Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nói xa nói gần


nguyễn huy đứng ngoài ban công, dáng người thong dong, bình thản như thể chẳng có gì trên đời này khiến anh vội vã.

ánh trăng trải một lớp sáng bạc lên mái tóc và bờ vai, khiến hình bóng anh vừa gần gũi vừa xa vời. đôi mắt anh dõi theo trời đêm, sâu lắng nhưng khó đoán, tựa ẩn giấu điều gì chẳng ai chạm tới được.

đỗ nhật hoàng lặng lẽ đứng phía sau, lưng tựa vào khung cửa.

chỉ vài bước chân thôi là đến gần, nhưng với hoàng, khoảng cách ấy như một ranh giới.

bước qua nó, cậu sợ mình sẽ chẳng thể quay lại.

cậu đã từng nghĩ đến việc ôm anh, nắm lấy bàn tay của anh từ phía sau, chỉ cần một lần mạnh dạn để giữ người ấy bên mình... nhưng chưa bao giờ đủ can đảm.

cậu sợ bị đẩy ra. sợ khoảnh khắc ấy lạnh lẽo như gió đêm lùa qua khe cửa.

bên ngoài, huy cất giọng trầm nhưng rõ ràng giữa màn đêm:

"trăng đêm nay đẹp thật."

anh không quay đầu lại, nhưng hoàng biết anh đang nói với mình.

huy luôn biết cậu ở đó, từ tiếng thở khẽ, từng nhịp tim, cho đến sự ngập ngừng trong từng bước chân.

"vâng."

anh quay sang, cười nhẹ.

nụ cười ấy không rực rỡ, chỉ lặng lẽ như ánh trăng trên cao, nhưng đủ khiến tim hoàng thắt lại.

.

nhật hoàng đã chứng kiến anh đi qua biết bao mối tình. những cô gái tươi cười sánh bước bên anh, rồi từng người một rời đi, để lại huy với vẻ mặt thản nhiên đến tàn nhẫn.
có lần, anh chỉ nhún vai, buông một câu hờ hững:

"lại chia tay rồi."

hoàng lặng lẽ ở cạnh anh, nghe và không nói gì.

cậu không dám hỏi tại sao, không dám hỏi ai là người đã buông tay trước

bởi cậu biết, dù câu trả lời là gì, nó cũng sẽ làm trái tim mình tan nát.

sự hững hờ trong đôi mắt anh khiến cậu thấy lạnh sống lưng

cậu sợ một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành một gương mặt mờ nhạt trong ký ức anh, bị gạt sang một bên như thể chưa từng tồn tại. nguyễn huy quá giỏi trong việc rời đi mà không để lại dấu vết.

quá giỏi trong việc buông bỏ sau mỗi cuộc tình tan vỡ.

liệu rồi một ngày nào đó: nếu họ thật sự có cơ hội bên nhau, rồi tình cảm ấy cũng đi đến hồi kết như những cô gái ấy... anh cũng sẽ nhún vai và nói với ai đó rằng:

"lại chia tay rồi."

và đỗ nhật hoàng rồi cũng sẽ chỉ còn là một cái tên, bị chôn vùi cùng những chuyện tình cũ trôi dần vào quên lãng.

.

.

nhìn bóng hình lẻ loi của anh, trong lòng cậu dấy lên hàng trăm điều muốn nói, muốn hỏi, muốn trút hết ra với anh.

cậu muốn kể về những đêm một mình khóc cạn nước mắt trong góc phòng tối, muốn nói về bao lần buồn bã, tự nhủ bản thân phải buông anh thôi... rồi cả trăm lần thất bại

vẫn là rung động con tim với anh.

.

"má nó nữa..."

bờ mi nhật hoàng nhòe ướt từ lúc nào.

giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi, hòa vào bàn tay đang siết chặt.

cậu cố nuốt nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn vô thức bật ra, giọng run rẩy:

"ở bên nhau lâu như vậy... anh thật sự chưa từng có chút tình cảm nào với em sao?"

huy khựng lại.

ánh trăng hắt lên gương mặt hoàng. đôi mắt cậu đỏ hoe, tổn thương và đầy tha thiết nhìn anh.

anh quay bước về phía cậu, từng bước một, chậm rãi và nặng nề, đi qua hàng ngàn lớp cảm xúc mà hoàng đã chôn giấu bao năm. mỗi bước chân anh đi như dẫm lên trái tim đang run rẩy kia.

khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở, nguyễn huy dừng lại. anh cúi xuống, đưa đôi mắt sâu thẳm dõi thẳng vào cậu, làm nhật hoàng lúng túng nhắm chặt mắt lại, đón chờ một cái kết cục xấu nhất sẽ xảy ra với mình.

một tiếng thở dài khe khẽ từ anh, nghe bất lực và xót xa.

không một lời báo trước, huy nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi hoàng một nụ hôn.

nụ hôn không vội vàng, không cháy bỏng, chỉ dịu dàng và chắc chắn, nụ hôn muốn xoa dịu tất cả những đêm hoàng tủi thân khóc một mình, như muốn nói thay muôn vàn lời chưa từng thốt ra.

nhật hoàng sững sờ, cả người cậu cứng đờ, đôi bàn tay vô thức siết chặt giữ lấy eo anh, không dám tin rằng điều này đang thật sự xảy ra. trái tim cậu đập loạn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"ừ thì, sau mỗi lần chia tay các cô..."

anh rời môi khiến cậu thoáng chút tiếc nuối.

huy ngắt nhịp, giọng trầm thấp, chậm rãi, từng chữ như đọng lại: "người anh tìm đến tâm sự đầu tiên là ai? không-phải-là-em-sao?"

"đồ ngốc."

đấy, anh lại cười, nụ cười vương chút bất lực, xen lẫn một nỗi thương xót khó gọi, tựa như vừa tự giễu chính mình, vừa dịu dàng với người trước mắt. ánh mắt ấy hòa quyện giữa đau thương và trìu mến, khiến hoàng chỉ muốn òa khóc trước mặt anh thêm lần nữa, để được anh vỗ về.

"quay đi quay lại thì..." - nguyễn huy nâng niu gương mặt cậu, những ngón tay lướt nhẹ qua vệt nước mắt còn vương nơi khóe mi. giọng anh hạ xuống, như một lời thì thầm chỉ dành cho hoàng

"lựa chọn của anh... vẫn là quay về bên em, luôn là em."

.

.

.

.

.

.

nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com