1
Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy - cặp đôi "ngầm" đang nổi như cồn của làng giải trí - dù chưa từng công khai mối quan hệ, nhưng chỉ cần một ánh mắt trao nhau, cả showbiz đều ngầm hiểu: giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Tối hôm qua là một đêm rực rỡ. Cả hai cùng xuất hiện tại lễ trao giải danh giá nhất năm của báo Harper's Bazaar , nơi ánh đèn flash như thi nhau hướng về hai cái tên ấy. Đỗ Nhật Hoàng, trong bộ vest trắng tinh khôi, toát lên vẻ thanh lịch và điềm tĩnh như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Còn Nguyễn Huy, khoác lên mình bộ vest đỏ được cắt may tinh xảo, lại mang khí chất của một quý ông trưởng thành - nồng nàn, quyến rũ và khó rời mắt.
Họ ngồi cạnh nhau, khẽ nghiêng đầu trao đổi điều gì đó, nụ cười của người này dường như chỉ dành riêng cho người kia. Mọi ánh nhìn, mọi cử chỉ tưởng chừng vô tình đều tinh tế đến mức khiến cả khán phòng như lặng đi một nhịp. Máy ảnh chớp liên hồi, bắt trọn từng khoảnh khắc ngọt ngào "vô tình mà cố ý" ấy.
Kết thúc đêm trao giải, Nguyễn Huy vì bận lịch riêng nên phải rời đi sớm, chỉ kịp ghé tai nói nhỏ điều gì khiến Nhật Hoàng bật cười khẽ. Một buổi tối hoàn hảo - cho đến khi bình minh hôm sau gõ cửa, mang theo thứ không ai ngờ tới.
Buổi sáng. Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường rộng chỉ còn một nửa hơi ấm. Nhật Hoàng, theo thói quen, quay người tìm kiếm vòng tay quen thuộc - nhưng chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh buốt. Cậu khẽ thở dài. Phải rồi, Nguyễn Huy có lịch quay đêm, chắc lại về muộn, hoặc chẳng kịp về căn hộ riêng của hai người.
Cậu uể oải ngồi dậy, mái tóc rối tung, kéo lê dép vào phòng tắm. Nước lạnh táp lên mặt khiến đầu óc tỉnh hẳn, nhưng chẳng xua nổi cảm giác trống trải mơ hồ. Lịch trình hôm nay dày đặc, mà tâm trạng thì... chẳng khá khẩm gì.
Ngồi trong phòng hóa trang, Nhật Hoàng vừa nhắm mắt cho chuyên viên dặm lại lớp nền, vừa mở điện thoại lướt mạng xã hội. Trên newfeed, bài đăng mới toanh của Nguyễn Huy đập ngay vào mắt: một loạt ảnh từ lễ trao giải đêm qua.
Những khung hình lung linh - Nguyễn Huy cười rạng rỡ bên đạo diễn, nhà sản xuất, đồng nghiệp, và cả... vài bức hậu trường chụp cùng cậu. Nhật Hoàng khẽ mỉm cười, lòng dâng lên thứ cảm giác ấm áp quen thuộc. Cậu định thả tim, thậm chí đã nghĩ sẵn comment trêu lại. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy đông cứng trên môi.
Có gì đó... sai sai.
Cậu nhìn lại từng bức ảnh, lướt lên phần gắn thẻ.
KHÔNG. CÓ. TÊN. MÌNH!!!
"Tag hết mọi người, từ nhà báo, chị quản lý, đến thằng Khang cũng tag... mà mình thì không."
Cảm xúc dồn nén suốt đêm bỗng bật tung như nắp nồi áp suất. Trong đầu Nhật Hoàng, giọng nói nội tâm của một em Samoyed bị quên bữa tối vang lên đầy uất ức:
"Sao thế? Sợ lộ à? Hay là mình không đủ quan trọng để anh tag? Lại còn để caption nhạt như nước ốc thế kia, như thể đi với ai cũng được!"
Cậu kéo xuống phần bình luận, và càng xem càng thấy khó nuốt trôi. Giữa hàng trăm comment chúc mừng, nổi bật lên một dòng từ Đình Khang, thằng em "ở ghép" chuyên mồm mép như quỷ:
"Sống chung một nhà mà sao anh tag đứa thương, quên đứa ghét vậy ta? Thương anh 😏:))"
Nhật Hoàng nhìn dòng chữ ấy, khóe môi nhếch nhẹ - chẳng rõ là cười hay là không. Chỉ biết rằng, trong lòng cậu lúc này, lửa giận đã bốc tới đuôi.
Suốt buổi sáng, không ai dám bắt chuyện. Chỉ có ánh đèn trắng phản chiếu lại hình ảnh một em cún Samoyed đang giận, đôi tai cụp xuống, đôi mắt ươn ướt, và chiếc đuôi lặng thinh không còn vẫy.
Bên kia thành phố, có lẽ anh mèo Nguyễn Huy kia vẫn chưa biết rằng... sáng nay mình vừa "chọc giận" em cún nhà mình bằng một cú un-tag chí mạng.
....
Đến chiều, Nhật Hoàng ngồi trong xe, ánh nắng muộn len qua lớp kính, hắt lên gương mặt vẫn còn vương chút lạnh lùng. Sau nửa ngày im lặng và âm thầm "ủ mưu", em cún Samoyed cuối cùng cũng quyết định tung ra "kế hoạch trả đũa" anh mèo yêu của mình.
Cậu mở điện thoại, vuốt nhẹ qua thư viện ảnh. Hàng chục tấm hình từ đêm trao giải hiện ra, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên dáng người khoác vest trắng tinh khôi. Nhật Hoàng chọn ngay những tấm chụp riêng - mái tóc gọn gàng, ánh nhìn dịu nhẹ như gió đầu hạ, nụ cười khẽ đủ khiến trái tim fan tan chảy. Thêm vào đó là vài bức ảnh chụp cùng Đình Khang, cả hai cười rạng rỡ bên hậu trường, trông chẳng khác gì hai chàng hoàng tử xé truyện cổ tích bước ra.
Cậu bấm "đăng", caption chỉ gọn lỏn ba trái tim trắng: 🤍🤍🤍 - không thêm chữ, không thêm hashtag.
Đăng xong, Nhật Hoàng ngả lưng ra ghế, khoanh tay, thở ra một hơi dài. Cảm giác như vừa trút được cục tức mắc ngang cổ. Ừ, thì cũng giận dỗi kiểu trẻ con thật, nhưng anh mèo nhà hiểu cậu mà - chắc chắn sẽ hiểu.
Trước khi tắt màn hình, Nhật Hoàng còn cố tình rà lại từng tấm một: không có mặt Nguyễn Huy, tuyệt đối không.
Vài phút sau, phần bình luận bắt đầu bùng nổ. Fan hâm mộ thi nhau thả tim, đồng nghiệp khen lấy khen để, stylist cũng góp vui bằng vài icon lấp lánh. Nhưng chẳng ai nhanh hơn Đình Khang - cái miệng, cái tay thì nhanh hơn cái não, bài nào của Hoàng nó cũng chui vào được.
"Nhìn cách ảnh post bài cứ tưởng như AI 🤖"
Nhật Hoàng nhìn dòng comment ấy, suýt bật cười. Nhưng rồi cậu chỉ bấm "like" nhẹ, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch, vì cậu biết, ở đầu bên kia, Nguyễn Huy chắc chắn đang xem.
...
Bên kia thành phố, Nguyễn Huy vừa kết thúc buổi ghi hình. Anh ngả người ra ghế, mở điện thoại xem qua tin tức mới nhất, và lập tức thấy bài đăng của Nhật Hoàng hiện ngay đầu trang.
Ba trái tim trắng.
Một loạt ảnh vest trắng tinh khôi.
Không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Nguyễn Huy khựng lại vài giây. Khoé môi anh nhếch nhẹ, không hẳn là cười, mà là cái kiểu "À, chơi vậy hả?".
Anh lướt chậm qua từng tấm ảnh. Nhật Hoàng trong ánh đèn hậu trường trông thật nổi bật, nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Nhưng khi thấy vài khung hình có cả Đình Khang, tim Nguyễn Huy khẽ nhói một nhịp. Anh thở dài, ném điện thoại sang ghế bên, rồi nhặt lại ngay sau đó.
"Aissh chít tịt, con cún này."
Vài giây sau, trên trang cá nhân của Nguyễn Huy, một bài đăng mới xuất hiện. Anh share lại bài đăng của fanpage chụp lại loạt ảnh đêm trao giải , nơi anh trong bộ vest đỏ nổi bật giữa biển người, thần thái kiêu ngạo như một ngọn lửa.
Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đỏ chót..!"
Không icon, không tag, không nhắc ai.
Chưa dừng lại ở đó, anh mở TikTok, lướt vào trang của mình. Clip "Chemistry giữa anh và Đỗ Nhật Hoàng", video hậu trường từng khiến fandom hai bên bùng nổ vì ánh mắt, nụ cười và cử chỉ ngọt ngào giữa hai người hiện lên. Anh nhìn nó trong vài giây, rồi nhấn "xóa" không một chút chần chừ.
Anh mèo Nguyễn Huy lần này dỗi lại thật. Không đăng trạng thái mập mờ, không ẩn ý nửa vời, mà là hành động lạnh lùng, sắc bén, đủ khiến mạng xã hội chao đảo.
Fan lập tức phát hiện.
Timeline như nổ tung.
Trên Thread lúc này, hàng loạt dòng trạng thái xuất hiện:
"Gì đây, dỗi nhau à?"
"Bọ Cạp – Bảo Bình, ai sẽ xuống nước trước?"
"Đừng nói là 2 bố đang cãi nhau nha trời!"
Lúc này, thằng em Đình Khang lại hứng thú mở livestream với người hâm mộ. Cậu lên live, mọi người thi nhau vô hỏi, hóng tình hình. Cậu đành trả lời một lượt: "Không có đâu, hai ảnh không có giận gì nhau đâu, bình thường mà. Mấy bạn overthinking quá hoy, hỏng có gì hết nha, bình thường à."
Cuối cùng nó chốt lại một câu ác: "Hai ảnh vẫn chung đường,... nhưng mà đường ai nấy đi:)))"
Nhật Hoàng lúc này vừa về tới nhà, tay đang lướt xem live của thằng Khang, vô tình nghe trúng câu đó của nó, liền tắt điện thoại, chui tọt vào phòng. Hừ, thêm mày nữa hả Khang, hôm nay Halloween, cho mày hóa trang thành tí, "tí nữa ăn đòn".
...
Lịch quay kết thúc lúc gần mười một giờ đêm, Nguyễn Huy rời phim trường với đôi mắt nặng trĩu. Trời về khuya, gió lạnh hất vào trong xe, anh ngồi tựa đầu vào cửa sổ, đường phố loang ánh đèn vàng hắt trên kính. Mỗi mét đường trôi qua như kéo dài vô tận, mệt mỏi đè lên từng hơi thở.
Cánh cửa nhà "bíp" mở, chào đón anh bằng khoảng tối thăm thẳm. Không tiếng TV, không mùi đồ ăn, chỉ có hương tinh dầu quen thuộc và hơi lạnh vờn quanh chân. Anh mò tìm công tắc, bật sáng đèn, ánh vàng ấm tràn ra khắp phòng khách vắng lặng.
Nguyễn Huy thả người xuống sofa. Cơ thể anh như tan vào lớp nệm mềm, mắt khép hờ, bàn tay vắt lên trán, áo sơ mi còn chưa kịp cởi, cổ áo hơi nhăn, hơi thở mệt mỏi kéo dài theo từng nhịp thở nặng.
Trong phòng ngủ, nghe tiếng cửa "tít" mở, Nhật Hoàng biết ngay ai vừa về. Cậu lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, chân trần bước ra ngoài, tiếng bước chân khẽ vang trên sàn gỗ. Đèn phòng khách hắt ra thứ ánh vàng dịu, chiếu lên dáng con mèo mệt mỏi đang nằm vất vưởng trên sofa.
"Anh chưa ăn gì hả?", giọng Nhật Hoàng nhỏ nhẹ, nhưng trong đó vẫn còn phảng phất sự hờn dỗi chưa tan.
Nguyễn Huy khẽ nghiêng đầu, trên mặt hiện rõ nét mệt mỏi, anh liếc cặp mắt mèo xinh nhìn cậu, đáp bằng giọng khàn khàn:
"Ăn rồi... trên phim trường."
"Anh nói xạo dở lắm.", cậu khẽ thở ra, tiến lại gần hơn, mùi nước hoa từ anh hoà vào mùi tinh dầu trong phòng thoang thoảng len qua không khí. "Anh có ăn gì ra hồn đâu, nhìn anh kìa, gầy đi rồi."
Nguyễn Huy khẽ cười, nụ cười nửa như mệt, nửa như dỗi:
"Thì gầy chút cũng tốt, lên hình đỡ bị chê."
Câu nói tưởng đùa mà nghe như dao nhỏ khía vào lòng. Nhật Hoàng nhìn anh một lát, ánh mắt vốn còn hằn chút giận ban chiều nay lại chỉ còn toàn lo lắng. Cậu không nói gì nữa, xoay người bước về phía bếp, mở tủ lạnh lôi ra ít đồ còn lại, lầm bầm:
"Rồi, để em nấu mì cho anh. Không ăn là em giận thật đó."
Nguyễn Huy nghe vậy chỉ khẽ ậm ừ vài tiếng nhỏ như mèo kêu, mắt lim dim, nghe tiếng nước sôi, tiếng đũa va vào nồi, tiếng chân cậu đi qua đi lại trong căn bếp nhỏ. Một lát sau, Nhật Hoàng trở lại với tô mì còn bốc khói, đặt xuống bàn trước mặt anh.
"Anh ăn đi nè. Mì gói thôi, nhưng có trứng, có xúc xích đó nha."
Cậu cố tỏ vẻ bình thường, nhưng trong giọng nói vẫn có chút khẽ run.
Nguyễn Huy cầm đũa lên, gắp một đũa mì, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Vị nước dùng nóng hổi, thơm mùi hành và trứng chần, cay nhẹ nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ nhắm mắt, ngon thật, ngon kiểu giản dị mà khiến người ta thấy lòng mềm đi.
Mọi chuyện giận dỗi, bực bội, mệt mỏi trong ngày như tan hết theo hơi nước bốc lên từ tô mì.
Anh khẽ bật cười, ánh mắt dịu hẳn đi khi thấy Nhật Hoàng đứng chống tay bên bàn, má phồng lên như đang chờ được khen.
Con mèo nào đó, sau khi được ăn no và thấy bụng ấm lên, liền bấm bụng định mở miệng xin lỗi trước, nhưng chưa kịp, thì em cún kia đã lên tiếng.
Nhật Hoàng cụp mắt, vai hơi rụt lại, như thể cái đuôi cún sau lưng cũng đang cụp xuống. Giọng cậu nhỏ hẳn đi, mềm nhũn như tan vào hơi nước:
"Em xin lỗi... vụ bài đăng. Em hơi trẻ con quá."
Nguyễn Huy đặt đũa xuống, cười mỉm, giọng khàn khàn pha chút trêu đùa:
"Anh mới là người phải xin lỗi. Hôm qua bị gọi đi quay gấp, mà lúc đăng bài thì... thiếu tinh bột, nên não cũng tắt luôn."
Anh ngẩng lên, đuôi mắt cong cong như con mèo đang dỗi mà vẫn cố tỏ ra vô tội.
"Còn cái video 'chemistry' trên TikTok á, anh coi mà mắc cười ghê. Anh với em yêu nhau thiệt mà, có cần 'phản ứng hóa học' gì đâu."
Nhật Hoàng cắn môi, nụ cười len lén trốn nơi khóe miệng:
"Ờ ha... nhưng mà anh mà xóa video đó là fan khóc đó nha."
Nguyễn Huy nhướng mày, chậm rãi đáp, giọng vừa dỗ vừa cưng chiều:
"Fan có khóc anh cũng dỗ được. Chỉ sợ cún của anh giận hoài, anh dỗ không nổi thôi."
Nhật Hoàng nghe vậy thì không nhịn được cười, liền rụt rè ngồi xuống cạnh anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ người kia như chú cún con tìm hơi ấm.
Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng, khiến cậu nói khẽ, giọng nũng nịu pha chút trách yêu:
"Nhưng mà em giận thiệt đó nha. Ai anh cũng tag, từ chị quản lý đến thằng Khang, mà em thì không... làm như em là không khí luôn á."
Nguyễn Huy bật cười, tay khẽ xoa đầu cậu:
"Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Lần sau anh tag riêng một mình em, chịu chưa?"
Nhật Hoàng ngẩng lên, đôi mắt cong cong, giọng nũng đến tan chảy:
"Không biết đâu, mèo hư quá... em phải phạt anh mới được."
Anh mèo cười khẽ, kéo cậu lại gần hơn, giọng thấp hẳn xuống, mềm như vuốt ve:
"Ờ, phạt đi. Nhưng phạt nhẹ nhẹ thôi, mèo của em yếu tim lắm."
"Phạt anh... phải ôm em ngủ thật chặt, và..." Nhật Hoàng thì thầm điều gì đó vào tai Nguyễn Huy.
Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng sức nặng của lời đề nghị lại khiến Nguyễn Huy khẽ rùng mình, sống lưng anh như có luồng điện chạy qua.
Anh ngập ngừng, lắp bắp một cách yếu ớt: "Mai anh còn phải đi quay đó nha, không được quá sức..."
Nhật Hoàng bĩu môi, ánh mắt long lanh đầy thách thức: "Kệ anh. Đêm nay anh phải dỗ em cả đêm, em mới hết giận."
Nói rồi, không để Nguyễn Huy kịp phản ứng, con cún Samoyed to bự thường ngày bỗng chốc hóa thành con sói đầy quyền lực. Cậu vòng tay qua eo, rồi luồn xuống chân, bế bổng con mèo đang ngơ ngác kia lên. Nguyễn Huy buột miệng kêu lên một tiếng khe khẽ, vội vàng vòng tay qua cổ cậu. Nhật Hoàng mỉm cười đầy ẩn ý, từng bước tiến thẳng vào phòng ngủ của cả hai.
Vài phút sau, phòng khách đã hoàn toàn vắng lặng.
Trong căn phòng ngủ đóng kín, không gian dần chìm trong hơi thở gấp gáp và những âm thanh kìm nén. Tiếng cười khúc khích ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự im lặng căng tràn, thi thoảng lại bị phá vỡ bởi những tiếng thở dốc khó khăn. Chiếc giường trắng tinh rung lên nhè nhẹ, như thể đang kể lại câu chuyện riêng tư về cơn giận dỗi vu vơ dễ thương, và cái cách họ làm lành ngọt ngào, nồng nhiệt hơn gấp bội.
...
Sau một đêm mặn nồng, Nguyễn Huy lười biếng trở mình. Đôi mắt mèo khẽ hé ra, chỉ thấy bên cạnh là con "cún bự" đang ngủ ngon lành, tay còn vắt ngang eo mình, ôm chặt không buông. Anh khẽ cau mày, giọng ngái ngủ lẩm bẩm:
"Cái móng cún này nặng quá..."
Nói rồi, Nguyễn Huy hất nhẹ cánh tay to ấy ra. Động tác tuy nhỏ nhưng đủ để đánh thức Nhật Hoàng. Cậu cún chớp mắt, thấy "mèo xinh" đang liếc mình bằng ánh nhìn nửa giận nửa buồn cười thì lập tức nhỏ giọng, vừa dụi mắt vừa nói:
"Ơ... dậy sớm vậy? Hôm qua... em có hơi 'làm quá' ha."
Nguyễn Huy liếc sang, ánh mắt nửa trách nửa buồn cười:
"Lần sau mà còn 'làm quá' nữa thì đừng hòng đụng vô anh."
Nhật Hoàng bật cười, nghiêng người hôn hôn mấy cái lên má anh dỗ dành:
"Hoy mà, em xin lỗi mà... đừng giận cún nha."
Anh mèo xinh khẽ nhăn mặt, dùng móng mèo đẩy đẩy đầu cậu ra:
"Mới sáng sớm, chưa có đánh răng, buông raaaaa..."
Cún bự cười khúc khích, ngoan ngoãn thả anh ra, còn trêu thêm:
"Hay để em bế anh vô phòng tắm nha?"
"Thôi đi ông tướng," Nguyễn Huy lườm yêu.
"Anh tự đi được. Em mà vô nữa thì chắc nay anh khỏi ra khỏi phòng luôn đó."
Nhật Hoàng nghe vậy chỉ biết bật cười, gãi đầu. Cậu nhìn theo bóng anh lết cà nhắc vào phòng tắm mà thấy trong lòng vừa thương vừa vui. Lát sau, cậu với tay lấy điện thoại trên bàn, mở Instagram, đăng những tấm hình ở buổi trao giải hôm đó, nhưng lần này có những tấm hai người chụp chung với nhau.
Đăng xong, Nhật Hoàng đặt điện thoại xuống, khẽ huýt sáo một điệu nhỏ rồi thong thả bước xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho "mèo xinh" của mình, đầy ắp trứng, sữa, và ly cà phê anh thích.
Căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi cà phê hòa cùng tiếng nước trong phòng tắm, tạo nên một buổi sáng yên bình và ngọt ngào lạ lùng.
Một lát sau, Nguyễn Huy bước ra, tóc vẫn còn ướt, mùi sữa tắm nhẹ vương quanh anh. Nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng gọn gàng, trứng chiên cười tươi trên đĩa, cà phê vẫn còn bốc khói, anh khẽ cười, trong lòng ấm đến lạ.
Nhật Hoàng quay lại, tay cầm khăn lau, cười rạng rỡ:
"Ra rồi hả, mèo xinh? Ngồi ăn trước đi nha, để em đi tắm cái, chứ còn dính mùi bếp không là anh lại chê."
Nguyễn Huy khẽ "ừ", nhận lấy dĩa thức ăn từ tay cậu, ánh mắt dịu dàng dõi theo khi Nhật Hoàng bước vào phòng tắm. Mùi cà phê, mùi nắng, mùi sữa tắm hòa quyện lại thành thứ hương quen thuộc của buổi sáng nơi căn nhà nhỏ.
Một lúc sau, Nhật Hoàng bước ra, tóc vẫn còn ướt, áo phông trắng đơn giản, ngồi xuống cạnh anh. Cậu mỉm cười, chống cằm nhìn sang:
"Ăn ngon không đó?"
Nguyễn Huy đáp khẽ, giọng pha chút lười biếng nhưng đầy âu yếm:
"Ngon. Cảm ơn em."
Sau khi ăn xong, Nguyễn Huy ngồi thừ một lát, nhấp ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy, khẽ vươn vai.
"Anh phải đi chuẩn bị cho lịch quay rồi." Anh nói, giọng trầm mà dịu, vừa khoác áo vừa liếc nhìn con cún đang dọn chén.
Nhật Hoàng ngẩng lên, môi khẽ chu ra:
"Anh nhớ ăn trưa đàng hoàng đó nha, không được 'thiếu tinh bột' nữa đâu."
Anh mèo xinh khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc môi đang chu ra kia:
"Biết ròi mòa."
Căn nhà nhỏ ngập trong ánh nắng. Ngoài hiên, gió khẽ lay những chậu hoa, hương cà phê và trứng chiên vẫn còn vấn vương trong không khí.
Giữa không gian bình yên ấy, mọi giận hờn vụn vặt đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim biết mình thuộc về nhau.
Một buổi sáng kết thúc thật giản dị, nhưng đủ ngọt ngào để bắt đầu thêm một ngày mới của yêu thương.
———————
Chiếc chương kỉ niệm ngày Halloween đáng nhớ của shipdom.
Tui biết ngay chiếc cún bự "bọ cạp t11" kia sẽ xún nước trước mà (tại tui cũng BC t11 chung với bố 13), nên rất dễ mềm lòng với người mà mình thực sự trân trọng.
Mọi chuyện bình thường hết rồi nha mấy bè. Mặc dù ship 2 bố nhưng mà cũng phải tỉnh táo nhen. Mấy bè hạn chế hỏi anh Khang hay 2 bố về chuyện đó nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com