Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

miss dior

summary: ngày 13 tháng 10, nhật hoàng, steven nguyễn và đình khang cùng tham gia sự kiện có tên là miss dior

.

nguyễn đỗ nhật hoàng ngồi chăm chú trước gương nhìn thành quả sau hơn một tiếng trang điểm tạo kiểu tóc và mặc trang phục

ừm rất đẹp trai, anh huy sẽ thích

hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng trước tạo hình của mình hôm nay, vốn với gương mặt điện ảnh ưa nhìn này, chỉ cần nhấn mạnh thêm đường nét là đã trở nên nổi bật hơn người khác rất nhiều, mái tóc được xịt keo và kéo một cách tỉ mỉ từng đường nếp tóc cho vào nếp, làm tôn nên gương mặt nam tính nhưng cũng đầy thư sinh trong trẻo

trong ba người thì hắn là người cao và lớn nhất, vậy nên vest phải đặt may đo riêng để phù hợp với kích thước cơ thể, từng chiếc áo sơ mi trắng bên trong đến chiếc vest đen chỉnh chu bên ngoài, cà vạt nghiêm chỉnh cùng quần tây âu đen dài thướt tới hơn mắt cá chân, nhật hoàng nhìn kĩ lại bộ đồ trước gương một chút, đưa tay sắn cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra ngoài chỗ tay áo vest, cẩn thận vuốt lại nếp gấp áo trên cổ

nhóc đình khang cũng xong đồng thời cùng lúc với hắn, nhóc ấy cũng được chuẩn bị cho bộ trang phục tổng đen từ đầu tới chân, cũng nhiều lớp áo, khi phải khoác một chiếc ghi lê đen bên trong và một chiếc áo blazer da dáng dài bên ngoài

vẫn đường nét tinh nghịch tươi tắn đó, vẫn thường nhí nhảnh tăng động như mọi khi, nhỏ ngồi kế bên hắn, lâu lâu quay qua nghịch ngợm bày trò trêu chọc khua tay múa chân với nhật hoàng đến mức người trợ lý đang chỉnh lại trang phục phụ kiện trên người của thằng nhóc phải giữ chặt nó lại cho nó ngồi im một chút

đỗ nhật hoàng chỉ phì cười một tiếng khi nhìn hình ảnh đầy cam chịu của đứa em út trong ba người, hắn quay lại với chiếc điện thoại trên tay, về những tấm hình video mà hắn lưu trong máy, chủ yếu là về nguyễn huy

nhật hoàng với đình khang coi như đã gần xong và có thể đi ngay lập tức nhưng họ phải chờ steven xong cái đã

người anh cả này mỗi lần thời gian chuẩn bị cho sự kiện luôn sẽ lâu hơn hai đứa em một chút, anh luôn làm mọi thứ kĩ lưỡng và phải hoàn hảo chỉn chu, những thợ makeup ngoài việc luôn miệng khen lấy khen để các góc cạnh không góc chết trên gương mặt của huy ra còn phải đổ mồ hôi hột để làm sao phải khiến anh trở nên đẹp hơn nữa, trong khi đó anh đã đẹp sẵn rồi

đến cả việc lựa chọn trang phục cũng rất đắn đo suy nghĩ, tỉ lệ cơ thể của steven rất đẹp, rất ăn tiền, khi những vải vóc gấm lụa mà khoác lên người anh thôi nó cũng sẽ trở nên sang trọng ưu tú đến lạ thường, vậy nên rất khó quyết định khi anh mặc gì cũng đẹp

cái này là lụa đẹp vì người

nhật hoàng ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi anh, mỗi lần tham dự hay được mời đi sự kiện nào đó, nhật hoàng cũng sẽ đều rất tò mò nguyễn huy của mỗi lần đó sẽ trông như thế nào, vẻ đẹp của anh bao giờ cũng khiến hắn choáng ngợp và mê đắm đến không thể chớp mắt như bao lần

'cạch'

hắn nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên, biết rằng anh đã xong, cất điện thoại đi, toàn bộ từ đầu tới chân đã sẵn sàng, nhật hoàng như thường lệ tính đi tới nắm lấy tay anh cùng xuống xe, nhưng khi hoàng quay lại nhìn huy, tầm mắt nhìn rõ hình ảnh của người trước mắt, nụ cười của nhật hoàng chợt đông cứng rồi dần tắt lịm đi

steven bước ra, hào quang từ đâu đến chân đang gào thét một cách điên cuồng vì sự ưu ái được ban cho, đẹp, đẹp đến không thể thở được, vẻ đẹp của một người đàn ông ngoài ba mươi luôn mang vẻ gì đó âm trầm điềm đạm và rất cuốn hút mắt người nhìn, không thể rời mắt khỏi một người đầy tuyệt đẹp ấy, nhưng vẫn giữ được một gì đó lộng lẫy kiêu sa, nguyễn huy trong mắt nhật hoàng luôn rực rỡ và xinh đẹp

nhưng trang phục của anh, nhật hoàng không thích chút nào

ai cho phép nguyễn huy ăn mặc kiểu vậy?

nếu hắn với đình khang phải khoác lên người từ hai lớp áo trở lên thì steven chỉ mặc hờ chiếc vest điểm xuyến kim tuyến chấm bi trắng nhỏ bên ngoài

và không mặc gì bên trong hết!

đã thế nó còn rất hở và khoét sâu nữa chứ, chỉ một cử động hơi mạnh tay là cả nửa thân trên của nguyễn huy sẽ bị lộ hết

cái quái gì đây?

cái đầu của nhật hoàng chắc sắp trở thành ngọn núi lửa bùng nổ ngay lập tức

chính thức sa sầm mặt mày

steven bước tới trước mặt hai đứa em của mình, nụ cười trên môi vẫn còn vương vấn, người anh mèo của hắn này vẫn chưa nhận ra gương mặt dần trở nên bí xị của nhật hoàng đang ngày một đen ra sao

"thấy anh sao, ổn chứ"

nguyễn huy phấn khởi chờ đợi sự phản ứng của hai đứa nhóc, nhưng nhận lại là sự dè dặt khó hiểu, anh chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn sự e dè của hai đứa em, đình khang đưa ánh mắt e ngại nhìn anh rồi đánh mắt ra hiệu về phía của nhật hoàng nhóc ấy còn lấy ngón tay chỉ chỉ nữa

anh lúc này mới chú ý tới gương mặt tối sầm này của hắn, nguyễn huy điếc không sợ súng bước tới trước mặt hoàng, chớp chớp đôi mắt vờ như ngây thơ nhìn nhật hoàng dù cho anh biết tỏng tại sao gương mặt này lại trở nên âm u

"bé, em sao vậy, bộ anh có vấn đề gì hả?"

nhật hoàng tính tránh ánh mắt anh, vô tình tầm mắt lại rơi xuống làn da trắng hồng lộ liễu ở khuôn ngực của nguyễn huy

đệt, có mắt sướng thật

trông đầy đặn phết

nhưng hắn vẫn khó chịu nhá, ai cho phép anh ăn mặc thiếu vải như vậy, biết làm vậy sẽ khiến con mắt của nhiều người không tự chủ mà nhìn vào không

nhật hoàng thú nhận luôn, người trung thực nhìn... à thôi, nhưng hắn được phép nhìn nhá, người yêu hắn, chỉ có mình hắn được nhìn

nguyễn huy biết bộ đồ anh mặc quả thật có hơi hở hang hớ hênh, nhưng anh nghĩ mấy bè nhỏ sẽ thích và ừm nhìn mặt thằng người yêu kém tuổi kia, biết nó thích lắm mà nó làm bộ làm tịch

"hở quá"

hắn vừa nói vừa rất tự nhiên đưa tay kéo vạt áo cho nó che bớt đi phần da thịt, nhưng cũng chẳng ăn thua là bao, nhật hoàng khẽ nhíu mày trực tiếp kéo anh lại sát mình luôn, nguyễn huy có thể cảm nhận hơi thở hắn quanh chóp mũi của mình, đôi mắt nhật hoàng nhìn chăm chăm vào gương mặt anh, ánh mắt sâu hút ghim hình bóng vào đôi đồng tử đen láy, trên môi không còn là nụ cười tươi xinh cún con thường ngày, đôi lông mày hắn nhếch lên xíu nhìn phản ứng anh, sao này thằng cún con nhà anh nhìn như con sói săn mồi vậy

mà con mồi đó là mình nữa chứ

"ờm mấy anh ơi, tới giờ rồi, em ra xe trước đây"

nhóc đình khang không chịu được cái cảnh tình cảm mập mờ mù mịt này của hai người anh to lớn kia, nhóc đã nổi hết cả da gà khi nhìn từng động chạm tiếp xúc cơ thể của cả hai, mịe làm như chốn không người vậy đấy, bộ hai ổng coi thằng nhỏ là người tàng hình luôn rồi hay gì, vừa hay trợ lý kêu xe đã tới thế là đình khang lập tức phóng như bay ra ngoài, không muốn ở thêm một giây chứng kiến tình yêu bọ xít nữa

steven nhìn nhóc khang chạy chối chết mà chỉ phì cười một chút, anh giờ mới nhận ra hai bàn tay khổng lồ của nhật hoàng đã không còn đặt ngay mép áo anh nữa mà đã chuyển qua đặt ngay sau thắt lưng

nhóc người yêu nhỏ tuổi hơn khẽ cúi người xuống đôi chút, bàn tay mân mê chiếc dây chuyền bạc mảnh ôm sát cổ của huy - "ước gì, anh mặc như thế này, chỉ để cho mình em coi thì tốt biết mấy". nhật hoàng rê môi hôn lên yết hầu đang lên xuống theo từng nhịp hồi hộp của anh

nguyễn huy đưa tay thắt chặt lại chiếc cà vạt của hắn gần sát cổ cho nó chỉn chu hơn, rồi tay thuận thế cài lại nút áo vest bên ngoài lại với nhau, anh hạ mắt xuống vờ như phủi đi lớp bụi trên áo vừa tránh ánh mắt si mê của hắn mà cất tiếng - "không nên ích kỉ như vậy, bởi vì bọn họ chỉ được nhìn, còn em, thì được chạm vào"

anh choàng hai tay lên vai hắn hơi dùng lực kéo cổ hắn xuống, vừa đẹp tầm một cái chạm môi thoáng qua - "nào, anh không muốn lem son đâu"

nhật hoàng bĩu môi nhưng cũng rất hài lòng với câu nói ấy, người yêu hắn đẹp như vậy, thuộc về hắn quả là một phước lớn, có thể nói nguyễn đỗ nhật hoàng là người sĩ nhất buổi chiều ngày hôm nay

"đi nào, mắc công thằng khang lại càm ràm bữa đấy, và anh hứa sẽ luôn giữ khoảng cách"

nguyễn huy rời khỏi vòng tay nhật hoàng rồi thuận tay nắm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài, trong lúc anh không để ý nhật hoàng đã lén lút đeo vào cổ tay trái anh một chiếc vòng bạc, giống của hắn đang đeo

cho tới lúc ngồi trên xe và tới khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ và các staff, nhật hoàng luôn kè kè kế bên nguyễn huy, đôi lúc sẽ biết điều một chút mà nhường chỗ đứng cho nhóc thấp cổ bé họng đình khang vào giữa để chụp hình, không khác gì gia đình hai ông bố một người con

từ mấy tháng nay, cơ thể của nhật hoàng đã trổ mã và to lớn hơn cả với anh, mặc dù trước đây quay phim steven với hắn ngang ngang nhau nhưng sau khi anh giảm cân thì chỉ với bờ vai của hắn cũng đủ che khuất anh ngay phía sau lưng, như có nam châm hai dấu trái cực mà hút nhau, ở đâu có nguyễn huy ở đó có nhật hoàng và ngược lại

nguyễn đỗ nhật hoàng thường sẽ hay đứng sau lưng anh, bờ vai to rộng ấy áp sát dính chặt lấy tấm lưng của đàn anh, nhìn như kiểu nguyễn huy lọt thỏm trong lòng hắn vậy, hắn sẽ luôn đảm bảo anh trong tầm mắt sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn, và cũng như tránh cho anh tiếp xúc quá nhiều với người khác

lúc được đưa ly rượu, nhật hoàng vốn luôn là người bạn trai chu đáo ân cần đã quay qua thì thầm với anh, một người không quá giỏi trong việc uống những thứ có nồng độ cồn cao, mắt không một giây rời khỏi gương mặt ấy, cho đến khi huy quay sang gật nhẹ đầu với hắn một cách tỏ ý bảo mình ổn không sao

nhưng vì bộ đồ quá mức quyến rũ đó, ánh mắt hắn thật khó mà để không nhìn lấy, dù đã cố kiềm nén nhưng vẫn không thể tự chủ được mà liếc xuống lấy vài phần, của hắn, của hắn, của hắn, điều quan trọng lặp lại để nhớ

muốn sờ quá

và hành động giữ chiếc áo lại sát người mình của nguyễn huy, một điều chứng tỏ anh biết con cún đang hóa sói kia của anh sẽ ghen lồng ghen lộn nên anh cũng biết tiết chế xíu mà giữ chặt lấy áp để nó không hở thêm nữa

mỗi lúc chụp hình quảng bá, cái tay, theo thói quen không thể tự nhiên hơn mà đặt lên gáy mèo, rất bình thản đưa tay dựa lấy vai anh dựa sát lại gần, hay đôi lúc móng mèo sẽ luôn tìm chỗ bám víu vào vai của bạn trai nhỏ, mỗi lúc steven muốn đi đâu, nhật hoàng sẽ mở đường dẫn anh đi, việc của anh là chỉ biết đưa móng mèo bám lấy tấm lưng vững chãi ấy mà bước theo

một hành động trong vô thức sẽ có những lúc đỗ nhật hoàng cúi xuống thì thầm với anh hỏi xem huy có mệt không có khó chịu chỗ nào không, vẫn rất đều đặn hỏi han tình hình anh, nhật hoàng sẽ đứng một bên quan sát nhìn anh tạo dáng trước ống kính để chụp hình, ấy thế mà thực chất cứ mỗi lần nguyễn huy quay sang chào ai hay nói chuyện với người nào đó, đôi mắt như dao găm của nhật hoàng sẽ ngay lập tức ghim thẳng vào người đó như đang cảnh cáo người này là của hắn, và sẽ trở nên dịu dàng lại khi steven quay lại chỗ bạn trai

cũng có những lúc buộc hai người họ phải tách nhau ra, nguyễn đỗ nhật hoàng vẫn làm đúng vai trò cách hành xử và giao lưu với mọi người, một nụ cười tươi như nắng luôn thường trực trên môi, vẫn là tính cách hoạt báo vui vẻ nói chuyện với người hâm mộ, nhưng hễ cứ cúi xuống để kí tên hay những lúc không ai để ý, hắn lại âm trầm liếc sang tìm kiếm bóng dáng người thương

nhật hoàng cũng thấy sự phấn khích khi nhìn những dòng mỹ phẩm nước hoa của steven khi anh cứ nhìn chăm chú vào nó, thế rồi huy chú ý tới một thỏi son, màu khá đẹp, trông cũng hợp ý anh, khá ổn so với màu da, thế là nguyễn huy quay sang nhìn nhật hoàng tay đưa lên khều khều nhẹ tay áo hắn, khi hắn quay sang anh chỉ chìa tay đang cầm thỏi son ấy tới trước mắt

"anh thích nó à" - nhật hoàng nhìn hành động ấy cũng đủ hiểu, nguyễn huy vui vẻ gật đầu

"em sẽ mua nó cho anh"

thế là không một động tác thừa, nhật hoàng cầm lấy cây son bỏ vào túi hàng lát đem thanh toán

lúc mỗi người được dior tặng một bó hoa với gói giầy hồng, nhật hoàng là người nhường anh cầm trước rồi bản thân mới lấy sau vì hắn không muốn anh chen chúc vào chỗ quá đông người, vì có chiều cao vượt trội so với dàn khách mời, nhật hoàng đưa tay nắm lấy gáy anh phòng anh mất thăng bằng khi cả hai hạ người xuống để chụp hình cùng mọi người, đến lúc mỗi người được tặng một phần quà, nhật hoàng nhìn thấy tay anh lóng ngóng với chiếc túi giấy trắng với chữ dior vàng kim trên tay khi đình khang nhờ anh cầm hộ và xém làm rớt, hắn đã trực tiếp đưa tay cầm lấy túi của anh và thêm của nhóc khang luôn, vậy nên tay nguyễn huy ngoài cầm hoa ra còn lại đều rất thoải mái, vì những thứ khác đều có đỗ nhật hoàng tự nguyện xách cho anh

kết thúc sự kiện hắn cùng anh ra xe trở về, trên xe nguyễn huy tranh thủ lướt mạng, chưa gì những bè nhỏ đã chụp được rất nhiều ảnh của anh lúc nãy, nhưng càng lướt mặt nguyễn huy lại nóng bừng lên, không vì gì hết chẳng qua không hiểu tại sao, qua ống kính máy ảnh, ánh mắt nhật hoàng nhìn anh sao lại mang cảm giác chiếm hữu và độc chiếm thế này, sao lúc đó ngoài đời anh nhìn lại không phát giác ra được ta, ôi trời, lại còn cái nụ cười nửa miệng đó nữa chứ, đểu không chịu được, nhưng phải thú nhận một điều hôm nay nhật hoàng thực sự quá mức điển trai, từ mái tóc đến đôi mắt, từng cái nhếch mày lẫn bặm môi hay những cái tặc lưỡi, đều khiến trái tim nguyễn huy đập dồn dập

bỗng điện thoại trên tay anh bị một bàn tay cướp lấy, nhật hoàng vươn tay vòng qua vai anh rồi đưa lấy mặt anh quay sang nhìn vào mình - "người thật ngồi kế, sao lại không nhìn, mà phải coi trên điện thoại"

đúng ánh mắt này rồi, chết thật, sao nó cuốn hút thế nhỉ, từng cái yêu, từng sự mê đắm, xen lẫn một chút chấp niệm và khẳng định, nguyễn huy với cơ địa dễ đỏ mặt giờ đây mặt anh đã ửng hồng hết đến cả lớp phấn trên mặt còn không che được

"em... em đừng nhìn anh... với ánh mắt đó nữa"

hắn chỉ cười khẩy một tiếng, đưa mặt anh lại gần mình, không chút kiêng dè nghiêng đầu đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi anh, đây rồi, nguyên cả chiều nay, nguyễn đỗ nhật hoàng đã chờ đợi cái giây phút này đến muốn sắp phát điên đây rồi, thật khó chịu khi không được dày vò đôi môi này sớm hơn, càng hưng phấn hơn khi nghĩ tới việc mình đang hơn anh mà nguyễn huy còn đang dùng son lúc nãy mà hắn đã mua cho anh

"mắt thì nhìn ai cũng vậy, nhưng không phải nhìn ai cũng thế"*


.
* tui lượm được một bè trên threads, có gì nếu ai biết thì nhắc tui để tui ghi cre nhen

.
tui vẫn chưa hết high ngày hôm đó 😭 đỉnh vãi, huhu, sẵn luôn, chap sau sẽ có một đỗ nhật hoàng nồng nặc mùi matcha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com