.\ ngày - của em
trong ánh sáng nguyên sơ nhất ngày, điều đẹp đẽ hiện ra là gương mặt êm đềm say ngủ của nguyễn huy. và nhật hoàng nghĩ em lại mộng mị.
chẳng rõ lần thứ bao nhiêu em mơ được tỉnh giấc đã có anh nằm trên ngực. vì hình ảnh này quá xa xỉ giữa những ngày tháng tất bật của đôi tim. họ cách trở nhau bởi lịch trình bận rộn, em từ nam ra bắc, anh xuôi ngược đông tây. nỗi nhớ vắt ngang hình cầu ô thước. mà bây giờ anh đã ở đây. nhật hoàng lần nữa chạm được tới anh, chẳng cần mượn giấc chiêm bao.
giữa những tia nắng lên, nguyễn huy nằm gầy teo lại. đôi má hõm chặt, quầng mắt thít sâu, cả vết đuôi mắt chân chim xinh xẻo mà nhật hoàng hay thành kính hôn lên cũng hằn rõ nếp nhăn hơn. té ra một người đàn ông cao lớn cũng có thể mong manh như vậy, khiến nhật hoàng chỉ muốn giấu anh đi.
nhật hoàng muốn giấu nguyễn huy chỉ cho riêng mình. để em thương, em hôn, em vỗ về, em chăm sóc. anh sẽ chẳng chịu lạnh chịu đau hay chịu ánh nhìn thế gian soi xét. nhưng như vậy thì ngành điện ảnh sẽ đánh mất diễn viên giỏi là nguyễn huy, không còn ai biết được nguyễn huy xuất sắc và rực rỡ. há chẳng phải nhân loại đáng buồn lắm hay sao? nên em đành chia sẻ anh một chút cho mọi người cùng ngưỡng mộ.
còn bây giờ, trên vòm ngực nhật hoàng là nguyễn huy đang say giấc. nhịp anh thở đều đồng bộ với nhịp trái tim em. chưa lần nào ngắm anh mà nhật hoàng lại không thảng thốt, mình ấy thế được gặp gỡ anh. sau đó yêu anh rồi được anh yêu là một phép màu khác.
đời có còn mong cầu nhiều hơn lúc này không nhỉ? nhật hoàng không biết bởi hiện tại đã vừa đủ. nguyễn huy ở trong vòng tay em ngủ say sưa ngọt lịm. em chỉ muốn được ôm anh mãi mãi. em chỉ muốn vỗ về anh ngủ. rồi thì thầm những lời ước nguyện. bình an, bình an. anh lúc nào cũng phải vui vẻ bình an.
ngày dâng lên đầy hơn, bóng tối hoàn toàn lùi lại.
khi nguyễn huy thức dậy, chắc chắn nhật hoàng sẽ hôn anh nhiều nhiều để lấp đầy hết mấy quãng cách ngăn.
.
.
.
/ planB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com