00.
Trời mùa hè nóng như đổ lửa, tiếng ve nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, tạo thành một bản giao hưởng vô cùng đau tai nhức đầu.
Huy ngồi trên ghế đá trong một bóng râm. Xung quanh rải rác vài ba đứa bạn cùng lớp, tất cả đều hướng mắt ra sân thể dục.
Nơi mấy thằng nhóc khối mười tụ tập thi thố đá banh, đá bóng với nhau. Đá phủi thôi mà đứa nào cũng hăng máu như chơi giải chuyên nghiệp.
Cũng đúng, ở cái tuổi ẩm ương này, thể diện là quan trọng nhất. Có khi tụi nó còn hẹn đánh nhau mày chết tao ngủm chỉ vì thua một trận banh.
Mọi người xung quanh rôm rả bàn tán, chỉ trỏ đứa này đứa kia đang ở thế nổi trội, cướp được banh, sút được bóng gì đó tùm lum, nghe mà loạn óc hơn ve sầu kêu.
Nhưng Huy chỉ chăm chú dõi theo một bóng dáng duy nhất, cũng nổi bật nhất, cao vượt trội hơn hẳn mấy đứa khác trong đội, chạy từ bên này sang bên kia sân không biết mệt.
Cái tên được in bằng mực đỏ, nằm ngay ngắn trên đồng phục thể dục trắng xen xanh.
Đỗ Nhật Hoàng - 10A2.
“Vui rồi ha.”
Anh không nhịn được mà thầm nghĩ.
Từ hồi nhỏ, cậu đã thích chơi đá banh, nhưng có bao giờ chịu chơi chung với mấy đứa cùng xóm đâu.
Cứ dính theo cái đứa yếu xìu yếu nhớt là anh, cái đứa vừa sút được trái banh bay không xa là té chổng vó, té sấp té ngửa, té đủ kiểu.
Vậy mà sáp lại rủ hoài, và anh cũng chẳng bao giờ từ chối cho được.
Em học sinh với cặp đít chai dày như cái kính lúp được phân trách nhiệm làm trọng tài tạm thời, chu mỏ hú còi ba lần, xong trận.
Không ngoài dự đoán của anh, lớp của Nhật Hoàng giành chiến thắng áp đảo.
Huy đứng lên. Chai nước suối ướp lạnh cầm trên tay từ nãy đến giờ đã ra đầy hơi nước, khiến lòng bàn tay anh trở nên mát lạnh.
Chó con dường như không biết mệt, chẳng lo ăn mừng với bạn bè gì mà lao thẳng ra khỏi sân, bang bang về phía anh.
"Anh Huy!!"
"Mồ hôi không à, đừng có lại gần đây."
Anh phản kháng cho có, chứ lao đến thì anh vẫn đón.
Nhật Hoàng lao đến, quàng vai bá cổ, áp cái thân mình mướt mồ hôi vào người anh, tự nhiên như không mà mở nắp chai nước, tu ừng ực hết sạch.
Chăm chú đợi cậu uống xong, Huy mới vỗ vỗ lên cánh tay đang vắt vẻo trên vai mình.
"Vui không?"
"Vui lắm. Đang đá nhìn lên thấy anh ngồi coi còn vui dữ nữa!"
“Thằng này, có biết nói mấy câu như vậy gây hại cho trái tim người ta không?”
Chuyện anh thích thầm Nhật Hoàng thật mắc cười. Hồi lớp năm anh bị té bể đầu gối, chưa kịp khóc thì bạn lớp bốn nào đó đã khóc dữ dội thay anh, vậy là anh thích.
Còn chuyện Nhật Hoàng thích anh, thì không có mắc cười gì hết, do Nhật Hoàng không thích anh.
Anh vừa biết chuyện đó thôi. Hôm đó vừa hay được tan ca học sớm, theo thói quen xuống khối mười để cùng nhau đi về như mọi lần.
Vừa bước đến cửa sổ lớp đã phải khựng lại.
Người anh thích lúc đó đang đập bàn bôm bốp để minh oan cho chính mình.
"Tao không có thích con trai! Nghĩ tới suốt ngày phải ôm ấp với một thằng đực khác là thấy ớn rồi cha!"
Ừm.
Đau tim phết.
Chịu thôi.
"Hoàng, đi về."
"Anh Huy!"
Vui vẻ giống em mẫu giáo được mẹ tới đón ghê, mà em mẫu giáo này có hơi nguy hiểm quá, cần phải tránh xa.
Nhưng Huy thì thích khổ, không né được cũng không buông được.
Vậy nên, khi được hỏi có để ý hay thích ai không, anh lắc đầu, bảo không.
Nếu hỏi là có thương không, chắc hẳn anh đã gật đầu.
Anh đâu có để ý, cũng đâu có thích Nhật Hoàng.
Anh thương.
Thương cái người vừa đập bàn tuyên bố chắc nịch, vừa quay đầu lại đã nắm lấy tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com