Chương 1. Sốt
Một sáng Sài Gòn mưa rả rích.
Từng giọt mưa trong suốt cứ thế thay nhau nhuộm đẫm phiến lá xanh. Cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi nóng thổi qua, vài chiếc lá lác đác rơi. Bầu trời nhuốm một màu âm u, chẳng còn tia nắng gắt như ngày thường.
Thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Nguyễn Huy nghĩ vậy.
Nhưng anh thì không.
Sau "Mưa đỏ", sự nghiệp của anh cứ thế mà lên như diều gặp gió, đi kèm với đó là lịch trình dày đặc, các dự án liên tiếp nối đuôi nhau. Nguyễn Huy biết ơn vì cơ thể khoẻ mạnh của mình đủ sức chống đỡ được áp lực công việc. Song, vừa siết cân cho vai diễn mới vừa sinh hoạt ngủ nghỉ không đều đặn trong thời gian dài, hậu quả là anh chính thức nằm bẹp giường.
Qua khung cửa sổ sát đất, anh liếc mắt nhìn ra ngoài vườn, mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời lại một màu trong vắt.
Tiếc thật. Nếu đầu anh không nặng trĩu, cơ thể nóng hầm hập và đôi mắt chỉ muốn díu lại vào nhau khi nhìn thấy ánh sáng thì anh đã gọi một cú cho thằng Khang hẹn một kèo thăm thú Sài thành rồi.
Nguyễn Huy nằm sõng soài trên chiếc giường lớn màu đen đặt giữa phòng ngủ. Đôi mắt nhập nhèm, tay quờ quạng với lấy chiếc điện thoại đặt ở kệ tủ đầu giường.
10 giờ sáng. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn từ Nhật Hoàng.
Facebook, Zalo, Instagram đều dừng lại ở vài tin nhắn chia sẻ mấy câu chuyện mà Nguyễn Huy nghĩ là hài hước (mặc kệ thằng Khang bảo ấu trĩ không thể tả) từ mấy ngày hôm trước. Gọi điện cũng không có tín hiệu, nhắn tin SMS cũng không lời hồi đáp.
Cứ như thể mối quan hệ của bọn họ bị đóng băng vậy.
Thôi kệ, chả nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, có khi lại buồn thêm.
Nguyễn Huy tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp xuống vài độ rồi lại đặt điện thoại lại vị trí cũ.
Nhắm mắt lúc lâu mà mãi chẳng thể ngủ được, cảm giác đau đớn như từng nhát búa vô hình bổ liên tiếp vào đầu ngăn cản anh tiến vào mộng mị. Mặc kệ tiếng kêu réo phản đối của cái bụng trống không từ đêm qua, anh loạng choạng đi đến tủ thuốc với lấy vỉ thuốc hạ sốt.
Khi Nguyễn Huy định cứ thế mà bỏ mấy viên thuốc vào miệng thì một bàn tay khác đã kịp thời giật lấy chúng, ném mạnh xuống sàn nhà.
Nhật Hoàng không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt anh. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt cơ thể tàn tạ do sốt cao của anh khiến Nguyễn Huy càng thêm khó chịu. Hắn đứng đó nhìn anh, im lặng như một pho tượng. Không có sự dịu dàng như mọi khi, chẳng có sự thương tiếc, chỉ có sự lạnh lùng đến thấu xương.
Nguyễn Huy không rảnh chơi trò đấu mắt với tên bạn trai kém tuổi. Anh lặng lẽ lấy vỉ thuốc hạ sốt, định bụng uống nốt mấy viên còn sót lại.
Một lần nữa, Nhật Hoàng dễ như trở bàn tay giằng lại thuốc hạ sốt của anh, không nói không rằng vứt ra xa.
Khi ốm, con người ta dễ trở nên mềm yếu nhất. Nguyễn Huy cũng chẳng phải ngoại lệ. Sự im lặng của bạn trai mấy ngày nay cộng với trận sốt cao mà anh gắng chịu đựng bỗng chốc hoá thành một tầng hơi nước trong suốt vây kín tầm nhìn.
Anh xoay người lại, định bụng quay về giường ngủ tiếp. Thuốc không uống thì thôi vậy, cùng lắm là chờ tự khỏi. Khỏi ốm xong vứt cái tên cao nhòng 1m8 này ra khỏi nhà là được.
Ấy thế mà đến lúc anh quay lại giường, cái tên bạn trai đáng ghét này vẫn chưa buông tha cho anh. Nguyễn Huy nhìn cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay của Nhật Hoàng rồi lại liếc nhìn ánh mắt của hắn cũng chẳng buồn giãy dụa.
"Rốt cuộc mày muốn làm sao? Tao uống thuốc mày cũng không cho, đi ngủ mày cũng không cho nốt. Chê tao già thì chia tay mẹ đi..".
Lời còn chưa được thốt ra hoàn chỉnh, bờ môi khô khốc đã bị ngậm vào, hết liếm rồi lại cắn. Hơi thở lành lạnh từ bạn trai kém tuổi hơn khiến đầu óc Nguyễn Huy lại thêm choáng váng. Rất nhanh sau đó, khoang miệng bị cạy ra, đầu lưỡi như con rắn quét sâu khoang miệng anh như muốn nuốt trọn toàn bộ nước sốt thơm ngọt. Bàn tay quấn quanh eo anh siết chặt, cái hôn chẳng hề dịu dàng, môi dưới của anh đã sưng lên, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu.
Cảm giác đau nhói ở môi dưới khiến anh khẽ rên một tiếng Lúc này Nhật Hoàng mới thôi không ngấu nghiến bờ môi anh mà chỉ nhẹ nhàng day day. Hắn khẽ thầm thì giữa nụ hôn ướt át:
"Chẳng phải anh nói mình không già sao? Em đã nói bao lần rồi, có giận dỗi thế nào cũng không được nói hai từ chia tay."
Mặt mày Nguyễn Huy vốn đã hồng vì sốt, nay lại thêm hồng hơn khiến khuôn mặt càng trở nên đáng thương. Nhật Hoàng liếc nhìn anh, không kìm lòng được muốn bắt nạt anh lần nữa nhưng nghĩ đến người này còn đang bị sốt lại dừng lại.
Nguyễn Huy nhìn ánh mắt của cậu, lập tức dùng bàn tay chặn môi mình lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn con sói xám trước mặt.
"Hừ, bạo lực lạnh tôi mấy hôm rồi. Vừa về nhà đã hằm hằm cái mặt, chỉ cho quan thắp đèn chứ không cho dân thổi nến à?"
Nhật Hoàng nhíu mày, chỉnh lại.
"Là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn."
Không đợi người yêu nhà mình càu nhàu thêm gì nữa, Nhật Hoàng bế thốc con mèo ốm yếu lên rồi đặt lên giường, ôn tồn giải thích.
"Mấy hôm trước, Khang nói với em anh đang bị cúm. Vì thế em xin nhãn hàng đẩy nhanh tốc độ chụp ảnh để kịp đi về nhà. Không trả lời tin nhắn cũng không gọi cho anh vì giận, giận anh ốm mà chẳng nói gì với em. " Nói đoạn, hắn lại liếc mắt đến đống thuốc vương vãi trên sàn nhà. "Chưa ăn gì mà đã uống thuốc là hại dạ dày lắm có biết không? Đừng có cãi anh ăn rồi, em kiểm tra bát trong bồn rửa không có. Bình thường anh ghét rửa bát nên nếu em không ở nhà, anh toàn đặt đồ ăn ngoài. Ngồi đây đợi em chút, em đi lấy cháo mới mua từ quán bà Nga đầu ngõ mà anh thích ăn nhất."
Cái mặt già của Nguyễn Huy lại dần dần đỏ thêm hơn 1 tầng vì thẹn. Nhật Hoàng lại trở về với bộ dáng bạn trai hoàn hảo thường ngày, ân cần đút từng miếng cháo, đợi anh uống thuốc hạ sốt hắn vừa mới mua xong rồi đắp chăn rồi lại đi ra ngoài dọn dẹp.
Lương tâm của Nguyễn Huy hiếm hoi mà nổi lên sự áy náy. Có điều áy náy được vài phút, mí mắt díu lại vào nhau do tác dụng của thuốc. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, lần này anh thuận lợi mà chìm vào giấc mộng.
Trong cơn mê man, anh mơ màng cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán mình. Chiếc khăn ướt được đắp lên rồi lúc sau lại được bỏ xuống thay bằng chiếc khăn khác, lặp đi lặp lại vài lần.
Đến khi Nguyễn Huy tỉnh lại, sắc trời đã tối. Vừa mở mắt ra, đã thấy gương mặt điển trai phóng đại chỉ cách anh vài cen- ti-mét đang chăm chú nhìn mình.
Nguyễn Huy chột dạ. Cơ thể đã khá hơn nhưng đầu óc vẫn lơ mơ, chẳng biết giải thích vụ ban sáng ra sao liền dứt khoát xoay người, để lại cho hắn một bóng lưng quyết tuyệt.
Cậu trai trẻ tức đến mức phải bật cười. Nhật Hoàng trèo lên giường, nằm song song với anh, bàn tay to nắm chặt cằm người lớn tuổi hơn, ép anh phải nhìn vào mình.
"Anh không có gì muốn nói với em sao, Huy? Có biết em lo lắng cho anh cỡ nào không hả? Lúc em gọi điện cho anh, giọng anh khang khác là em đã nhận ra rồi. Khang nó bảo anh chẳng biết lo cho sức khoẻ, cứ hùng hục cắm đầu vào làm việc không chịu uống thuốc. Lại còn dặn nó không được nói với em nữa."
Nguyễn Huy né tránh ánh mắt của hắn, giọng vẫn còn hơi khàn, lại còn nói lí nhí.
"Thì anh không muốn em lo." Lúc sau tông giọng lại to dần lên. "Đừng có nói là em suốt đêm chạy về Sài Gòn đấy nhé? Theo lịch trình đến tối mai em mới về đây cơ mà."
Lần này lại đến lượt Nhật Hoàng lảng tránh.
"À thì, thời gian cũng không chênh lệch lắm."
Nguyễn Huy nhìn đôi mắt đào hoa vây kín tơ máu của bạn trai, chẳng cần hỏi cũng biết đứa nhỏ này xong việc đã bay về Sài Gòn trong đêm vì lo cho anh. Trái tim như bị vật nhọn nào đó khẽ khàng chọc vào, có chút đau nhói.
Ngay sau đó, Nguyễn Huy nhét gọn cơ thể chẳng mấy nhỏ bé gì của mình vào lồng ngực cái tên đáng ghét mà trước đó anh còn định chia tay. Nhật Hoàng cười khẽ, bàn tay đặt lên lưng anh, dịu dàng vỗ về.
"Sao vậy? Xót em rồi à?"
Nguyễn Huy dụi dụi mặt vào ngực hắn, y chang một con mèo, giọng nói cũng vì ốm mà yếu ớt hơn ngày thường chẳng khác nào làm nũng.
"Không xót. Em nghỉ ngơi không đủ thì mệt cái thây em thôi."
Nhật Hoàng hiếm khi không phản bác như mọi khi mà đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu xù xù của anh người yêu. Có trời mới biết khi nhận được tin con mèo này ốm hắn lo lắng cỡ nào, về đến nhà lại phát hiện ra người yêu không chịu ăn gì đã uống thuốc hắn tức giận ra sao. Vốn còn định chiến tranh lạnh vài ngày doạ cho mèo biết sợ nhưng nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của anh, hắn lại không nỡ.
Nguyễn Huy tinh ý nhận thấy thái độ của đối phương đã dịu xuống, bắt đầu luyên thuyên về những ấm ức mình đã phải chịu gần đây.
"Từ khi em đi là thằng Khang rất láo, hôm trước còn dám bảo anh bị suy giảm nội tiết tố nam nên tính tình cáu bẳn đó. Nó ỷ anh đang mệt, không có sức đánh nó. Hôm nào gặp lại em phải trả thù cho anh."
Nhật Hoàng nhớ đến mấy cái tin nhắn cậu em trai Đình Khang than thở người yêu mình bạo lực tinh thần và thể chất nó ra sao. Biết sự thật là thế nhưng hắn vẫn mặt mày không đổi sắc nói:
"Ừ hứ, khổ cho mèo của em rồi. Để khi nào gặp em xử nó."
Ở một nơi không xa nào đó, Đình Khang đang ăn lại đột nhiên hắt xì.
___TBC___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com