Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

họp phụ huynh

summary: nguyễn huy chỉ khẽ thở dài vuốt lại mái tóc con gái một cách yêu chiều, vừa mới quay đi, nhật hoàng đã bắt con úp mặt vào tường

.

nguyễn đỗ an hân mặc một chiếc váy trắng xếp ly xinh xắn đính kèm vài chi tiết hoa lá, mái tóc được ba ân cần tỉ mỉ cột cao trông như một nàng tiểu thư năng động, gương mặt bầu bỉnh với đôi mắt sáng như vì sao cùng nụ cười tỏa nắng làm siêu lòng người, đôi má hồng hào trắng trẻo của cô bé khiến ai nấy đôi khi không thể kiềm lòng mà bẹo lấy

một cô bé nhỏ, vẻ ngoài đáng yêu dễ thương xinh đẹp, tính tình hoạt bát vui vẻ luôn treo nụ cười xinh trên môi, một bé gái cứ hễ có kẹo là sẽ chia sẻ nó cho mọi người có thể để mình chịu thiệt để nhường kẹo cho những bạn không có

ấy thề mà bây giờ an hân lại ngồi đây, trong phòng giáo viên, với vấn đề là đánh nhau với bạn cùng lớp

cô giáo mầm non âm thầm xoa trán, chính cô cũng không tin cô bé năm tuổi luôn là tấm gương mẫu mực trong lớp mà cô hết sức yêu quý bây giờ lại đứng đây vì vi phạm nội quy

nhìn đứa nhỏ trông hết sức vô tội ấy ai mà tin nổi lại đánh nhau với bạn cùng lớp

nhưng sự thật thì

cô giáo ái ngại nhìn đứa trẻ đứng kế bên an hân, là một bé trai, cũng bằng tuổi, nhưng hình như cha mẹ nuôi có vẻ hơi tốt quá, mà cậu bé trông mũm mĩm hơn so với các bạn cùng lớp, trông nom to gấp đôi cô bé kia

ấy thế mà

gương mặt với đôi má ú nụ đó lại hiện lên vài vết bầm tím cộng thêm nước mắt tèm nhem chảy trên mặt, cơ thể ấy vài chỗ như bị nhéo bị cấu hay bị đấm? mà đỏ cả một vùng

trông tàn tạ đến thảm thương

cậu bé ấy cứ thút thít mãi, dù có dỗ dành vẫn chưa nín khóc được, trái ngược với an hân, cô bé ấy, từ đầu đến cuối vẫn sạch sẽ nề nếp trên gương mặt vẫn là vẻ điềm nhiên không chút e sợ

như thể cô bé ấy không phải là người trực tiếp làm ra việc này

nhưng đã vi phạm thì cô buộc phải xử đúng nội quy, cô đã gọi điện cho cả phụ huynh của hai bên, chắc ít phút nữa họ sẽ tới đây

"nào trước khi ba mẹ của hai em đến, hãy thành thật với cô được chứ, sao hai em lại xích mích với nhau vậy"

như đụng phải cái công tắc của đứa trẻ, đứa nhóc mập mạp kia liền liên thoắt chỉ về phía cô bé cùng chiều cao với mình - "là bạn đánh con! cô mau phạt an hân đi cô"

bé gái bị nhắc tên chỉ lặng lẽ nhìn ngón tay đang chỉ thẳng vào mình sau đó mắt cô bé hướng về gương mặt đỏ bừng kia, có vẻ cảm nhận được ánh mắt không sợ hãi ấy khiến cậu nhóc hơi chần chừ nhưng vẫn kiên quyết không hạ tay xuống

"là cậu ấy gây sự trước thưa cô, là lỗi của cậu ấy"

nguyễn đỗ an hân bình tĩnh đối mặt với cô giáo, chính cô cũng khá bất ngờ về cách hành xử này của cô bé, hiếm có ai bằng tuổi như an hân mà vẫn giữ được thái độ này

cô giáo tính hỏi ngọn ngành sâu hơn nhưng cánh cửa văn phòng bỗng bật mở một cách thô bạo, cặp cha mẹ của cậu bé kia đã tới, họ hốt hoảng khi thấy gương mặt bầm dập đầy thương tích của con mình

"con trai! con không sao chứ, là ai hả!?, ai đã làm con thành ra như thế này mau nói với mẹ"

"oaa... hức mẹ ơi... là cậu ta, chính nó đã đánh con"

khi thấy cha mẹ mình tới cậu bé liền ngay lập tức oà khóc khi tìm thấy chỗ dựa, lời nói cứ câu được câu nấc, nhưng ánh mắt và ngón tay phẫn nộ vẫn cứ chỉ chỉ vào cô bé kế bên

người mẹ quay sang nhìn kẻ đã dám đánh con mình, một thoáng bất ngờ khi nhìn thấy một bé gái xinh xắn sạch sẽ không một vết trầy vẫn ung dung đứng trước mặt ba người bọn họ

có chút không tin được

"cô bé này sao?, con gái con đứa, thô bạo như vậy đúng là thứ côn đồ"

"phụ huynh bé thịnh mong hai vị chú ý lời nói" - một người giáo viên mẫu mực như cô cũng bắt đầu nhíu mày khi nghe những vị người lớn nói một cô bé trẻ con như vậy

"cô là cô giáo mà còn bênh đứa đánh con tôi sao!?"

"tôi không bênh ai cả thưa mẹ bé thịnh, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, mong chị giữ bình tĩnh"

có vẻ mẹ cậu bé ấy không hài lòng với lời nói ấy, trong mắt bà, đứa con bé bỏng mà mình nâng niu bị người khác đánh thì hoàn toàn đều là lỗi của đối phương, bà không quan tâm mọi chuyện đầu đuôi nguyên cơ lí do của nó

một điển hình của người mẹ nuông chiều con quá mức, giáo viên âm thầm đánh giá

cô biết loại phụ huynh này rất khó đối phó vì họ sẽ không bao giờ biết nói lý lẽ, chỉ tự muốn nói những gì mình muốn tự cho là mình đúng

cô chủ động bước lên chắn trước mặt an hân, ngăn tách cô bé với hai vị phụ huynh kia, cô không phải là người không biết phân biệt đúng sai công tử phân minh

"an hân này, hãy nói cho cô biết bạn thịnh đã làm gì mà khiến em hành động như vậy?"

cô có thể thấy mắt cô bé dần rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn răng không khóc, dù gì cô nhóc ấy mới chỉ năm tuổi, đối mặt với những lời nói khó nghe không hay ấy vẫn cảm thấy tủi thân sợ hãi chứ, nhưng cô bé ấy lựa chọn không khóc, như vậy là quá mạnh mẽ can đảm lắm rồi

"chính bạn ấy bảo... em là đứa không mẹ, bảo em không được mẹ thương nên mới... mới bỏ rơi em"

cô giáo chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng trí troé, chanh chua của người kia, mẹ của thịnh có vẻ còn định tiến tới răn đe cô bé ấy

"đúng là một đứa không được mẹ dạy mới có thể vô pháp vô thiên như vậy!"

khi cánh tay còn chưa kịp vươn tới túm lấy cô bé, một giọng nói âm trầm cất lên

"ai dám nói con gái tôi như vậy?"

bước vào là hai người đàn ông cao lớn dáng vẻ nổi bật điển trai thu hút, vóc dáng ấy được khoác lên những bộ vest tông màu nâu trông hòa hợp với nhau, khí chất xa cách thanh tục điềm đạm cả hai đều có vẻ mặt nghiêm nghị

vừa thấy hai người đàn ông ấy, cô bé an hân kiềm nén nãy giờ thì bỗng bật khóc, bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy tới chỗ người bước vào trước đang khuỵu người xuống ngang tầm dang tay chuẩn bị đón cô bé vào lòng

"hức... ba ơi, bố ơi"

nguyễn đỗ an hân vòng tay quanh cổ ôm trầm lấy ba của mình, cô bé úp mặt vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông ấy, không ngừng thút thít, cô bé cảm thấy an tâm hơn hẳn khi có hai bố tới đây

"ba đây, an hân ngoan, không khóc"

người mặc vest màu nâu be dịu dành đưa bàn tay lặng lẽ dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng, một tay ôm lấy phía sau đầu cô bé, nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời an ủi dỗ dành

"hai vị là...?" - người cô giáo trẻ ngơ ngác thắc mắc nhìn hai người đàn ông khí chất hơn người, dáng vẻ quá mức chói mắt người khác, lại rất chỉnh tề và lịch thiệp

"chúng tôi là phụ huynh của bé an hân" - người con lại mặc vest nâu gỗ đậm bên cạnh lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng hai vị vừa mới to tiếng với con mình rồi quay qua trả lời cô giáo

"đây đều là bố và ba của an hân, an hân không có mẹ vì an hân có hai người cha tốt nhất thế gian"

giọng nói non nớt trong trẻo của cô bé cất lên, an hân dù mắt vẫn còn đỏ ửng, vẫn được ba của mình bao lấy, cô bé xoay người dựa hẳn vào người lớn mặt đối mặt mà nói với cô giáo

chàng trai đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng nhỏ, vươn tay xoa lấy mái tóc cô gái nhỏ nhà mình, bàn tay ấy như thể muốn nói rằng, con cứ yên tâm mọi việc sẽ ổn thôi

"tôi là nhật hoàng, là bố của an hân, còn đây là ba của an hân, tên huy"

nguyễn đỗ nhật hoàng từ từ quay lại đối mặt với hai người lớn còn lại trong căn phòng, chỉ liếc nhẹ nhìn về phía đứa trẻ mập mạp ấy một cái, rồi mắt nhìn thẳng vào gương mặt của người phụ nữ kia

đôi mắt sắc lạnh như dao găm khiến cho người kia không tự chủ rùng mình rụt người một cái

"ai cho cô cái quyền nói con tôi như vậy"

dù cái tông giọng như cái hố đen sâu không đáy, nghe đến tợn của người, nhưng đối phương vẫn cố nghênh răng lên cãi - "cậu nhìn lại con gái của cậu đi, tôi nói sai sao, cậu nhìn xem nó đánh con tôi như nào đi"

"trước khi nói một ai đó, cô còn không về mà dạy lại con trai cô đi, mới bay lớn tuổi đầu mà dám nói mấy câu tắc trắc như vậy, cô không dạy được thì ra ngoài có người lại đánh nó hộ cô để dạy dỗ đấy"

mới lúc nãy là giọng miền nam vẫn còn dễ nghe, ấy vậy mà bây giờ là chất giọng miền bắc đặc trưng, trầm khán văng văng trong không khí, âm giọng đã thấp giờ lại càng thêm trầm

nguyễn huy bước tới đứng kế bên nhật hoàng, sau lưng anh là an hân một tay nắm chặt ống quần anh, một tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay của ba lớn nhà mình, nguyễn huy đã nghe đầu đuôi câu chuyện, sau khi xác nhận mọi chuyện từ cô giáo

"cô chắc cũng là một người có ăn có học, mà sao lời lẽ nói ra với một đứa trẻ lại chả ra thể thống gì"

"hừ, đồ thứ không mẹ, chả trách lại đi đánh nhau, chắc lại học được cái thói này từ hai thằng đàn ông nam không ra nam nữ không ra nữ"

"câm miệng!"

một tiếng gầm giận giữ cất lên, khiến cho ai nấy trong phòng đều giật mình, đỗ nhật hoàng đã thực sự bị chạm tới giới hạn, mẹ của thịnh thấy dáng vẻ ấy liền lập tức sợ hãi mà lập tức chốn sau lưng chồng bà ta, đứa con trai như không thể kiềm được mà bật khóc trước sự đáng sợ ấy

"này cậu tính làm gì đấy, tính đánh đàn bà con gái sao" - dù tên chồng cũng có vẻ e ngại trước một người cao to hơn mình cả một cái đầu nhưng vẫn phải ráng đứng thẳng lưng cao giọng

"hoàng, bình tĩnh nào"

nguyễn huy đưa tay ôm lại vai của nhật hoàng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái rồi không nói gì nhưng nguyễn huy hiểu cậu hơn ai hết, anh biết cậu đang ráng nén lại cơn giận của mình, khẽ kêu nhật hoàng đừng làm con gái của chúng mình sợ hãi

nguyễn huy bước lên một bước đối mặt với hai vợ chồng kia

"bé nhà chúng tôi đánh con anh chị là không đúng nhưng không có lửa làm sao có khói, chính con trai hai vị là người đã đụng chạm tới an hân và người sai trước cũng là thằng bé"

"cô nói bé nhà tôi không có mẹ, nhưng tôi lại thấy đứa trẻ nhà chị thật đáng thương vì nó có một người mẹ vô thưởng vô phạt như chị"

"hai người đàn ông thì sao chứ, chúng tôi không phạm pháp, không làm gì trái với lương tâm, không thẹn với lòng, chúng tôi vẫn nuôi dạy được an hân trở thành một con người tốt, con bé là báu vật của chúng tôi, vậy thì mấy người có cái quyền hạn gì mà lên tiếng nói con bé như vậy"

"tôi mong chị sống biết trước biết sau, phân rõ đúng sai, để rồi sau này, con chị chị không dạy được, lại để xã hội dạy nó cho tỉnh ra đấy, đến lúc đó có mà ngóc đầu không nổi"

nguyễn huy không quan tâm vẻ mặt lúc trắng lúc xanh kia nữa mà anh quay ra phía cô giáo, khẽ cúi người cẩn trọng, anh điềm đạm ôn tồn cất tiếng - "mọi chuyện hôm nay làm phiền cô nhiều rồi, con gái chúng tôi không làm sai, chúng tôi từ chối mọi cuộc hòa giải, xin phép cô giáo, tôi đưa an hân về trước"

cô giáo cũng gật đầu chấp nhận yêu cầu, từ nãy đến giờ cô cũng chứng kiến cái tính không đạo lý không biết phải phép của đôi bên phụ huynh kia cũng cảm thấy rất không hài lòng về cách hành xử ấy

đồng ý phê duyệt cho an hân được hai người đón về, trước khi đi cô có nói rằng, bên đó vẫn chưa chịu mở miệng xin lỗi dù rằng họ là người sai hoàn toàn

nhưng nguyễn huy vẫn chỉ giữ nguyên vẻ mặt chuẩn mực ấy chỉ khẽ nở nụ cười nửa miệng

"lời xin lỗi không thật lòng của những người cố chấp ấy, chúng tôi không cao thượng mà nhận"

"họ nợ con gái tôi một sự hối lỗi đúng mực"

nhật hoàng một tay bế con gái mình lên, một tay còn lại nắm lấy tay của anh cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn không quên đưa mắt nhìn cảnh cáo tới gia đình ba người bọn họ

nếu còn có lần sau, mặc nguyễn huy ngăn cản nguyễn đỗ nhật hoàng sẽ không để yên đâu

dám đụng đến con gái của cậu

từ nãy đến giờ nhật hoàng vẫn chưa nói một câu gì với con gái của mình, cô bé biết bố của mình giận liền giữ nguyên sự im lặng, nguyễn huy thấy không khí căng thẳng của hai bố con chỉ biết lắc đầu cười trừ

nhật hoàng cưng con gái vậy mà hôm nay lại làm căng với đứa nhỏ

lúc bước vào nhà, an hân vẫn chỉ dám nắm chặt lấy tay ba lớn của mình, cô bé sợ đối diện với bố nhỏ, nhưng phận làm một người bố, cậu có trách nhiệm phải dạy dỗ con gái mình

"anh huy, để em nói chuyện với hân"

nguyễn huy nhìn gương mặt như phủ tầng sương mù ấy, dù nhìn cậu rất nghiêm khắc nhưng anh vẫn thấy trong ánh mắt là sự đau lòng, anh chỉ khẽ thở dài, thôi thì đôi lúc cũng phải răn dạy đôi chút

"không sao, an hân con cứ can đảm với bố con đi"

anh ân cần xoa đầu con bé rồi quay đi vào bếp, khi bóng dáng ba huy vừa khuất, nhật hoàng liền lên tiếng bắt con úp mặt vào tường

dù cậu biết con gái cậu trong việc này không có lỗi, nhưng vẫn phải nên dạy dỗ một chút, nhật hoàng không muốn con bị thương hay lại vướng vào rắc rối mà con không đáng bị mắc vào

"bố đã nói với con sao? đánh nhau là không tốt"

nhật hoàng đứng khoanh tay nhìn bóng lưng nhỏ bé chỉ cao gần tới thắt lưng của mình đang mặt đối mặt với bức tường trắng, cô bé cũng rất biết nhận lỗi mà khoanh tay lại trước ngực, dáng vẻ mình đã biết lỗi rồi

"không được có lần sau biết chưa hửm, phạt con đứng úp mặt vào tường ba mươi phút"

cậu nghĩ mình đã cứng rắn lắm rồi nhưng nhìn tới đôi vai nhỏ hơi run lên, bàn tay xinh xắn hơi nắm chặt lấy vạt áo, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng thút thít khẽ, trái tim của nhật hoàng lại không nỡ

khẽ thở dài - "thôi giảm còn hai mươi... mười... năm phút thôi đấy..."

cuối cùng nhật hoàng cũng chịu thua trước gấu nhỏ nhà mình, cậu khuỵu người xuống, ôm lấy lưng cô bé mà xoay người bé vào lòng , cánh tay to lớn ôm lấy đứa trẻ

"thôi được rồi, bố chịu thua gấu nhỏ"

nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng vì khóc của cô bé một cái thơm má nhẹ, bờ vai rộng lớn như một tấm khiên vững chãi bảo vệ con bé khỏi mọi thứ điều xấu

"an hân có làm... bố nhỏ buồn không"

giọng đứa trẻ non nớt như tiếng mèo kêu gãi vào trái tim cậu, nhật hoàng chỉ biết thở dài yêu chiều nhéo mũi cô bé một cái nhẹ

"sao lại buồn nhỉ, con gái bố còn đánh thắng một đứa trẻ hư như vậy mà, lần sau lựa chỗ nào ít bị lộ mà ra tay nhé, có gì để bố bảo chú khang chỉ cho con"

tông giọng đùa cợt lém lỉnh chọc ghẹo khiến an hân liền bật cười khúc khích, cô bé lại trở nên vui vẻ, lại quay về làm một mặt trời bé tí nhỏ xíu của nhật hoàng và nguyễn huy

"hai bố con mau vào ăn cơm thôi"

"đi nào, ba huy kêu rồi"

nhật hoàng đứng dậy, bế theo an hân trên tay, đi về phía nhà ăn tràn ngập hương thơm ấm cúng của một bữa cơm gia đình mà người cậu yêu chuẩn bị

.

hai anh làm tui ngộp quá thở không kịp với hai bố😭😭, cook không kịp luôn, mấy bè gặm đỡ trước i, tui vẫn đang viết con nhỏ matcha kia, tại hai bố làm tôi phân tâm quá, graaa, đẹp đôi quá, huhuu

chap này tui viết là đăng liền nên có sai chính tả chỗ nào mí bè thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com