Linh ta linh tinh
Tôi trễ rồi nhưng đại đại đi, coi vui giải trí nhé!
Tình huống với mọi thứ đều là giả hết nha, tại t đâu có mặt nên t đâu biết=)))))) nhưng tình cảm họ dành cho nhau ( hy vọng ) là real!!!!!
=================
Mặt trời còn đang ngáy ngủ, nhưng có hai kẻ đã thức giấc từ bao giờ.
Một người đang vệ sinh cá nhân, điều chỉnh trang phục, không quên vuốt vài miếng keo lên tóc để tạo kiểu. Kẻ còn lại, ngồi lười biếng trên chiếc sofa nhỏ êm ái như một con mèo kiêu sa đang đợi chủ nhân phục vụ vậy. Tay không quên lướt thoăn thoắt vài ba clip trên tiktok, anh không quên thả tim và đăng lại mấy clip có xuất hiện anh trong đấy, chỉ cần có anh mà thôi... chắc vậy.
Trong vô vàn clip anh đã và đang coi, có không ít những thước phim ghi lại anh bên Nhật Hoàng — thằng nhóc đang tuốt tác vẻ bề ngoài cho thật chỉn chu kia. Anh thường thấy những đoạn video đấy khá dễ thương, chẳng buồn đọc mấy dòng tiêu đề hay gì, hoặc có đọc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. "Hoanghuy", đây là một cách ghép tên sao? Đọc vui mồm phết. Vậy là người đàn ông lớn tuổi đấy ngồi lướt mãi thôi, vô tư vô ý đăng lại và tim các clip đấy với thái độ dửng dưng, anh nào đâu biết, hành động tưởng chừng vô hại này của anh đã khiến bao con tim của fan đứng ngồi không im, loạn nhịp hết cả lên.
"Anh ngồi mãi vậy tí nữa đứng lên tê chân cho mà coi"
Giọng nói trầm ấm của Hoàng cất lên, vang vọng khắp căn phòng đang đóng kín cửa sổ này. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, Hoàng hiện lên thoát ẩn thoát hiện nhưng những đường nét cứng rắn trên cơ thể cậu lại chân thật làm sao. Làm một con mèo đen lười biếng như anh cũng phải mở to mắt ra nhìn dọc theo từng thớ cơ căng cuộn đấy, cảm tạ ánh đèn mờ ảo, đã giúp cho anh không bị lộ vành tai đã ửng hồng phơn phớt trước mặt Hoàng.
"Anh ổn mà, với anh chuẩn bị gần xong hết rồi. Ngồi nghỉ giải lao chút thôi"
Khác hẳn với Hoàng, giọng của Steven tựa một bản nhạc nhẹ nhàng vào buổi sớm vậy, pha chút khàn khàn ở cuối âm do phải im lặng một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng anh nào đâu biết, vài lời nói vừa rồi của anh cũng đủ làm trái tim của kẻ đối diện kia khẽ chùng xuống theo nhịp ngân đấy. Cậu trai trẻ cũng đành nhường nhịn cho người đàn anh lớn tuổi này muốn nói gì thì nói, chân chậm rãi quay ra sau, bước đến công tắc đèn gần nhất.
Cạch
Một ánh sáng trắng dịu bao phủ lấy căn phòng. Nhưng lại khiến chú mèo to xác kia khẽ nhíu mày.
"Anh cũng nên tập sử dụng điện thoại trong môi trường ánh sáng đầy đủ đi. Trong bóng tối hoài, thì dù đã ngoài ba mươi nhưng mắt vẫn có thể cận được đó"
Hoàng không quên quay sang anh mà cười nhẹ, một nụ cười mỉa nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm ấm áp dành cho đối phương.
Steven biết Hoàng đang quan tâm cho anh, nhưng không còn cách diễn đạt khác sao, mỗi vế đầu là đủ rồi cớ gì lại thêm "ngoài ba mươi" vô chứ?!
Anh phụng phịu nhìn cậu, tay vẫn giữ khư khư lấy cái điện thoại nhưng ánh mắt căm hờn lại không rời khỏi bóng hình người kia. Mà nhìn chỉ có một lúc, anh không đáp cũng chẳng buồn dòm nữa rồi quay ngoắt đi, mặc cho kẻ kia có đứng cười anh rõ to. Thằng nhóc đấy lúc nào cũng vậy, cứ chọc anh đến giận tím cả người rồi lại mò đến xin tha. Mà may cho Hoàng, Steven còn đang mê man giấc nồng nên không đủ sức đến vật chàng trai kia, mà có vật thì sao mà đọ lại Hoàng — một chú Golden vừa to vừa nặng hơn anh rất nhiều.
Một điều nhịn, chín thằng Hoàng và Khang ngồi lên đầu. Đó là châm ngôn của Steven.
Những giận cũng chẳng được lâu, cả hai lại bắt đầu nói chuyện rôm rả như chưa hề có cuộc chia ly. Âm thanh của hai kẻ lớn tuổi đấy mỗi lúc một to, quên luôn sự hiện diện của ai kia trong nhóm F3 đang ở phòng kế bên — vừa mới nhíu mày nhíu mặt vì không đánh nổi một giấc ngon.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Nè anh uống cà phê em mới mua không"
"Tốt bụng quá nhỉ, cảm ơn nha"
Tiếng xe đóng lại, nhường chỗ cho cuộc trò chuyện sôi nổi của hai anh em. Từ lúc bị thằng Khang chất vấn về tiếng ồn đến bây giờ, cả hai vẫn chưa hề hạ nhiệt hay im lặng được một giây một phút nào, có lẽ là trừ lúc makeup ra. Còn lại là hai cái máy hoạt động đầy năng suất, cho ra những câu chuyện đối qua đối lại rộn ràng và một tràn cười sảng khoái, tựa hai chí cốt lâu ngày không gặp.
Chỉ khổ anh chàng tài xế, nghe bọn họ nói luyên thuyên mãi nhức hết cả tai.
~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là đã đến nơi, ngôi trường danh giá nhất nhì của thành phố Hồ Chí Minh. Một ngôi trường mà bao học sinh và gia đình ước mong đặt chân đến một lần. Bởi nền giáo dục tiên tiến tại đây, đồng thời là bởi danh tiếng vốn đã vang xa khắp mọi nơi mọi miền đất nước, một mái trường đã đào tạo ra biết bao nhân tài cho quốc gia. Vốn ngôi trường này đã "rực sáng", nay nhờ ánh nắng mặt trời, lại càng chói chang vầng hào quang hơn bao giờ hết.
Đặt chân xuống nền gạch đã bạc màu, Hoàng không quên đứng đợi người đàn anh đang lọ mọ bước xuống xe từ phía sau. Tay cậu vội chìa ra nhằm làm điểm tựa vững chắc cho anh. Nào ngờ... có lẽ vì sự sĩ diện mà ảnh không thèm nhìn lấy tay cậu huống hồ gì là với ra nắm. Nói không buồn thì đó sẽ là lời nói dối tệ nhất mà cậu có thể thốt ra.
Vậy là hai người, một mèo một cún cùng nhau sải bước đến chỗ ngồi được định sẵn. Hàng nghìn ánh mắt vui sướng nhìn lấy họ, bao trùm mọi nơi trên hai cơ thể vạm vỡ đấy. Vừa là sự ngưỡng mộ, vừa là niềm háo hức, thấp thỏm không thôi. Kèm theo đó là những tiếng thét cất lên của cả trai lẫn gái, ai nấy cũng đều bất ngờ trước sự góp mặt của họ. Đây quả là một món quà lớn cho những ai siêng năng đi học hôm nay, những người ở nhà hẳn sẽ tiếc đến điên máu mất thôi. Mà cũng tuỳ, chắc cũng có mấy cô cậu bạn còn không biết họ là ai.
Hoàng thì khỏi nói rồi, nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, mắt cậu híp lại làm bọng mắt phải hiện ra, cứ như một con cún mang theo mặt trời bên mình vậy. Còn anh Steven, chẳng cần gì nhiều chỉ cần anh mỉm cười nhẹ và giơ tay bắn tim thôi cũng đã đủ làm bao cô cậu điếu đổ. Vậy là buổi sáng hôm ấy, không cần ông mặt trời rực nắng, tự họ đã tạo ra riêng khoảng trời rực rỡ rồi.
Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, hai người hai chiếc ghế sát cạnh nhau. Không quên thả vài cái dáng cho anh nhiếp ảnh còn chụp. Nhờ sự thúc giục của Hoàng, may sao cả hai đã đến kịp lúc để dự chương trình nho nhỏ này. Nếu không, chắc có lẽ Steven đã đòi thêm ít phút ở nhà để lướt tiktok rồi, công nhận người già dễ nghiện mạng xã hội thật đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Phải hết lời khen chỗ này náo nhiệt thật. Các câu hỏi, các trò chơi, mấy em nhỏ tại đây không ai là không giơ tay một lần cả. Quả là nhân tài của quốc gia, ai nhìn cũng phải nể phục. Mà các em nhỏ ở đây sáng sủa đáng yêu thật. Lòng bỗng nhớ đến lời đồn rằng dân chuyên mặt ai cũng tối tăm như mực, hốc mắt sâu thẳm, trông xuề xoà thấy thương vô cùng! Nhưng khi đặt chân đến đây, Hoàng và cả Steven phải bất ngờ bởi những gương mặt trẻ măng đấy tươi tắn làm sao. Có lẽ người xuề xoà ở đây là Steven mới đúng — người đàn ông thiếu tinh bột của tôi ơi.
Thấy vậy, Hoàng hào hứng dí sát lại Steven mà tâm sự mỏng.
"Anh à, sau này em mà có con. Em cũng mong nó vô được ngôi trường này"
Hoàng dứt lời, quay sang nhìn gương mặt đang trầm trồ vì câu nói vừa rồi của mình. Anh liền kéo cậu lại mà nói tiếp.
"Kinh nhờ, chưa gì đã nghĩ đến con cái ta ơi. Vậy sao muốn đứa nhỏ ở đây, môi trường giáo dục tốt đúng hong"
Chất giọng miền Nam trong trẻo đáp lại, làm Hoàng càng thêm phấn khích liền trả lời anh nhanh chóng.
"Thì chứ sao nữa, anh thấy không, mấy đứa nhỏ nãy giờ trả lời giỏi ghê chứ mà là em hồi bằng tuổi tụi nhỏ, em im luôn! Ngồi nói chuyện với bạn ở dưới mới vui"
Cả hai nghe vậy nhìn nhau phì cười, cảm giác hai người họ đang quay về hồi còn cắp sách đến trường như lời Hoàng nói vậy. Hai "cậu" học sinh đang len lén nói chuyện với nhau kia dẫu chương trình trên bục giảng vẫn đang tiếp tục và tiếng cô giáo còn gieo rang rảng bên tai. Đồng thời mặc cho bản thân hai cậu học trò đang ngồi ở vị trí rất dễ "bị bắt", họ vẫn đắm chìm vào những câu chuyện của nhau, cười đùa thân thiết khiến ai nấy nhìn vô cũng ghen tị. Đó là học sinh nhìn vô chứ giáo viên mà nhìn vô là bắt liền.
"Mà á, em cũng muốn khoe với con mình về ngày hôm nay. Kiểu đứa trẻ đó mà học trường này thì em sẽ phồng mũi, vỗ ngực rồi tự tin nói: bố không học ở đây nhưng bố được vô trường này dự rồi đó!"
"Đến lúc đó không biết đứa bé sẽ phản ứng như nào anh nhỉ"
Steven nhìn cậu rồi phì cười, thầm nghĩ, thằng này lo xa ghê gớm nhưng bù lại cũng thú vị thật đấy.
"Nghĩ xa xôi gớm, nhưng nếu là thiệt. Thì đứa bé chắc cũng không quá bất ngờ đâu em"
"Ơ sao anh nghĩ vậy"
Nghe thằng nhóc kia nghe vậy ngẩn người ra, Steven cười híp mắt rồi chầm chậm nói, tưởng chừng nghiêm nghị nhưng vẫn pha lẫn chút sự vui tính thường thấy của anh:
"Vốn nếu được làm con của em, thì nó sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất rồi chẳng phải sao. Có một người cha vừa đẹp trai vừa tài năng như em, ai mà chả thích. Em còn tinh tế và vui tính nữa chứ, cuộc sống của đứa bé từ lúc sinh ra chắc sẽ tràn ngập trong tiếng cười cho mà coi"
"Nên anh nghĩ nếu em bảo em đã từng đến ngôi trường này, chắc đứa trẻ sẽ thấy thường thoai. Bố nó giỏi vầy thì nơi nào mà chả muốn mời về"
Hoàng càng nghe càng ngơ ngác, chẳng biết vì ảnh nói chuẩn quá hay là do ảnh đang khen mình, à crush khen mình nên mới ngại đỏ chín mặt tựa trái cà chua. Tai cậu muốn ù đi trước lời nói đó, nó ngọt ngào pha lẫn giỡn đùa, anh Steven quả thật luôn biết cách khiến người ta phải đổ vì mình.
"Nhưng bớt tẻn tẻn lại, mày bày trò xàm nhiều quá con nó ghét đó nghe chưa"
"À đừng ăn hết phần của con mày nha, khổ nó"
Hồn của Hoàng bay về, cậu dường như bị hai câu nói kia kéo lôi về thực tại, rồi rớt cái bịch từ chín tầng mây trên cao xuống đất khiến cả người vừa hụt hẫng vừa tê rát.
"A-anh này... đang vui mà lại nói vậy, em chưa kịp phòng thủ luôn"
Hoàng bĩu môi nhìn anh đầy nuối tiếc, như con cún vừa bị lấy mất đồ chơi yêu thích vậy.
"Bớt, để cái mặt này tụi nhỏ lại tưởng anh bắt nạt em cho coi"
"Chứ chẳng phải ạ?"
"Cái thằng"
Cất lời, Steven gõ đầu Hoàng một cú rõ đau. Nhưng chẳng thể hiểu nổi, Hoàng lại cười khoái chí cứ ngỡ mới chọc giận con mèo kiêu căng đến xù lông lên vậy. Trông không hối lỗi tí nào cả!
"Mà thôi, nghĩ gì sâu xa vậy. Tập trung bây giờ đi bé"
Steven yên vị lại chỗ ngồi, lưng tựa ghế, tay khoanh lại ngăn nắp ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Còn Hoàng chỉ vội lấy tay xoa đầu xuýt xa. Nhưng cũng liền thẳng lưng lại rồi dựa vào ghế cho bằng anh. Nhưng lòng cậu lại muốn hét lên rằng "anh Steven bắt nạt em à" cho cả trường cùng biết tính "ra chưởng" của ảnh, nhưng ngẫm nghĩ về những trận kẹp cổ sẽ đợi mình, Hoàng thích lắm chớ nhưng thôi. Sợ ảnh kẹp mình mà ảnh là người đau còn Hoàng thì cười như được mùa. Cũng tại ai biểu Steven dạo này cắt giảm tinh bột đi chi rồi giờ còn gầy nhom hơn cả Hoàng — kẻ ăn năm bát cơm mỗi bữa.
Bỗng Steven bắt chuyện, kéo cậu ta một lần nữa về lại thực tại:
"Lại nghĩ đi đâu nữa đó mà mặt đơ ra vậy em, hay là một túp lều tranh hai trái tim vàng? Dạo này em mơ xa dữ hen Hoàng"
"Dả? À thì em đang nghĩ linh ta linh tinh ấy mà anh"
"Là chuyện gì nữa, giấu anh là hong được nha"
Steven đăm chiêu nhìn Hoàng, ánh mắt mong chờ người kia giải đáp.
"Thì nếu như Khang là con tụi mình, còn anh em mình là bố mẹ nó. Anh nghĩ nếu thằng nhỏ bị cô giáo nhắc nhở rồi mời riêng phụ huynh lên, anh sẽ làm gì với nó sau cuộc trò chuyện với giáo viên?"
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nhìn Hoàng trầm trồ, quả là trí óc của những người trẻ tuổi, một đống ý tưởng trên trời dưới đất ở trỏng làm anh không khỏi bất ngờ.
"Thì nếu là Khang, anh về đập nó một trận cho coi. Thằng đó phải uốn nắn bằng roi thì mới nhừ!"
"Bằng roi á hả, cái phải là cái roi anh sẽ dùng để đánh thằng Khang mà anh nhắc trong hôm livestream mới đây không? Cái buổi live gì mà... người tiền bối của em bị "đánh roi" ngược lại từ tiktok á"
Steven bất ngờ nhìn Hoàng, không giấu nổi sự giận hờn đan xen với đó là kinh ngạc bởi anh tưởng Hoàng sẽ không theo dõi mấy vụ "xàm xàm" này của anh chứ. Ngại quá đi mất.
"Cấm mày nhắc lại cái đó nghe chưa Hoàng! Anh mày bực rồi đấy"
Bực kiểu gì mà chỉ khiến đối phương được một trận cười sảng khoái, làm nhiều người xung quanh phải ngó qua xem có chuyện gì vui vậy. Chẳng biết Hoàng thấy thế nào chứ Steven thấy anh cần tìm một cái hố để chôn mình rồi.
Ngay khi mọi người tản bớt ánh nhìn về phía họ, Steven liền huých cùi chỏ vô cánh tay Hoàng rõ đau, nhằm nhắc nhở thằng nhóc khôn hồn thì biết ngoan ngoãn ngậm miệng lại trước khi sự việc đi xa.
"Em-em xin lỗi, tại vụ đó buồn cười quá nên em nhịn không nổi. Nay còn được gặp chính chủ thì ngại gì không nhắc lại haha"
"Mày có im đi không, người ta nhìn ngại muốn chớt"
Vậy là quên luôn vụ "đứa con" tên Khang, chỉ còn lại hai bóng người đang cười đùa bên nhau. Quên luôn cả sự hiện diện của chương trình trên kia, quên đi mấy ánh mắt ngưỡng mộ của các em nhỏ. Họ cứ như đôi uyên ương đang thả thính lung tung lẫn nhau vậy, dù cho mấy cái thính đấy đang ngày càng ngập khắp xung quanh ngôi trường, họ vẫn cứ thả, có lẽ muốn cho cả thế giới biết họ đang thầm thương đối phương. Quả là hai kẻ ngốc trong tình yêu, Hoàng không nhận ra Steven cũng có cảm tình với mình. Còn Steven liệu đã nhận ra chưa... "đứa con tên Khang", "bố mẹ là họ"... tưởng chừng là vài ba câu đùa vu vơ nhưng lại ngầm nói lên tình yêu đậm sâu mà Hoàng dành cho anh.
Mong rằng Steven sẽ thông hiểu được các ý chỉ kia, chứ không phải vì thiếu tinh bột mà bỏ qua luôn mấy lời nói ẩn dụ đấy của Hoàng — kẻ nhớ thương anh từ lâu lắm rồi!
============
Dạo này dễ thương chíp bông quá, tôi không dám viết bậy bạ nhiều😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com