Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thích

summary: nhật hoàng thích nguyễn huy, ai cũng biết việc này, chỉ là nhật hoàng không biết nguyễn huy cũng có thích mình hay không

.

nguyễn đỗ nhật hoàng chán nản chống cằm nhìn những người anh em trong tiểu đội một cùng đóng phim với mình đang ngồi một tiếng anh một tiếng tôi một tiếng em với nhau trên bàn nhậu, ai nấy mặt đỏ lựng nhưng tay vẫn không rời cốc bia

thật ra nguyên do mà có cuộc gặp ngày hôm nay là do nhật hoàng muốn nghe chút lời khuyên cho cuộc tình đơn phương của mình với người anh bạn diễn hơn mình sáu tuổi

nhưng ai dè đâu, chưa nghe được gì hữu ích, mấy cha này đã gọi bia ra vừa nhậu vừa tâm sự, và thế là thứ nhật hoàng muốn nghe thì vẫn chưa nghe được đã thế còn phải nghe thay mọi thứ đủ chuyện trên đời trừ chuyện của cậu

chuyện nhật hoàng thích nguyễn huy có khi gần như toàn bộ diễn viên trong đoàn đều biết, có khi một số người còn lọ mọ đoán được chưa cần nhật hoàng thành thật thú nhận

bởi vì ai nhìn vào cũng thấy, cái ánh chứa đầy bong bóng màu hồng của cậu khi nhìn nguyễn huy nó lộ liễu một cách cẩu thả, nếu ánh mắt cậu là tia sáng phát ra tình yêu thì có nguyễn huy đã bị cháy ngập trong đống hồng phấn ngọt lịm mà nhật hoàng dành cho anh

nhật hoàng còn không thèm giấu anh em là đằng khác, ngược lại cậu còn kiểu được đà lấn tới mà không ngại một ai

ừ thú nhận với anh em một cách hùng hồn thì hay lắm, nhưng nhật hoàng hèn, không dám nói thật với anh nguyễn huy của cậu

người chịu cái sự cà rỡn này nhiều nhất thì chắc phải là đình khang, em út của hai ông anh lớn tướng này, nhỏ như một cái radar di động đóng vai trò đi thăm dò nguyễn huy và bày mưu tính kế cho nhật hoàng

dù cho kết cục chả có cái nào hiệu quả, ngược lại đình khang được đính kèm một combo tê da đầu cùng vài cọng tóc trong tay nhật hoàng

"ông tỏ tình một cái quách cho xong đi!! đừng làm khổ tui nữa"

đó là tiếng là hét của đình khang khi phải ngồi chịu trận nghe nhật hoàng nói về tình yêu của mình theo nhiều kiểu khác nhau, vãi chưởng thằng anh của nó còn vặt ra cả một kế hoạch hóa gia đình nữa, dù còn chưa bắt đầu yêu nhau luôn đấy

và thế là đối tượng bị làm phiền được mở rộng địa bàn, hay nói cách khác là mấy anh em trong tiểu đội cùng ngồi bàn cách cua nguyễn huy cho nhật hoàng

đường đường là nam chính trong phim với tạo hình đã yêu là nói, đã thích là bày tỏ, đã muốn là phải quyết có được, ấy vậy mà nó không vận được vào người diễn viên đóng một tí nào

nhưng được cái cũng chịu khó học hỏi nghe lời, đó là nói thay cho câu ai bảo gì làm nấy, ai bày kế gì thì nhật hoàng đều làm

và kết quả thu được, một vé tuyệt vọng

cảm giác mọi thứ cậu làm đều khiến cho nguyễn huy nghĩ cậu là một đứa em dễ thương đánh yêu và biết nghe lời (đó là trong mắt anh nguyễn huy)

thì còn lại nhật hoàng vẫn chưa thấy một chút lung lay nào trong anh dành cho cậu

thằng nhỏ chỉ biết gục xuống bàn ôm đầu

ban đầu cậu còn nghĩ chắc sẽ nhờ được anh phương nam hay anh long bún vì hai ông anh này đều đã có vợ con đuề huề êm ấm nên chắc sẽ nhiều kinh nghiệm

nhưng ai dè đâu, cậu làm theo cách hai ổng chỉ nào là phải làm một người biết săn sóc dịu dàng, từ tồn ân cần quan tâm hỏi han và anh huy đã cho cậu vào dạng 'em trai yêu quý'

nhật hoàng cay không, cay

nhóc hùng thì nhật hoàng thấy chỉ nên xin một khúc tình ca khi anh cua đổ nguyễn huy, chứ kêu bày cách tán tỉnh người khác có khi còn đang lơ mơ

anh nhã với huy tít hả, càng không, ngoài việc bình hơn cường với quang khi rước được o hồng thì chả chỉ có kinh nghiệm đi sàn catwalk đám cưới chứ chưa có căn bản gì để cua trai, nhỏ út tít thì thể loại boy phố này, nhật hoàng cho loại từ đầu vì anh huy không thích kiểu này

nguyễn đỗ nhật hoàng vã tới mức còn đi hỏi hai ông lương gia huy với lê minh thuấn, hai ông đóng chung nhiều nhất với anh, ngoài việc bị cười thúi mặt vì đến giờ vẫn chưa rước được người tình ra thì nhật hoàng chỉ nhận lại được một câu nói muốn vỡ nát cả trái tim

"hình như nó không thích mày đâu em, anh thấy huy chả có tí phản ứng gì"

trong lúc cảm thấy bản thân đang bất lực tuyệt vọng cùng cực thì điện thoại cậu hiện lên thông báo tin nhắn, nhật hoàng ngay lập tức chộp lấy điện thoại vì tiếng thông báo ấy là cậu đặc biệt cài cho anh

thế là mọi người trố mắt nhìn bóng dáng cao trên mét tám cầm túi đồ phóng như bay ra khỏi quán để mặc bàn tiệc còn nghi ngút khói đồ ăn và những gương mặt ngơ ngác của mấy anh em nhìn nhau

lúc nhật hoàng bước ra khỏi quán cậu đã thấy nguyễn huy ở phía bên kia đường đang dựa vào xe, khi thấy cậu anh liền đưa tay lên ra hiệu

khi nhật hoàng đã yên vị trên chiếc ghế lái phụ cậu vẫn còn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp từ lúc mới bắt đầu gặp anh

"em rời đi như vậy có ổn không, anh không làm phiền em chứ" - nguyễn huy vừa đánh tay lái vừa khẽ hỏi cậu em của mình

"không, không, không, không phiền đâu anh dù gì mọi người cũng sắp ăn xong rồi" - nhật hoàng xạo đó, bên trong vẫn đang cụng ly từng đợt

nhìn động tác xua tay với gương mặt lúng túng của cậu khiến anh phì cười một tiếng, nhìn gương mặt ửng đỏ bất chợt của cậu khiến anh chỉ muốn nhéo lấy chiếc má ấy một cái thế là lúc dừng đèn đỏ nguyễn huy xoay người qua khẽ nhéo lấy một bên má cậu

"em đáng yêu thiệt đó"

ôi trời, cậu em to xác của anh ngại rồi, gương mặt ấy giờ như trái cà chua chín cúi gằm mặt xuống che đi gương mặt đang trở nên xấu hổ hơn

hành động dễ thương ấy khiến anh không nhịn được phải cười lên vài tiếng. "xì, kêu người ta đáng yêu vậy mà chả thích người ta miếng nào" - nhật hoàng lẩm bẩm cho mình nghe, nhưng cậu quên mất mình đang ở trong xe với không gian kín và người đang lái xe kia cũng nghe được câu ấy

"ai bảo anh không thích em"

"dạ?" - nhật hoàng quay phắt đầu lên nhìn thằng vào sườn mặt của anh, nguyễn huy giả bộ không chú ý đến cậu, tập trung lái xe nhưng nụ cười trên miệng lại không tài nào giấu được

"anh... anh vừa mới nói cái gì"

cậu nghe tiếng mình lắp bắp hỏi lại anh

"thằng nhóc này sao nay chậm hiểu vậy"

nguyễn huy đưa một tay ra khỏi vô lăng, đưa tới cầm lấy bàn tay to lớn hơn mình đang đặt trên đùi của nhật hoàng, anh khẽ nắm nhẹ siết lấy tay cậu, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng tai thì đã đỏ ửng

"ý anh là, anh thích em"

nguyễn huy không ngốc, sao một loạt hành động trong thời gian vừa qua cộng thêm việc tác động của mấy anh em xung quanh, anh biết rất rõ rằng nhật hoàng thích mình

nhưng anh lại chọn cách không nói gì vờ như mình không biết để cho con cún đó tự vác mặt tới nói thẳng với mình

ai dè đâu đứa em to xác này vừa nhát vừa hiểu lầm anh nữa chứ

chả một ai biết rằng nguyễn huy cũng đã thầm thích nhật hoàng từ lâu

bộ não của nguyễn đỗ nhật hoàng chợt đứng im không thể tải thêm được bất kì dữ liệu nào sau câu nói 'anh thích em' của nguyễn huy

nhưng có vẻ trong tiềm thức bàn tay ấy đã đan xen từng ngón với bàn tay của anh

"... anh nói thiệt sao"

"ừ, chứ chờ em ngỏ lời chắc thằng khang mọc được chùm tóc mới rồi"

nhật hoàng muốn nhảy phóc sang chỗ anh và ôm ghì chặt lấy anh và hôn thật nhiều lên gương mặt ấy nhưng cậu nhịn vì biết anh còn đang lái xe nhưng đổi lại tay cậu siết chặt lấy tay nguyễn huy hơn không cho anh rời ra

"thế có đồng ý làm bạn trai anh không mà chả thấy trả lời vậy"

"dạ cóoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com