sunset
Sau khi gặp gỡ và và đem lòng yêu mến Soa, nữ thần Gwen đã quyết định từ bỏ vùng đất của mình và chuyển xuống địa ngục sinh sống. Điều này cũng đồng thời để lại một hệ lụy bé nhỏ, đó là về việc người canh gác của cô - Fara, bị bãi chức.
Giờ thì Fara chính thức trở thành một hồn ma vật vờ rồi.
Thực ra, vốn dĩ hắn có thể tiếp tục ở lại vùng núi cấm. Tuy nhiên, Fara đã ở đấy lâu đến nỗi chẳng còn chút quyến luyến gì, thậm chí có phần chán ngấy khi nhớ đến đống đất đá cằn cỗi nơi đó. Người đàn ông tóc đen có nghĩ đến việc quay lại thành phố, nhưng hiển nhiên đó không phải một ý tưởng hay ho, lũ con người sẽ lại hoảng sợ rồi gọi đám thầy trừ tà vô dụng đến và vẩy thứ nước kỳ quái vào người hắn.
'Thằng nhóc Fed không biết lại lẩn đi đâu nữa rồi, hiện tại muốn tìm cũng khó.' Fara trôi nổi trên không trung, ánh mắt nhìn lướt qua những rặng cây bạt ngàn của mảnh rừng màu mỡ. Rồi trong giây phút lơ đãng, hắn lại vô tình nhớ đến người con trai có đôi mắt màu hổ phách, 'Với tính cách của nhóc Pikachu đó,thì giờ chắc cũng quên bẵng sự tồn tại của mình rồi.'
Gã đàn ông tóc đen đang thơ thẩn thả mình trong dòng hồi tưởng thì bỗng khựng lại. Hắn hạ thấp độ cao của bản thân, cảnh giác nhìn xuống nền cỏ xanh rờn.
Đó là một người đàn ông tóc trắng xám có dáng người nhỏ nhắn, y mặc trang phục màu xanh lam, mà theo phán đoán của Fara thì phải tầm lứa tuổi cha mẹ hắn. Có vẻ y đang bị lạc. Nhưng không quan trọng mấy, không phải chuyện của hắn.
Fara không ghét con người, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn thích chúng. Hai ngoại lệ duy nhất của hắn là ông cụ sống gần núi đá, dĩ nhiên là vì tuổi ông đã cao, và người còn lại là Oti.
Mặc dù hắn cũng không biết vì sao nhóc Pikachu đấy lại trở thành ngoại lệ của hắn nữa, nhưng cứ tạm cho là do may mắn đi.
Fara không định ở lại lâu, ấy vậy mà, sự tò mò đáng chết trong hắn lại trỗi dậy. Đôi mắt đen của hắn dán chặt vào người đàn ông kia, để rồi lại để lộ ra sự ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của y.
'𝐿𝑎̀ 𝑐𝑎̣̆𝑝 𝑚𝑎́ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑂𝑡𝑖.' Suy nghĩ đó chỉ kịp lướt qua trong đầu Fara, và trước khi hắn kịp nhận ra bất cứ điều gì thì cơ thể hắn đã tự hành động mà bay đến gần người đàn ông tóc trắng.
.
.
Tit hiếm khi đi xa nhà như vậy (một phần bởi y yêu mái ấm của y, phần còn lại là do y mù đường), nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt bởi cuối cùng thì Oti cũng trở về nhà sau nhiệm vụ 'trải nghiệm đời sống thực tế' mà thằng bé được chồng y giao cho.
Tit nhớ rằng ở phía không xa nhà có một loại nấm rất ngon có thể dùng để nấu súp cho bữa tối. Và trong cơn hào hứng nhất thời y đã chạy vọt đi hái nấm mà quên không báo trước cho bạn đời, để giờ đây lại để bản thân vô tình bị lạc.
Người đàn ông tóc trắng loay hoay một hồi không biết nên đi đâu thì chợt thấy một bóng hình sà xuống trước mặt mình. Tit theo phản xạ ngay lập tức thò tay vào túi áo và nắm chặt con dao găm được giấu trong đó, nhưng y cũng sớm nhận ra rằng hành động này là vô nghĩa, bởi người nọ vốn không phải con người.
Kẻ trước mặt có nước da màu xám, cùng với con ngươi đỏ rực giữa tròng mắt đen tuyền. Thân hình hắn cao lớn hơn người thường, cộng thêm với việc hắn đang lơ lửng trong không trung thì không khó để đoán đây là một sinh vật (hoặc một thực thể) có năng lực pháp thuật mạnh mẽ.
Trong lúc Tit đang cảnh giác với Fara, thì gã đàn ông tóc đen cũng đang chăm chú quan sát y.
Càng nhìn, Fara càng cảm thấy con người trước mặt có nét hao hao giống Oti, đáng tiếc thay, kiến thức về con người của hắn lại rất hạn hẹp nên Fara không thể xác định chắc chắn rằng liệu người trước mặt có quan hệ máu mủ gì với Pikachu của hắn hay không.
Nhưng dù kết quả là gì, thì hắn cũng nên giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp này (do nể tình cặp má hồng giống Oti thôi).
"Xin chào, quý ngài đây đi lạc đường sao?" Fara từ tốn đáp xuống mặt đất, dùng tư thế mà bản thân hắn cho rằng là thân thiện nhất để tiếp đón vị khách nọ. "Tôi có thể giúp đỡ gì được cho ngài không?"
Tit im lặng lùi xuống đằng sau, đến giờ y mới kịp nhìn kỹ kẻ trước mặt này. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi có cử chỉ vô cùng lịch sự, có lẽ anh ta sẽ trông dễ mến hơn nếu không giống một con ma đến nỗi vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Tit vẫn cảm nhận được sự trân thành và từ từ thả lỏng cơ thể.
Không biết vì sao, nhưng người trước mặt này cho y một cảm giác rất là an tâm kể cả khi họ mới gặp lần đầu. Dẫu sao thì trong suy nghĩ của Tit, người lạ mặt này hoàn toàn không có lý do gì để làm hại y cả.
"Được, nếu vậy thì tốt quá." Tit thở phào.
Fara triệu hồi ra một bàn tay màu đen và để nó tiến lại gần chỗ Tit, nhưng hắn không để nó chạm vào y luôn mà đợi cho Tit xác nhận rằng không có nguy hiểm gì thì mới làm hành động tiếp theo.
"Tiếp đến tôi sẽ mở ra một chiếc hố đen và đưa ngài vào đó. Đừng lo, bên trong rất an toàn thưa ngài." Và Tit gật đầu.
Cánh tay đen nọ cẩn thận ôm lấy người của Tit, bất ngờ thay đúng lúc này lại có một luồng ma thuật màu cam phi đến, buộc Fara phải lùi xuống vài bước. Cùng lúc đó, kẻ tấn công tiến đến bên cạnh Tit.
Tit mừng rỡ khi nhận ra đó là chồng minh và muốn lại gần để tặng cho ông một cái ôm, nhưng Otto đã hành động nhanh hơn, ông phẩy tay tạo ra một chiếc hộp bằng ma thuật và nhốt Tit vào trong. Người đàn ông tóc trắng ngơ ra vài giây trước khi kịp nhận ra rằng hai con thú ăn thịt kia đang có một vài ' hiểu lầm nho nhỏ', y muốn can ngăn, cơ mà dĩ nhiên hiện tại cả hai kẻ nọ đều không có thời gian để ý đến y. Trận chiến đã bắt đầu.
Fara rõ ràng là một hạt giống tốt khi được chính vị thần núi Gwen giúp đỡ trong việc kiểm soát phép thuật, nhưng một người 28 tuổi đứng trước một kẻ đã sớm qua tuổi 100, thì gần như gặp bất lợi vì kinh nghiệm chiến đấu lại ít hơn nhiều so với đối phương. Fara có thể cảm nhận rõ ràng vị pháp sư này không giống những kẻ hắn từng gặp qua mà mạnh hơn rất nhiều, hắn đã triệu hồi ra vô vàn cánh tay cùng hố đen nhưng đều bị người đàn ông dễ dàng tránh né.
Quan trọng hơn là, hắn bị thương rồi.
Lúc nãy trong vài giây lơ đãng, Fara đã không cẩn thận để con dao mà đối phương phi đến găm vào vai. Không quá đau đớn với hắn, nhưng nếu để tình trạng này kéo dài, thì việc kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Hắn nhanh chóng điều khiển những cánh tay đen và tấn công về phía Otto, tranh thủ thời gian tạo ra hố đen và dùng những chiếc gai nhọn trong đó để đâm thủng lồng giam giữ Tit nhằm giải thoát cho y.
Đáng tiếc thay, hành động này của Fara khiến cho Otto càng điên tiết hơn nữa vì ông hiểu lầm con ma này đang có ý định động đến người ông thương và mức độ tấn công còn dồn dập hơn trước. Trong lúc đó, Tit không lúc nào rời mắt khỏi cuộc chiến, y hoảng loạn đập tay vào thành ma thuật hòng tạo tiếng động thu hút hai người, nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.
Sự kiên nhẫn của Otto càng ngày càng cạn kiệt, ông quyết định sử dụng vòng ma thuật để kéo Fara xuống gần mình hơn, thật khó để giải quyết triệt để một con muỗi khi nó cứ bay vòng vòng xung quanh và chẳng chịu đứng im. Theo lực kéo của chiếc vòng, cơ thể Fara sà xuống và ngã khuỵu trước mặt Otto.
"Thật mất thời gian, rõ ràng thay vì chiến đấu với ngươi thì ta có thể ở nhà tận hưởng những giây phút chờ đón đứa bé nhà ta trở về." Otto giơ thanh kiếm lên kề ngang cổ Fara, "Thôi, cứ coi như xui xẻo đi."
Thanh kiếm chuẩn bị chém xuống, nhưng đúng lúc này lại có một luồng sáng ma thuật màu cam, giống hệt Otto nhưng chắc chắn không phải của ông, chặn lại và đánh bật nó ra. Người đàn ông áo đen kinh ngạc nhìn thấy con trai ông chạy ra đỡ lấy kẻ thù.
.
.
Vì một số trục trặc xảy ra nên Oti về nhà muộn hơn dự kiến. Ấy vậy mà ngay khi vừa đặt chân đến cửa, ngay lúc cậu tưởng cậu sắp được tận hưởng những giây phút thoải mái mà không phải chịu đựng đám người ngốc nghếch, thì những luồng sáng ma thuật màu cam bên kia cánh rừng phát ra lại báo hiệu chuyện chẳng lành.
Vốn dĩ Oti có thể bỏ qua mà vào trong nhà đợi cha xử lý xong rồi quay trở lại, nhưng cảm giác nhức nhối lo lắng trong tim khiến cậu khó mà phớt lờ. Oti sau cùng đành chạy ra nơi đó xem xét tình hình.
Đến nơi, Oti ngỡ ngàng nhìn thấy hình ảnh cha mình chuẩn bị kết liễu Fara.
.
.
Nếu nói rằng Fara không cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Oti thì là nói dối, tuy nhiên, hắn sẽ vui mừng hơn nếu họ không đang ở trong tình huống oái oăm này.
Hắn ra hiệu cho thiếu niên trốn đi, nhưng lại thấy Oti bỏ mặc mọi thứ chạy về phía mình. Cậu đỡ cơ thể của hắn dậy và để hắn dựa vào người mình. Máu thấm qua bộ vest và có xu hướng dây sang chiếc áo hoodie của Oti, Fara không quan tâm đến điều đó và kéo thanh niên vào sâu trong lòng mình, cẩn thận dùng tay che đi cơ thể của người thương rồi hướng đôi mắt cảnh giác về phía Otto.
Hắn thề, nếu như kẻ đó dám làm gì Oti thì dù có chết hắn cũng phải kéo ông xuống địa ngục cùng.
Otto dường như có chút không biết xử lý sao trước tình huống này, cùng lúc, chiếc lồng ma thuật giam dữ Tit mất hiệu lực và thả y ra. Người đàn ông ngay lập tức chạy đến và xem xét tình hình.
"Otto... anh làm cái gì vậy...?" Giọng Tit run rẩy.
"Ta.. ta tưởng hắn tấn công em?" Otto chột dạ, và bị Tit nạt, "Không có đâu! Thằng bé tính giúp em mà!"
Giữa lúc hai người đang tranh luận thì giọng nói lo lắng của Oti lại đột ngột vang lên. Cặp bạn đời nhìn sang và thấy đứa con trai vốn luôn rất mạnh mẽ của họ giờ đôi mắt đỏ hoe, tay run run đỡ lấy người đàn ông mặc vest. Otto tiến đến và cúi người xuống xem xét vết thương của Fara, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng lo, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Thằng nhóc này ngất xỉu là do kiệt sức." Otto nói, rồi cảm thán một câu, "Tính ra đứa nhóc này mạnh phết, có thể trụ được từng ấy thời gian với mấy đòn đánh hiểm hóc của ta thì không phải dạng vừa đâu."
.
.
Đợi đến khi Fara tỉnh lại thì trời đã sẩm tối. Người đàn ông tóc đen mở mắt ra, lờ mờ thấy được hình ảnh Oti đang ngồi đọc sách.
"Pikachu?"
Oti thấy hắn đã tỉnh rồi thì bước đến gần giường chỗ Fara đang nằm và đỡ hắn ngồi dậy, "Vì anh đang bị thương nên lần này tôi sẽ tạm bỏ qua cái vụ gọi biệt danh ngớ ngẩn này. Thấy đỡ hơn chưa?"
"Ta đang ở đâu?" Fara hỏi rồi đảo mắt nhìn quay căn phòng. Tầm mắt hắn va vào người đàn ông đứng ở trong góc.
Theo phản xạ, Fara lập tức kéo lấy Oti và dang tay ra bảo vệ cậu phía đằng sau mình, sự cảnh giác cùng ngờ vực được đẩy lên cao, khiến cho hắn bỗng chốc quên đi vết thương vẫn còn đang nhức nhối trên vai. Otto thấy hành động này thì nhíu mày, rảo chân bước đến phía họ. Fara cảm nhận được sự ung dung của người đàn ông thì càng thận trọng, rồi do không để ý mà bị Oti kéo mạnh xuống dưới giường.
"Anh điên à? Còn định đấu tay đôi với ông ấy?" Fara thấy Oti nạt mình rồi gật đầu chào hỏi với người đàn ông, một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu hắn khi thấy mái tóc cùng màu mắt rất giống nhau của họ.
"Đây là... cha cậu hả?"
"Ừm.."
"Haha... hả?!?"
.
.
"Thật xin lỗi khi khiến cho cháu bị thương như thế này." Tit cười ái ngại, "Rõ ràng là cháu giúp ta."
"Không sao đâu thưa ngài, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi." Fara căng cứng người, lưng không tự chủ được mà thẳng dậy trước ánh mắt của Otto.
"Vết thương của ngươi là do ma thuật của ta gây ra nên sẽ hồi phục chậm hơn bình thường một xíu, nhưng hẳn đó không phải là vấn đề lớn gì đối với đám ma các ngươi đúng chứ?" Otto hỏi và nhận được cái gật đầu không mấy thoải mái từ Fara.
"Chỉ là ta không ngờ cháu lại là bạn của Oti đấy, hai đứa có vẻ thân nhau. Oti rất hiếm khi lo lắng như vậy." Tit gật gù nói.
Fara giữ im lặng, hắn bỗng cảm thấy may mắn khi Oti còn có một phần tính cách của ba cậu, chứ nếu giống cha cậu hoàn toàn thì không xong mất. Mà giờ hắn mới để ý, hình như nụ cười của Oti là được di truyền từ Tit thì phải (cả đôi má đỏ kia nữa, dĩ nhiên).
"Cha, con lấy một cái khăn quàng cổ của người nhé?" Đúng lúc này, Oti từ trên lầu hỏi vọng xuống, Tit cười khúc khích khi thấy Otto bất đắc dĩ nói 'được'.
"Đấy là cái khăn thứ mấy thằng bé lấy của anh rồi?"
"Ta không biết nữa Tit, ta đã dừng việc đếm từ lúc ta phải tạm biệt cái khăn thứ 11 rồi." Otto lắc đầu ngán ngẩm. Họ nói chuyện được một lúc thì thấy Oti xuống nhà trong bộ dạng vừa tắm xong và tóc thì vẫn còn rối.
Chàng thiếu niên chào hỏi cha và ba rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh Fara. Rồi như một lẽ tự nhiên, người đàn ông vươn tay ra rồi xoa đầu Oti, cẩn thận vuốt lại lọn tóc vểnh ngược của cậu về vị trí cũ. Otto và Tit thì gần như đứng hình trước hành động thân mật này.
Trước khi Otto kịp tức giận, Tit đã vội vã đẩy chồng mình lên lầu và để lại không gian riêng cho hai người họ.
"Vậy đây là nhà cậu à?" Fara mở lời và nhận được ánh mắt nghi ngờ của Oti. "Anh biết rồi còn hỏi à?"
"Không cần phải gắt gỏng vậy đâu Pikachu."
"Im đi đồ dê núi." Oti cáu kỉnh đáp trả, nhưng sau đó lại thở dài. "Dù sao thì cảm ơn anh cũng đã giúp ba tôi, mà sao anh lại ở đây giờ này vậy? Tưởng anh còn phải canh gác vùng núi cấm chứ?"
"Thần núi đã lựa chọn xuống địa ngục cùng với thần địa ngục rồi. Giờ nơi đấy không cần phải để ý nữa." Fara thờ ơ nói và nhận được cái nhìn đồng cảm của Oti. "Vậy ra là giờ anh thất nghiệp."
"Haha, vậy cậu có thể thương tình cho quý ngài thất nghiệp đây ở nhờ nhà được không?" Gã đàn ông tóc đen cầm tay thiếu niên rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Vành tai Oti đỏ bừng trước hành động đó, cậu giật tay lại rồi hét lớn.
"MƠ ĐI ĐỒ DÊ NÚI!"
Tit và Otto đến lúc này mới ló mặt xuống. Cả hai nhìn họ đầy thắc mắc, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" Tit tò mò hỏi và nhận được cái lắc đầu của con trai. Còn Fara thì chớp ngay thời cơ để lấy được sự cảm thông: "Chuyện là con bị gia đình đá ra khỏi nhà rồi, không biết có thể tá túc tạm thời (cả đời) ở chỗ bác không?"
"Dĩ nhiên là k-" Otto chưa kịp nói hết câu thì đã bị vợ mình dành lấy, "Dĩ nhiên là được rồi!! Ai lại nỡ đuổi cháu ra khỏi nhà thế cơ chứ, thật đáng thương."
Có thể thấy rằng Tit rất thích thú trước việc thay đổi xưng hô đầy bất ngờ của Fara.
"Nhưng mà, ta e rằng cháu sẽ phải ở cùng phòng với Oti rồi, nhà ta không có nhiều phòng đến vậy." Tit tiếc nuối nói, còn Fara thì cười tươi hơn nữa.
"Không sao đâu thưa bác, cháu rất sẵn lòng." Fara khiêu khích nhìn Oti, hắn càng vui thích hơn nữa khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên.
"Biết gì không Pikachu, muốn thành công thì phải biết nắm lấy quả hồng mềm." Fara thì thầm trêu chọc khi đi ngang qua Oti, sau đó y như rằng nhận được ánh mắt như muốn giết người của cậu.
.
.
Cảnh sắc hoàng hôn ở rừng lúc nào cũng rực rỡ, mà Oti thì lại là kiểu người thích thả hồn mình thư thả trong những khoảnh khắc như này.
Cậu vốn đang tận hưởng làn gió mát lạnh của mùa đông thì bỗng chợt cảm thấy eo mình bị một bàn tay săn chắc ôm lấy. Nhưng Oti không giãy ra, bởi cậu biết rõ người ôm mình là ai, dù sai thì cũng chỉ có hắn dám làm điều này.
"Đang ngắm hoàng hôn à?" Fara thì thầm, vùi đầu vào hõm cổ Oti. "Em biết không, đôi mắt của em cũng đẹp y như hoàng hôn vậy. Sáng rực, lấp lánh và đầy sức sống."
"Nói lắm quá đấy dê núi."
Dưới những tia nắng cuối cùng của ngày, hình bóng hai người âu yếm trải dài trên nền đất, cuối cùng, tất cả hòa quyện lại thành một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com