2.
Nguyễn Huy xin phép rút lại lời nói ba hôm trước :)
Cái gì mà chỉ là một thằng nhóc thiểu năng thôi, chỉ là một đứa con nít 8 tuổi thôi, vấn đề không phải chỗ nó là con nít, mà nó là Đỗ Nhật Hoàng!
Từ hôm ở tiệc về, ông Vũ Lợi đã bảo anh sang chơi thường, ừ thì anh cũng sang, vừa bước vào cửa, kiếp nạn đầu tiên ập đến không cảnh báo, kiếp nạn làm anh điếng cả lòng bàn chân kèm theo đó là tiếng rắc oan nghiệt, Huy ôm chân nhảy sang bên cạnh, vừa nhảy sang lại đạp trúng một mảnh nữa.
Vâng, chính là Lego xếp hình của cậu nhóc kia, hai miếng gãy tan tành, đạp phát nào mặt thằng nhóc xệ xuống phát đó, khóc la vang trời, suốt 2 tiếng đồng hồ không chịu nín:)
Nguyễn Huy trợn tròn mắt, anh còn chưa bao giờ dỗ người ta nín, chứ nói gì là con nít.
- Nín! Khóc cái gì khóc hoài vậy!
Vừa dứt câu, Nhật Hoàng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa nằm xuống đất giãy như cá mắc cạn.
- Mои игрушки! Huhu.... отец!! Anh bắt nạt.... con! Oa oa ... đền.... игрушка cho em! Huhu... Mои игрушки!
- Má:) Cái gì vậy:)!?
Một cụm ngôn ngữ Việt Nga lẫn lộn trong tiếng khóc, Huy luống cuống chẳng biết làm gì, lần đầu tiên anh cảm thấy đánh nhau cũng không kinh khủng lắm, ít nhất là nếu để Đỗ Nhật Hoàng đứng khóc giữa trận đánh, có lẽ là hai bên sẽ tự động đi về luôn.
Sau 2 tiếng dụ nào đồ ăn, nào đồ chơi mới, nào hứa dẫn đi chơi công viên nước bằng vốn ngoại ngữ yếu ớt của anh, thì cuối cùng nhóc Hoàng cũng nguôi ngoai, dỗ xong rồi thì tất nhiên phải ngồi chơi chung mới có độ tin cậy, anh và Hoàng ngồi xếp lego, mô hình, anh cũng thích mấy trò này nên ổn.
Đó là lúc đầu anh nghĩ vậy thôi.
Nếu là xếp lego không thì đâu có chuyện gì để nói, nhóc Hoàng hai phút lại nói một câu, cái gì mà cái màu xanh ghép chỗ nào, cái màu đỏ nhìn giống hộp quà, cái màu xanh nhìn giống rau, không thích, rồi đến cái gì mà Captain American không mặc đồ tím, ghép Iron man thiếu một cái tay, lè nhè lẫn lộn tiếng Việt tiếng Nga, anh nghe câu được câu không, gật đầu ừ đại cho qua chuyện.
Còn hỏi cái gì mà sao tóc anh như tổ quạ, bộ đồ si đa, lông tay như râu santa:)) Anh dịch đại khái là vậy chứ chẳng biết là nó có nói vậy thật không. Cái kiểu mà ngờ ngợ nó nói xấu mình mà không biết chắc là sao, ta nói nó cay:))
- Huy anh! Hoàng... muốn... апельсиновый сок...
- Cái gì? Nói lại coi?
- апельсиновый сок! 7h ... rồi!
- À... 7h rồi, anh mày về được rồi phải không? — Huy nhướn mày, định chuồn.
- Нет! aпельсиновый сок cơ... Huy anh... Hoàng uống апельсиновый сок!
- Nói tiếng Việt coi! Mày nói thế sao tao biết đường.
- A... Huy anh hung dữ... la Hoàng! Ông kẹ!
- Bà cha mày, chửi tao thì nói toàn tiếng Việt!
Nguyễn Huy thở hắt ra một tiếng, mỏ giật giật mà không chửi được, anh rút điện thoại trong túi quần ra.
- Viết vào đây! Cái này... bấm chữ, tiếng Nga ấy, rồi nó dịch ra tiếng Việt, hiểu không?
Hoàng cầm điện thoại, ngơ ngác một lúc rồi cũng hiểu ra, hồi trước mẹ có dạy Hoàng nhắn tin khi mẹ đi công tác, nên cái này Hoàng biết nè, cậu bấm chậm rãi từng kí tự vào bàn phím đã được chuyển sang tiếng Nga, bấm xong đưa cho Huy xem.
- Nước cam à... thật là, 7h là uống nước cam? À mà, mày chưa ăn chiều mà, uống vào có bị chua dạ dày không?
Huy hỏi cho có chứ biết là nó không trả lời, anh nhìn quanh nhà, nhà chỉ có hai người.
Huy gãi đầu, đi xuống bếp tìm người giúp việc, khổ nỗi là người ta về mất từ lâu rồi, thấy hai người chơi say mê quá nên cũng chẳng gọi, Huy thấy có nấu sẵn đồ ăn rồi, thế là anh bắt bếp hâm lại một chút, rồi bày ra bàn.
- Hoàng, xuống ăn cơm!
Huy gọi to, tay vừa mở tủ lạnh tìm nước cam cho thằng nhóc.
- Hoàng, đâu rồi? Xuống ăn cơm nè!
Huy gọi đến lần thứ 2 cũng chẳng có tiếng trả lời, anh ngó lên xem thì thấy chỗ hồi nãy Hoàng ngồi lắp ráp robot còn mỗi robot, thằng nhóc thì chạy đâu mất tiêu.
- Hoàng? Không giỡn nha, ra ăn cơm.
Huy đi ra phòng khách, mới thấy đây lại chạy đi đâu mất, anh thở dài, chỉ nghĩ là nó lại chạy đi đâu chơi, vì vốn dĩ biệt thự này có vệ sĩ canh chừng bên ngoài rất nhiều, không có chuyện chạy ra ngoài nên là anh cũng yên tâm.
- Này, không ra ăn cơm là không được uống nước cam đâu đó!
Huy lại gọi lớn, chợt nghe thấy tiếng lộc cộc từ trong phòng ngủ của Hoàng, Huy tặc lưỡi, đi về phía đó.
- Làm gì trong này vậy, anh mày kêu không nghe à?
Huy mở cửa, đèn trong phòng vẫn tối om, anh bật đèn phòng, căn phòng chứa đầy poster và mô hình siêu anh hùng hiện ra, anh không quan tâm mấy, chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ màn cửa che ban công, tiếng sộc xoạc từ đó mà ra.
- Rảnh lắm hả mà giờ chơi trốn tìm, ra đây đi, tối rồi, đi ăn cơm rồi anh mày còn về.
Huy vươn tay kéo tấm màn cửa ra, một tiếng meo dài ngoằng vặn vẹo rít lên, con vật nhảy bổ lên về phía Huy, cào một đường vào mặt anh rồi nhảy phóc qua vai Huy, Huy loạng choạng ngã về phía sau, trong lúc còn chưa định hình được, điện trong phòng tắt cái cụp, cả phòng chìm trong bóng tối ngay làm tức.
Vết cào ngay mắt rát bỏng, rỉ máu, Huy che mắt bằng một tay, chửi thầm trong lòng, anh lảo đảo đứng dậy, chống tay vào ban công để lấy thăng bằng, nhưng rồi....
Rắc!
Cả người Huy đổ về phía trước, bản năng phản xạ giúp anh bám tay vào trụ lan can bên cạnh trong gan tất, cả người lơ lửng trên tầng 2, cơ bắp trên người gồng cứng giữ lấy trụ, tìm đường leo lên, chỉ trong tích tắc, anh không thể phản ứng kịp, trụ lan can ấy cũng gãy nát, Nguyễn Huy rơi xuống từ tầng 2.
Trong bóng tối, một bóng dáng thông thả bước lên, chú mèo nhỏ trong tay hắn dụi đầu chờ vuốt, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, nó cũng bị quăng xuống lầu, tiếng xương sống gãy vụn, máu tràn ra bên cạnh thân thể của Nguyễn Huy, thân thể đã bất tỉnh, máu loang ra như vệt màu đổ, dưới ánh nhìn của hắn trở nên lung linh và đẹp mắt khó tin.
- Великолепно, котёнок. . .
( Tuyệt đẹp, mèo con à... )
.
.
.
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com