Đã quên
Có lẽ với nhiều người trông tui vui vẻ, cười lắm nhưng trong lòng tui thật sự đang khó chịu, đôi khi tui tủi thân, tui đã muốn khóc, tui muốn được yêu thương.
Những điều ấy đều là suy nghĩ ích kỷ của tui, tui đang muốn khóc đây, tui không biết nữa, đôi khi tui sẽ ôm mình trong chăn mà khóc nhưng hôm nay tui lại viết ở đây, có lẽ tui cần tâm sự.
Giờ đây tui không thể khóc bình thường nữa, tui nén hơi thở của mình thật đều, mặc cho nước mắt tuôn ra, tui không thể khóc nấc lên hay oà khóc, tui đã thay đổi bản chất của mình. Tui là một đứa trẻ và tui đã cảm thấy mình sẽ ổn thôi, đôi khi buồn nhưng tui sẽ lại quên nó mà lại sẽ cười khằng khặc vui vẻ nhưng tui ghét nói chuyện, tui ghét gặp gỡ, tui chỉ muốn ở một mình đọc truyện.
Sống như một kẻ vô dụng đến hết đời và tui sẽ khóc thật to, mếu máo trong căn phòng đen sẫm, mù mịt.
Tui muốn chui vào gầm dường mờ mịt, dường như nó rất ấm, lại bảo bọc tui, tỉnh dậy không phải bầu trời , trần nhà mà là sàn gỗ, tui cảm thấy thật nhẹ nhõm, tui đã cảm thấy cô đơn, tủi thân nhưng tui lại không thể oán trách, gào gõi tức giận, khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com