đó lạ lẫm, nhưng cũng có sự thu hút mà nàng không thể từ chối.

"Có thể em chưa hiểu hết, nhưng ít nhất em đã làm tôi nhìn nhận mọi thứ khác đi." Lingling tiếp tục, "Vậy thôi. Em về đi."

Orm đứng im một lúc, cảm giác có chút gì đó chưa rõ ràng trong lòng. Những lời của Lingling không hoàn toàn giải thích được cảm giác của nàng, nhưng ít nhất, nàng biết rằng mình không chỉ là một người làm thuê trong Lingthara.

Nàng quay lại, bước chậm rãi, nhưng trong lòng vẫn đầy những câu hỏi không lời đáp. Những thay đổi trong cuộc sống này khiến nàng không thể quay lại như trước nữa. Nhưng liệu nàng có đủ dũng cảm để tiếp tục bước đi, hay sẽ đứng lại và chờ đợi?

Mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng Orm bắt đầu nhận ra rằng có một điều gì đó giữa nàng và Lingling đang thay đổi, dù nàng chưa hiểu rõ nó sẽ dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com