thương
summary: cánh tay đau nhưng bên cạnh đã có cún bự lo
.
nguyễn huy nhìn bàn tay mình đang được quấn băng và dán đầy băng keo cá nhân, thú thật thì anh là một người chịu đau khá giỏi, vết thương này đối với anh không hẳn là quá nghiêm trọng
làm nghề này lam lũ hơn mười năm, trải qua rất nhiều cảnh quay việc bị thương là không thể tránh khỏi, trên người anh, huy nhớ rất rõ những vết sẹo và mốc thời gian của nó đã gắn liền với anh thời điểm nào
và hiện tại vẫn như mấy lần trước, anh lại bị thương, không quá nặng, nhưng vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra
bản thân nguyễn huy thì thấy khá bình thường
còn với con cún nào đó thì không
anh ái ngại nhìn cái người vẫn đang đứng kế mình nãy giờ, im lìm mà không hề lên tiếng, một tay thì đút túi quần mà mắt thì lại cứ dán chăm chăm vào người anh, tay còn lại thì đang xách mấy túi đồ của anh
em lời thì đang ngồi cách đó không xa thanh toán và làm thủ tục cho anh, có vẻ cũng không muốn dính dáng gì tới bầu không khí giữa hai con người yêu nhau này
nguyễn huy lại một lần nữa quay lại nhìn nhật hoàng, gương mặt âm trầm, chân mày lúc này thì lại đang nhăn lại, không hề có một nụ cười nào, tỏa ra một tâm trạng rất âm u
huy đưa móng mèo không bị thương lên níu lấy cổ tay của nhật hoàng, mắt tròn long lanh thì lại cụp xuống không dám nhìn thẳng mặt cậu, khẽ cúi đầu xuống miệng thì lí nhí vài câu
"hoàng ơi... anh không sao mà"
đoán chắc rằng khi anh vừa nói dứt câu mặt cậu chàng kia càng trở nên đen hơn
lúc nãy khi nhìn cánh tay rướm đầy máu của anh thì biểu cảm trên mặt nhật hoàng rõ ràng tỏ ra đã rất cáu và không cam lòng, anh biết cái người nhỏ tuổi này có đủ thứ để lo nhưng lo nhất là hễ mỗi lần anh bị thương
đáng lẽ hôm nay sau khi đi quay và tham gia job chung với nhật hoàng thì anh với cậu cùng em lời sẽ đi ăn với nhau, làm một bữa ăn sinh nhật nho nhỏ cho cậu vào đúng ngày mười ba
vậy mà lẽ ra nay nên là một ngày vui chứ không phải chủ sinh nhật nên mang một cái mặt trầm dầm như vậy được
nhận thấy nhật hoàng không có phản ứng gì cơn tủi hờn trong anh bỗng trỗi lên, chính anh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi mình đã ngoài ba mươi lại tỏ vẻ như vậy nhưng chính nguyễn huy lại không thể nén lại được lòng mình
vì trước mắt là người yêu anh mà, sao anh phải che giấu dáng vẻ thật của mình chứ
"hoàng ơi... anh đau"
đúng như anh nghĩ, nhật hoàng đã thôi im lặng, cậu nhanh chóng cúi xuống quan sát cánh tay anh, tránh đụng chạm vết thương, càng nhìn mặt lại càng cau có
"đau sao mà còn ráng quay tiếp... anh có biết..."
chưa đợi cậu nói hết câu, nguyễn huy đã chủ động ngửa mặt lên đặt lên má người yêu kém tuổi một nụ hôn, mái tóc mềm mại của người anh khẽ có xát bên sườn mặt cậu, đôi mắt như ngập nước can đảm nhìn thẳng vào cậu
"này đừng nghĩ làm vậy là em sẽ bỏ qua đấy"
"anh.. xin lỗi... hoàng đừng giận anh.. nha"
thương còn không hết ở đó mà giận
nhật hoàng thở dài, tính nghiêm túc căn dặn với anh một chút mà e là không được nữa rồi, bộ dạng cụp tai hạ đuôi của con mèo trắng này khiến cậu không thể làm căng với anh được
đã thế móng mèo còn níu lấy vạt áo cậu không chịu buông nữa chứ
mắt thì hơi ươn ướt nhìn cậu, môi thì bặm lại như đang kiềm nén, bộ dạng hối lỗi này khiến trái tim cậu như muốn tan chảy
"đau thì phải nói cho em biết"
hoàng khẽ khom xuống, một tay vòng qua eo anh, thân trên hơi dính sát vào người huy, anh cũng thuận theo đùa vòng hai tay qua vai của cậu mà theo đà đứng dậy khỏi giường bệnh
cậu kéo hai ống tay áo của anh xuống tránh gió đêm lại khẽ rít ngang luồn vào vết thương, cũng như che đi ánh nhìn tò mò nếu lỡ có ai đó phát hiện
"anh tặng em quà sinh nhật đặc biệt thật đấy"
"hì... xin lỗi mò, hoàng phải thương anh chứ"
nhìn tâm trạng của người yêu đã tốt hơn, anh mạnh dạn đan tay mình vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn ấy, nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơi khi liên tục cảm nhận mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện
"thương, em còn phải dẫn anh đi ăn nữa"
đợi đến khi chị lời bảo cả bọn có thể rời đi thì cậu mới cẩn thận khoác thêm áo cho anh, và không để huy phải cầm bất kì thứ gì, từ túi đồ quần áo của brand, túi đồ cá nhân của huy, kể cả túi thuốc dải băng cũng là cậu cầm cho anh, bằng hết chỉ với một tay, tay còn lại thì đang bận nắm lấy tay huy dẫn anh đi rồi
hai người để chị lời đi trước, cả hai theo sau, lúc đi huy vẫn không ngừng thì thầm nói chuyện với cậu
"bữa em hứa mua cho anh cái nhà ấy, không được thất hứa đâu đấy"
nguyễn huy đang kể về bữa ăn sinh nhật sớm của nhật hoàng, lúc đó anh đã sắp xếp lại tất cả lịch trình, ưu tiên về để ăn bữa cơm sanh thần của người yêu, đáng lẽ bữa đó phải là anh hỏi nhật hoàng thích gì nhân ngày sinh nhật nhưng không hiểu sao, hoàng lại hỏi ngược anh câu đó, mà do có vẻ có men say trong người, huy vừa lấy hai tay nựng má cậu vừa nói - "anh thiếu cái nhà"
tưởng rằng nó chỉ là một câu nói giỡn lúc khi say nhưng không ngờ nhật hoàng thực sự trả lời lại anh
"vậy để em tặng anh cái nhà"
huy lúc ấy chỉ tưởng cậu nói đùa, nhưng thực sự nhật hoàng rất nghiêm túc với điều đó, cậu muốn có một mái ấm, chỉ riêng mình và huy
nhìn nụ cười vô tư của người lớn hơn khiến lòng cậu chợt thấy bình yên lạ thường, hôm đó cậu đã ước nguyện dưới ánh nến rằng - "mong rằng người cậu yêu sẽ luôn mãi giữ được ngọn lửa trên con đường mình chọn" còn cậu sẽ luôn ở sau anh, làm bến đỗ an toàn cho nguyễn huy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com