Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your smile

Pairing: FaraxOti, Mr.RupxVenus (cameo), GwenxSoa(cameo)

- Fic lấy bối cảnh của part 65 tại thời điểm Venus bảo rằng Fara là người sẽ giúp họ đi thuyết phục Gwen (những phút cuối của part 65 sẽ có thay đổi chút để phù hợp với tình tiết của fic).

- ‼️ Chỉ là fanfic, không phải official. Fic được viết ra trước part 66, những gì xuất hiện trong fic chưa chắc đã có trong part 66!!!

.

.

Những ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến cho vài lọn tóc của Fara phấp phới bay, nhưng có vẻ hắn không quá quan tâm đến điều này. Người đàn ông tóc đen giữ nguyên một tư thế cúi người, trên tay cầm một bông hoa tulip màu cam lịch thiệp hướng về phía người con trai phía đối diện. Oti vốn đang do dự muốn nhận lấy món quà bất ngờ này thì giọng nói đột ngột của Venus vang lên khiến cậu giật mình lùi lại.

"Thôi nào cháu trai, cầm lấy nhanh lên." Người phụ nữ vội vàng giục giã và chỉ vào khoảng không nơi đáng ra phải là cái đầu của cô. "Sau đó chúng ta còn phải đi giúp dì để có được cái đầu đã."

"Thật sao? Nó khả thi hả dì?" Oti mỉm cười, có phần mừng rỡ trong lòng. Venus cũng vui vẻ theo, dì chỉ vào vào Fara và đáp lại: "Đúng vậy. Bởi vì cậu ta có thể thuyết phục được thần núi."

Fara vốn đang mỉm cười thì khựng người, lông mày dần nhíu lại. Lúc nãy khi đang tặng hoa cho Oti bị cắt ngang hắn đã không quá vui rồi, giờ còn bị chỉ mặt điểm tên như này nữa thì liền cảm thấy có chút phiền toái. Người đàn ông hỏi với giọng nghi ngờ: "Là tôi à?"

Fara không có ý định đồng ý trước lời còn không phải là thỉnh cầu của người phụ nữ, hắn không có lý do hay trách nhiệm gì để giúp đỡ đám con người cả. Nhưng trước khi kịp mở lời, gã đàn ông tóc đen đã quay sang phía thiếu niên và vô tình thấy được nụ cười mỉm của cậu ấy. Tim Fara như hẫng lại một nhịp, hắn thở dài rồi chấp nhận số phận của bản thân.

"Nhanh lên nào." Venus tiếp tục hối thúc.

Fara đưa bông tulip cho Oti, để cậu ôm nó vào lòng rồi bước xuống các bậc thang. Hắn quay lại nhìn Venus và ra hiệu rằng hãy đi theo hắn. Tuy nhiên, Venus không đáp lại cái nhìn của Fara, thay vào đó dì quay sang phía Oti.

"Oti không đi hả?" Thiếu niên giật mình khi bị nhắc tên một cách đột ngột, cậu hướng mắt đến chỗ Fara như thể đang xin ý kiến. Rất tiếc cho cậu, dường như người đàn ông không quá thích ý tưởng này. "Không, cậu ấy sẽ ở đây chờ."

Mặc dù mức độ ghét con người của Gwen đã giảm xuống một cách đáng kể, nhưng không có gì chắc chắn được vị thần sẽ không nổi điên và giết tất cả bọn họ vì cái yêu cầu ngớ ngẩn đấy. Fara không muốn rủi ro, và hắn càng không chịu được trước việc tưởng tượng ra viễn cảnh Oti bị thương.

Mà ngược lại với người đàn ông tóc đen, Venus lại khá thoải mái về vấn đề này. Dì ngồi trên vai của Mr.Rup, thong thả thuyết phục Fara.

"Thôi nào, chẳng nguy hiểm đến độ vậy đâu, Oti cũng không còn là trẻ con nữa. Với cả, cậu không thấy Oti khá tò mò với vụ này sao?"

Fara quay sang và thấy ánh mắt có phần tránh né của thiếu niên. Dĩ nhiên, không khó để đoán được Oti thực sự muốn đi, dẫu sao để có được cơ hội chạm mặt được với những vị thần vẫn là vô cùng khó. Người đàn ông thở dài rồi chậm rãi gật đầu đồng ý.

"Nhưng con sẽ đi bằng cái gì?" Oti hỏi. "Con đâu có biết bay đâu."

Venus nhìn qua nhìn lại giữa Fara và Oti, dì chợt cười ranh mãnh. Người phụ nữ vỗ vào vai của Mr.Rup và nói: "Leo lên đây đi, ta cá anh ấy có thể đưa cả hai chúng ta đi đấy."

Oti cảm thấy có hơi kỳ lạ trước đề nghị này, thế nhưng cậu vẫn tiến đến. Đương lúc thiếu niên đang định bước đi thì đột ngột bị một cánh tay cản lại. Cậu ngước lên nhìn Fara với vẻ mặt khó hiểu, người đàn ông chỉ nhíu mày và im lặng. Thái độ này khiến Oti có chút cáu kỉnh.

"Anh làm sao thế?"

"Không cần. Ta có cách khác."

"Hả?"

Venus ngồi trên vai Mr.Rup lúc này cười khúc khích, dì vỗ nhẹ lên người gã đàn ông và cảm thán. "Đúng là đôi gà bông."

.

.

"Khi anh nói là anh có cách, tôi đã hy vọng nhiều hơn thế này." Oti nói trong khi nằm lọt thỏm trong tay người đàn ông. Gân trán cậu giật giật vì tức giận.

Cậu, đường đường là một người trưởng thành, thế mà giờ đây lại bị một con ma bế theo kiểu công chúa. Giờ còn chưa đụng tay giết ma đã là nhân từ lắm rồi.

"Đáng ra anh nên để tôi đi với dì Venus." Thiếu niên lầm bầm, và Fara thì không trả lời. Bỗng ánh mắt của Oti dừng lại nơi cổ áo người đàn ông, cậu đưa tay lên và vần vò nơi đó, một lần nữa xác nhận xem còn có bất cứ vết máu nào đọng lại không. "Anh mặc mỗi sơ mi thế này không sao chứ?"

"Cũng không còn cách nào, áo vest vẫn chưa khô." Fara đáp lời trong khi Oti tiếp tục vân vê cái cổ áo, rồi chợt qua nơi đó, cậu vô tình nhìn thấy lớp cơ bụng và cơ ngực đều đặn của hắn. Thiếu niên đỏ mặt quay đi.

Đến lúc này thì Mr.Rup chợt bay gần hơn về phía họ, hẳn là do yêu cầu của Venus.

"Oti yêu dấu! Dì chợt nhận ra là dì cháu mình có nhiều điểm chung đấy. Đều thích dùng người yêu làm phương tiện đi lại!" Venus hét lên từ phía bên kia, điều này ngay lập tức khiến cho mặt Oti càng thêm đỏ. "Tụi con không phải người yêu!!"

Dĩ nhiên, lời biện minh của thiếu niên hoàn toàn không lọt tai người phụ nữ, bởi dì vẫn đang tiếp tục lẩm bẩm.

"Tính ra nhà chúng ta có chung gu đấy, toàn thích vibe trưởng thành cả. Tit thì là Otto, ta thì là Rup, và của con là Fara." Venus gật gù. "Tựu trung lại thì mắt chọn bạn đời của chúng ta vẫn còn tốt chán."

"Đã bảo là mối quan hệ của tụi con không phải như thế mà." Oti giãy giụa bất bình, Fara khẽ vuốt tóc cậu rồi nhắc nhở. "Yên nào, cẩn thận chút kẻo rơi xuống."

Họ đáp xuống vùng núi cấm. Tuy nhiên, vị thần họ cần tìm lại không có ở đây, thay vào đó lại là sự xuất hiện đáng ngờ của chiếc cổng địa ngục. Cả Fara và Venus đều nhìn nhau khó hiểu.

"Thần núi tính ở luôn chỗ của Soa đấy à?" Trước câu hỏi của người phụ nữ, Fara chỉ im lặng.

"Đó là cổng địa ngục à?" Oti thắc mắc.

"Ừa, đó là cổng dẫn đến địa ngục." Venus trả lời. "Chậc, nhiều khi ta cứ quên là con được Otto bảo hộ quá mức nên thiếu hụt kiến thức về thế giới bên ngoài."

"Bảo hộ quá mức?" Fara tham gia cuộc trò chuyện của họ.

"Cũng không hẳn. Chỉ là gia đình Oti sống trong rừng, nên thành ra thằng bé ít khi ra ngoài, đối với những trải nghiệm ngoài xã hội cũng biết ít hơn một chút." Venus nói. "Nhưng bù lại lượng kiến thức về ma thuật của đứa trẻ vô cùng nhiều, Otto gần như đem hết tất cả những gì mình biết để dạy cho thằng nhóc."

Họ vừa nói vừa tiếp cận cánh cổng.

Địa ngục chẳng phải nơi vui vẻ gì, nhất là khi xung quanh nó toàn là lava. Dưới điều kiện như này, Oti cảm thấy nóng nực vô cùng, cậu đành cởi xuống chiếc khăn quàng cổ của mình, Fara thấy vậy thì đưa tay ra cầm hộ, thiếu niên cũng để hắn tùy ý.

Họ di chuyển một hồi thì thấy Gwen và Soa, Oti gần như sững sờ trước hình thể to lớn của hai vị thần. Venus nhanh chân chạy đến và gọi lớn tên vị thần địa ngục, Soa cũng dường như vô cùng thích thú trước sự xuất hiện đột ngột của họ.

"Thật ngạc nhiên Venus, sao ngươi lại xuất hiện ở đây vậy?" Soa hỏi, Venus gãi đầu và nhìn xuống chỗ Fara.

Fara lúc này đang cúi người chào hỏi hai vị thần, Oti cũng lúng túng bắt chước theo người đàn ông.

"Trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn giới thiệu với người một người." Venus đẩy Oti lên trước, ngay lập tức nhận được cái nhíu mày của Fara. "Đây là cháu trai tôi, Oti."

Soa cúi xuống nhằm dễ quan sát hơn. "Thật nhỏ. Nhưng ta có thể thấy nguồn pháp thuật dồi dào chảy trong máu của cậu ấy."

"Đồng ý! Tôi khá chắc rằng sau này thằng bé sẽ trở thành một pháp sư hùng mạnh."

"Và, các ngươi làm gì ở đây?" Thần núi Gwen đột ngột cất lời. Sau đó người thấy Fara tiến lên, hắn chỉ về phía Venus. "Chúng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng người có thể giúp chúng tôi về vụ cái đầu của cô ấy."

Ánh mắt Soa sáng lên, người nhanh chóng nhìn về Gwen với ánh mắt trông mong, nhưng dường như vị thần núi đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, bởi từ lúc đó giờ ngài chưa nói thêm điều gì cả. "Gwen ơi?" Soa hỏi.

Gwen lúc này mới thôi ngắm nghía Oti, vị thần chuyển hướng về phía Fara.

"Hóa ra đây là lý do tại sao ngươi không trực tiếp giết thằng nhóc này? Là vì thằng nhóc này là người thương của ngươi sao?"

Cả Fara và Oti đều giật mình khi bị nhắc đến. Trên gương mặt của thiếu niên hiện lên chút lúng túng, còn cử chỉ của người đàn ông cũng không còn ung dung như trước nữa.

"Tôi..." Fara muốn biện minh, nhưng Gwen đã nói xen vào ngay sau đó. "Ta nhận ra rằng mỗi lần gặp thằng nhóc này, áo của người đều sẽ thần kỳ mà biến mất. Lần trước thì may ra còn cái gile, lần này chỉ còn mỗi cái sơ mi. Các ngươi đã làm gì vậy?"

"Cái này... nó là một tai nạn thưa người."

Gwen gật đầu như thể đã biết, tuy nhiên, từ nét mặt của ngài cũng nhìn ra được rằng vị thần hoàn toàn chẳng tin tưởng lời giải thích của người đàn ông chút gì. Fara cũng chỉ đành bất lực mà chấp nhận số phận.

"Ta sẽ giúp các người, chỉ lần này thôi."

.

.

Sau khi thành công, Venus mừng rỡ xoay vòng vòng. Fara có chút khó chịu vì hành động thiếu lịch thiệp này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lên niềm vui của Oti, thì mọi bức bối trong hắn đều tan thành mây khói.

"À." Gwen như chợt nhớ ra một điều gì đó, ngài nói với Fara. "Ta quyết định sẽ ở lại nơi này với Soa, nên giờ ngươi không cần canh gác vùng núi kia nữa đâu, lâu lâu đến đấy kiểm tra là được."

Người đàn ông sững người, rất ngạc nhiên trước quyết định này. Bên cạnh đó, Venus lại vô cùng hả hê, dì vỗ vai cháu trai mình. "Đây là hiện trường nhân viên bị chủ nô sa thải đấy cháu yêu."

Khi mọi việc đã hoàn thành, đoàn người (và mà) chào tạm biệt hai vị thần rồi rời khỏi nơi đó. Họ lần nữa trở về ngôi nhà nọ.

Venus và Oti nhìn nhau, cuối cùng thì dì là người cất lời trước.

"Có lẽ tạm biệt ở đây thôi, dì còn có việc khác phải làm nữa." Venus chỉ chỉ vào Mr.Rup. Dì phì cười khi thấy tâm trạng của cháu trai xuống dốc trông thấy, dù đã trưởng thành rồi nhưng Oti vẫn còn nhiều mặt trẻ con lắm. "Nào đừng có buồn chứ, dì hứa sẽ quay về thăm cha và ba con mà, đến lúc đấy chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Nhóc Pikachu ngốc này."

"Đã nói dì đừng có gọi con thế mà!"

"Rồi rồi, biết rồi mà." Venus xua tay rồi nhảy lên vai người bạn đời của mình. Dì nhìn Oti lần cuối rồi hướng ánh mắt về phía Fara. "Ta không quá quan tâm về chuyện tình cảm của Oti, nhưng vẫn nên cảnh báo một chút. Nếu ngươi có làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương thằng bé, dù là về mặt tình cảm hay mặt thể xác, thì cứ xác định một điều là ta sẽ truy đuổi người đến chết đi nhé."

Người phụ nữ nói vậy trước khi biến mất.

Fara và Oti nhìn nhau, một khoảng lặng giữa hai người họ.

"Vậy.. giờ cậu tính đi đâu?" Fara cất lời. Oti khe khẽ nói: "Chắc là về nhà, tôi đã hứa với cha và ba sau khi xong chuyện sẽ về với họ."

"Là ngôi nhà ở trong thành phố hả?" Người đàn ông nhíu mày, nếu là ngôi nhà trong thành phố thì việc theo đuôi Oti sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, bởi lẽ hắn không thể xuất hiện trước mặt con người bình thường được. Tuyệt vời thay, lần này may mắn đã mỉm cười với Fara.

"Không, là ngôi nhà trong rừng mà lúc nãy dì Venus nhắc đến cơ." Oti lắc đầu. "Còn anh thì tính đi đâu?"

"Ta không biết nữa." Dĩ nhiên là đi theo cậu rồi, nhưng lời này Fara sẽ không nói ra, kẻo lại bị ăn đập. Dẫu sao thì giờ hắn cũng không có việc gì để làm nữa.

"Vậy... anh có muốn đi cùng tôi không?" Thiếu niên ngập ngừng, và Fara thì sững người lại. Hắn hoàn toàn không ngờ đến việc Oti sẽ trực tiếp mời mình. "Có phiền không?" Hắn thì thầm.

"Sẽ không. Tôi tin là cha và ba sẽ thích anh thôi."

"Vậy thì tốt quá." Ánh mắt Fara dịu xuống, vẻ dịu dàng chợt hiện lên trên nét mặt của hắn, gần như khiến Oti ngỡ ngàng. Như một bản năng, Oti tiến gần hơn đến đối phương.

"Cảm ơn anh, thật không ngờ anh lại giúp tôi tìm dì Venus." Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Oti. "Cả lần này nữa, cảm ơn vì đã giúp dì ấy thuyết phục thần núi. Tôi biết anh không thích cho lắm."

Fara gần như đắm chìm trong nụ cười đó. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn gò má hồng của thiếu niên. "Em biết đó, ta làm thế là vì em." Sự kinh ngạc xuất hiện nơi đáy mắt Oti càng làm người đàn ông thêm say đắm.

"Em biết không.. khi dì em trêu về vụ chúng ta là người yêu và em từ chối ấy..."

"Ta nghĩ chúng ta có thể biến nó thành sự thật." Fara cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi đối phương.

Ánh dương nhuộm đỏ gò má người thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com