Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đặc biệt

summary: giới giang hồ hay truyền tai nhau nói rằng, nếu bị thương mà ngại tới bệnh viện, hãy tới bệnh viện tư nhân nằm giữa giao lộ

enigma chu hải đông x alpha nguyễn huy

.

dòng người qua lại từng đợt, nhịp nhàng như có sẵn vần điệu, hết kẻ ra người vào, tấp nập nhưng không quá đông đúc, nhiều câu từ qua lại ấy thế mà vẫn không ồn ào cho xung quanh, đèn sáng luôn mở hắt lên từng không gian xung quanh như thổi bừng tia hy vọng

từng màu áo trắng lần lượt lướt qua lại giữa những con đường được tráng gạch men sạch sẽ, đôi lúc xen lẫn sự hối hả hấp tấp của cuộc chạy đua sinh mệnh, các vật dụng xe đẩy được di chuyển không ngừng

ở trong một căn phòng khám nằm trong bệnh viện, người bác sĩ với chiếc áo trắng đặc trưng, tay áo hơi bị xếch lên do tác động của bàn tay kiểm tra liên hồi, bên trong là chiếc áo sơ mi xanh hay nhăn nhúm, mái tóc đen mềm mại hơi rũ xuống trước trán, gương mặt thêm phần tinh tế sắc sảo nhờ chiếc kính gọng màu sáng yên vị trên đầu sóng mũi

hành động chuyên nghiệp, xem xét rõ tình hình, vạt áo khẽ đung đưa lộ ra chiếc bảng tên màu vàng kim hiện rõ dòng chữ 'bác sĩ chuyên khoa nguyễn huy'

"được rồi, vết thương của cậu không to lắm những vẫn phải khâu bốn mũi, những gì cần kiêng sẽ được y tá ghi rõ và nhắc nhở cho cậu"

bác sĩ nguyễn huy tháo chiếc găng tay y tế ra vứt vào chiếc thùng rác sinh học, tay thuần thục khử trùng và cầm lấy cây bút bi ghi từng dòng chữ trên tờ giấy khám

người đàn ông với vẻ ngoài hơi mũm mĩm trông cũng dạng to con, gương mặt lúc mới bước vào đây trông chằm dặm khó gần khiến người khác cảm thấy sợ hãi tránh xa, nhưng phản ứng của vị bác sĩ vẫn không đổi vẫn rất chuyên nghiệp xử lý vết thương

giờ đây, trên mặt tên hăm hở này không còn là biểu cảm khó gần ương ngạch mà thay vào đó là nụ cười cảm kích có phần hơi khờ, nhưng trông nom vẫn dễ nhìn hơn lúc nãy

"cảm ơn anh dâu!" - giọng nói ấy vang, vừa to vừa rõ, còn làm động tác vâng lời trông đến cả lóng ngóng vụng về

nguyễn huy tay vẫn đang cầm bút hơi khựng lại một tí, mắt hơi liếc sang người vẫn còn đang ngồi trên chiếc giường bệnh nhân kia rồi lại khẽ thở dài đảo mắt lại về phía tờ giấy trắng trên bàn

"đừng có gọi tôi như vậy"

"ơ nhưng mà anh dâu, giáo sư đã dặn...!"

anh đặt cây bút xuống đứng dậy, ngăn cho người kia nói tiếp, đưa tờ giấy có chữ kí của mình cho người y tá vẫn đứng trực trong phòng nãy giờ, giọng nói vẫn ôn tồn bình ổn không chút gợn sóng

"em ở lại kiểm tra bệnh nhân, hỗ trợ nếu cần rồi hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục"

nói xong nguyễn huy đẩy chỉnh lại gọng kính rồi mở cửa bước chân ra ngoài

hành lang nơi bệnh viện vẫn vậy, lúc đông đúc chật ních, khi thì chỉ có vài người nằm vật vã trên những băng ghế, thời điểm buổi sáng này không quá bộn bề, anh vừa đi vừa khẽ xoa trán đôi chút hơi thở dài, đôi mắt sáng long lanh luôn được người khác say mê nay lại xuất hiện vết quầng thâm mờ nhạt đôi chút mệt mỏi

"chào anh dâu!"

một giọng nói rõ ràng rành rõi dù không lớn nhưng với nơi hành lang dễ vang tiếng vọng này thì nó lại ồn đến mức nhức đầu, nguyễn huy ngẩng phắt đầu dậy nhìn người trước mắt kia, anh không biết người đó là ai nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười cúi đầu chào anh rồi vội vã rời đi

và thực tế điều này đã diễn ra rất nhiều lần trong một khoảng thời gian khá dài

bây giờ vẫn vậy, không đổi, mà còn tăng

"anh dâu!"

"em chào anh dâu!"

"anh dâu buổi sáng tốt lành!"

mỗi bước chân anh đi, mỗi người lướt ngang qua anh, tuy họ đều khác nhau, với vẻ ngoài bặm trợn hình xăm rồng bay phượng múa, có những gương mặt đôi chút quen thuộc hoặc hoàn toàn xa lạ nhưng đều có chung một điểm, đó là cách xưng hô với anh

"ô anh dâu huy đi đâu đây"

"im miệng đi long"

lê hoàng long ngửa đầu cười lớn khi nhìn thấy nét mặt cam chịu của vị anh lớn trong nghề và cũng là đồng nghiệp thân thiết với mình, tay rất tự nhiên đưa sang cho huy một cốc cà phê, vẫn còn nóng ấm từ phía khu nhà ăn của bệnh viện

phải nói rằng tất cả bác sĩ y tá điều dưỡng đến cả bảo vệ ở đây ai cũng biết cái danh xưng đó của anh, và thứ họ làm, một là nhắm mắt làm ngơ, hai là hưởng ứng theo

hoàng long là cái số hai

có vẻ người đồng nghiệp gốc hà nội này rất có cái tật thích chọc ghẹo đá xéo anh (cho vui), cậu ta là người đầu tiên gọi anh như vậy khi bắt đầu cái xưng hô ấy dậy sóng tràn lan

"có vị khách đặc biệt đang chờ anh dâu ở trong văn phòng đấy~"

tuyến thể sau gáy anh bỗng nhói lên chút khi nghe những lời nói ấy của hoàng long, huy chỉ liếc nửa con mắt với long một cái rồi mặc kệ vẻ mặt niềm nở với biểu cảm tôi biết hết của đối phương mà sải bước về văn phòng riêng của mình

bàn tay hơi lạnh của huy khẽ đưa lên áp vào miếng dán được dính cố định trên gáy rồi lại âm thầm thở dài, bỗng nhiên cảm thấy nơi ấy nóng lên một cách kì lạ

khi bước vào trong, anh không thèm để ý tới người đàn ông cao lớn đang rất tự nhiên ung dung ngồi gác chân trên chiếc ghế của mình, phía sau cái bàn làm việc của anh với bảng tên được đặt trên đó

còn không thèm để anh ta vào mắt, huy tiến tới mở cánh cửa tủ đồ cá nhân lấy ra chiếc hộp chứa băng dán ngăn chặn mùi, mặc kệ ánh mắt nóng rực đầy tham lam của người kia nãy giờ từ khi anh vào vẫn găm chặt dính lấy anh, huy thản nhiên đưa tay ra sau xé đi miếng dán, tiếng xoẹt vang rõ bên trong căn phòng nhỏ bốn bức tường

và một mùi hương thoáng nhẹ liền xuất hiện trong không khí, nó không nồng nàn như những mùi nước hoa đắt tiền, không quá gắt gao gây hiểu lầm, nó chỉ bình, như nắng sớm mai, yên ả lại thanh tịch, chỉ điềm, không vồ vập, cứ tự nhiên mà xâm nhập

mùi của hoa anh túc

như một loại thuốc phiện, khiến người ta tự nguyện chìm đắm trong cơn nghiện, nỗi đê mê hờ hững không lối thoát, như một cách quyến rũ vô hình không có chủ giác

và nó đã thành công đánh động đến vật chủ

khi chuẩn bị dán miếng ngăn ấy lên thì bỗng cơ thể anh bị cưỡng chế giam dữ, vòng eo săn chắc với khung xương tiêu chuẩn đang bị một cọng kiềm gân guốc dây điện vòng lấy, tấm lưng của lòng kiêu hãnh bị kéo áp sát vào

hơi thở nóng rực mang tính xâm chiếm tiến sát tới, công phá mạnh mẽ vào vùng biên giới, gương mặt người đàn ông điển trai kia rất tự nhiên tiến sát tới vùng cần cổ, nơi kết giao mạnh mẽ nhất, hít một hơi tràn buồng phổi với thứ hương giao động ấy, không ngừng rê môi vần quanh làn da ấy, rồi lại không nén được lòng khẽ đặt lên nơi tuyến thể đang đập, vùng gáy nhạy cảm bị hôn xuống

mà người bị tác động ấy lại không có tia phản ứng gì, động tác vẫn thuần thục đóng lại cửa tủ khóa nó lại

"chu hải đông buông anh ra"

đổi lại là chỉ một tiếng cười khẽ, nghe như một tiếng cười mỉa, ngược lại cánh tay ấy vẫn không nhúc nhích mà một chặt hơn, môi chu hải đông nhích lên chạm nhẹ vào sau mang tai anh

"nay vợ yêu có gì khó chịu sao, nói đi tôi giải quyết cho"

"vậy em cút đi"

con mèo kiêu kì bắt đầu có dấu hiệu khó chịu với tên tóc vuốt này rồi, hắn chỉ cảm thấy người này thật đáng yêu, lại như muốn trêu đùa bỡn cợt một chút

"sợ rằng nếu tôi cút, có người sẽ không yên đâu"

nói rồi hắn không nhân nhượng mà há miệng ra, làm lộ chiếc răng nanh vì quá khích mà cắn nhẹ lên chiếc gáy mềm mại nhạy cảm ấy

"này! ... ực!"

toàn thân nguyễn huy run rẩy trước cơn sóng trào đổ bộ tới một cách áp đảo, một dòng chảy vô hình len lỏi thâu tóm qua từng tế bào trên con người anh, một mùi hương gắt gỏng như chính con người tăm tối ấy đang không ngừng bao quanh lấy thân thể của người bác sĩ

một vết đánh dấu tạm thời hiện rõ mồn một

người ta nói anh thật may mắn khi là một alpha, sẽ không bị người đời áp bức dèm pha, nhưng đối với anh, sự may mắn này thật là một cơn ác mộng, khi chính sự 'may mắn' ấy lại đem anh, một người alpha, bị giam hãm bởi một enigma

một phân cấp thâu tóm cả một kim tự tháp

nguyễn huy theo nghề y bác sĩ, người ta nói những công việc này hãy nên để beta làm là phù hợp, vì họ không bị ảnh hưởng bởi sự kích thích của tin tức tố, khi anh nghe nói vậy bản thân không biết nên cười khổ hay âm thầm cam chịu chấp nhận nữa

anh biết mình là một alpha, nhưng không phải kiểu bình thường, là một dạng gen lặn, alpha lặn, mọi thứ diễn ra trong đời anh, đều chậm rãi, kì phân hóa tới trễ hơn người thường, pheromone lại không nồng đậm dễ nhận biết như alpha thường

nếu chỉ vô tình lướt qua họ sẽ nghĩ rằng anh là beta và hiếm ai đó nhận ra một alpha ở giữa những con người bình thường

cơ thể lại không phải dạng to lớn mạnh khỏe mà là kiểu săn chắc mảnh mai cân đối, nhưng cũng có sức sống

kì nhiệt của anh, nguyễn huy cảm thấy nó mờ nhạt vô cùng, không phải cảm giác ham muốn mãnh liệt, hay lí trí đứt đoạn, bản năng bộc phát của một dã thú, những điều đó huy hoàn toàn không có, anh chỉ cảm thấy nó như một trận sốt đầu mùa nhẹ, đủ khiến cơ thể khó chịu nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, sự cần thiết lại chỉ như là một nhu cầu phát sinh, có cũng được mà không thì cũng chẳng sao

vậy nên anh chọn hành nghề y, vì nghĩ bản thân không khác gì beta, không bị ảnh hưởng nhiều

và nguyễn huy cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có một omega nào cần một alpha khá là 'vô dụng' như anh đâu

nhưng anh đã nhầm, lại còn nhầm rất to nữa chứ

cơ duyên ấy xảy đến vào một buổi tối không mây không trăng, chỉ là một vùng trời yên bình, huy cứ nghĩ buổi trực đêm của mình sẽ cứ tự tại như vậy mà trôi qua hết thời gian cho đến khi sự dễ chịu ấy bị phá vỡ bởi một sự hỗn độn

một nhóm người, không thân thiện lắm, vẻ ngoài bặm trợn hung tợn, tay với người chứa đầy dấu mực với các họa tiết rồng bay phượng múa, người thì có vẻ chỉnh tề hơn khi từ đầu đến chân là một màu đen, người thì lỗ mảng khi những chiếc nút áo cởi lố lăng, nhưng điểm chung là trông ai nấy cũng đều khá bầm dậm và trầy trật, lại còn có người đổ rất nhiều máu

bọn giang hồ có tổ chức, là những gì mà anh nghĩ

nhưng có vẻ người tệ nhất không phải là bọn họ, mà là người có hơi thở ngắt quãng một cách yếu ớt đang được một người khác dìu lấy

đó cũng là lần đầu tiên nguyễn huy nhìn thấy chu hải đông, lúc ấy đang trong một bộ dạng thê thảm không thể tả nỗi

tên khánh đang đỡ lấy hắn gào mồm lên vào mặt các y tá đang đứng trực quầy mau kêu gọi bác sĩ tới nhanh, anh liếc nhìn vị bác sĩ còn lại đang chung ca trực với anh, là một nữ beta, đã ngoài ba mươi, với vẻ mặt không có gì ngoài sợ hãi đến tái mét

huy thở dài, với cương vị là một người đàn ông, anh không nên để nữ bác sĩ ấy vướng vào bọn ngông nghênh hổ báo này, thế là anh khẽ dặn chị ấy mau đi tới các phòng bệnh khác trấn an bệnh nhân, còn những người làm loạn đó để anh lo

"bác sĩ đâu! còn không mau ra đây! tin tôi đập nát cái nơi khỉ ho cò gáy này không!"

"tôi là bác sĩ, mong cậu bình tĩnh"

tiếng bước chân anh sát lại gần, khi nghe thấy một âm giọng xa lạ vang lên, tất cả đều quay sang nhìn anh, huy vẫn trong bộ dạng chiếc áo blouse trắng trên vai là vật dụng nghe nhịp tim, nhưng gương mặt lại hết sức bình thản như đang nhìn một màn kịch, đối lập hoàn toàn với một mớ hỗn độn trước mặt

"mày là bác sĩ ở đây?" - khánh nheo mắt nhìn đánh giá người trước mặt, tên đó buông người đang bị thương ở bên cạnh lên chiếc ghế dài của bệnh viện, bước thẳng tới chỗ anh

"phải" - giọng điệu anh vẫn giữ một nét chuẩn mực cho đến khi bàn tay của khánh, không an phận mà tiến tới bóp lấy cổ anh, hắn ta trừng mắt gằn giọng đe dọa anh

"giáo sư mà có vấn đề gì thì tao sẽ không tha cho mày đâu, bác sĩ à"

mắt nguyễn huy khi nhìn vào ánh nhìn dữ dằn ấy vẫn không chút gợn sóng, anh đưa thử mắt nhìn người đang dần gục xuống ở đằng kia, mất máu khá nhiều, lại còn bị một vết thương ngay bên thái dương gần trán, chắc đó là lí do khiến vị giáo sư ấy choáng váng, sau khi đánh giá một sợ lược tình hình anh lại quay lại đối mặt với tên thô lỗ này

"chẳng phải cậu ta đã gặp vấn đề trước khi bị đưa tới đây rồi sao, tôi chỉ là người xử lý cái vấn đề đó"

"mày..!"

bàn tay hắn siết chặt lấy cổ áo anh, vẫn không có ý định buông ra, trong khi đó người cần được chữa trị lại sắp không chịu nổi, nguyễn huy ánh mắt tối lại

ầm!!

một tiếng đổ rầm cất lên một tiếng mạnh mẽ, cơ thể khánh ngã đổ lưng xuống nền gạch trắng men của bệnh viện một cách đau đớn kế bên chân anh, cánh tay thì bị vặn ra sau khiến nó bị trật khớp, một cú quật ngã được diễn ra trong chớp nhoáng không ai kịp phản ứng

"cậu đang cản trở công việc điều trị của tôi đấy"

nói xong anh nhanh chóng kêu người đẩy cán giường lại, anh cùng một y tá khiêng chu hải đông lên cán rồi đẩy tới phòng, trước khi đi còn không quên dặn một y tá nam nắn lại khớp cho tên đang nằm quằn quại dưới đất

tất cả mọi thứ đều được chu hải đông thu lại qua ánh mắt mơ màng của mình

và thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn trước khi mất đi ý thức chính là gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt khẽ nhăn lại, sự cắn môi trong vô thức của người bác sĩ khi đang cẩn thận gắp các mảnh vụn của viên đạn ra khỏi người hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com