Ghen (1)
Mười hai lần nhìn vào điện thoại, mỗi lần đều hơn một phút, bốn lần nghe điện thoại với nét mặt rạng rỡ, khi Nguyễn Huy lướt qua hắn để đi đến góc riêng tư hơn, Nhật Hoàng còn có thể nghe rõ mồm một những câu sến rện như "cưng ơi" hoặc "bé ơi".
Chất giọng lơ lớ của một thằng Tây bập bẹ nói tiếng Việt, còn cố ý kéo dài giọng và hạ tông chỉ để nỉ non mấy danh xưng buồn nôn mà gã học lỏm từ dân bản địa. Nhật Hoàng cảm thấy hắn có thể thọc tay vào cuống họng lôi ra những thứ mà dạ dày còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ của nó ra, tặng cho gã như một món quà thay cho lời tán dương tinh thần hiếu học trong việc nỗ lực tán tỉnh Nguyễn Huy.
Mà cũng có thể cả hai đang tán tỉnh nhau hay giữa họ tồn tại mối quan hệ nào đó mà hắn chẳng rõ.
Người yêu? Tình nhân? Hoặc gã cũng giống hệt những thằng đàn ông khác từng đi qua đời Nguyễn Huy, trải qua một đêm ngập tràn hoan lạc với mùi vị của xác thịt, tận hưởng hết những vui sướng trần tục như đốt cạn mối nhân duyên của hai con người, để rồi ngày sau thứ còn đọng lại duy nhất trong ký ức của anh, gã và hằng hà sa số kẻ khác có chung một cái tên "người tình một đêm."
"Anh làm vậy không đúng tác phong của một diễn viên chuyên nghiệp đâu anh Steven." Hắn thấy tông giọng hơi khàn của bản thân mình vang lên khi quanh không gian nơi họ đứng chỉ còn anh và hắn tại bồn rửa tay nhà vệ sinh nam. Dẫu đã cố làm cho lời bình phẩm được tuôn ra hết sức tự nhiên tựa như hắn chẳng để ý chuyện này đâu, chẳng qua hành vi chói mắt của anh lặp lại quá nhiều lần đến cái mức mà những người xung quanh cũng khó chịu; nhưng ngữ điệu hắn vẫn chất chứa những nỗi niềm không thể giấu kín mà với một đứa em, một đồng nghiệp những thứ này không nên tồn tại.
Thế mà, ngay khoảnh khắc Nguyễn Huy đi vào nhà vệ sinh nam, chân hắn lại phớt lờ tín hiệu cảnh báo từ bộ não, cứ thế mà lẽo đẽo theo sau người anh lớn hơn, rồi lại đợi chờ anh từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ để buông ra một lời khó nghe mà chính hắn cũng thấy thảng thốt.
Tiếng vòi nước chảy róc rách vang lên giữa tĩnh mịch một thoáng trước khi Nguyễn Huy đưa tay vặn vòi nước, anh chỉnh lại vài sợi tóc bị rối, liếc qua khuôn mặt không còn treo nụ cười giả lả bên miệng thường thấy ở Nhật Hoàng, hỏi vặn lại.
"Không chuyên nghiệp ở chỗ nào?"
"Chúng ta đang quay show thực tế, anh đừng để những mối quan hệ cá nhân gây ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh." Đâm lao đành phải theo lao, hắn đủ thông tuệ để nhận biết bản thân vô lý cỡ nào nhưng nếu không nói ra, cơn nghẹn ứ trong cổ họng hắn sẽ như khúc xương nuốt mãi không trôi.
"À, ý em nói là mấy cuộc điện thoại của bạn trai mà anh nhận trong giờ nghỉ trưa ấy hả?" Nguyễn Huy xoay người, lưng tựa lên cạnh bồn, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hếch, ánh đèn vàng dịu trong nhà vệ sinh tỉ mỉ âu yếm lên đường nét tinh xảo trên gương mặt anh đẹp đến khó thở. Vậy mà tâm trí Nhật Hoàng không xao động trước vẻ đẹp này như mọi khi, cậu nhíu mày vì cái danh xưng bạn trai mà cái gã Tây lông kia được Nguyễn Huy trao tặng. "Anh chưa từng bao giờ quên mình là diễn viên Hoàng ạ. Đối với mỗi cảnh quay, mỗi vai diễn anh đều nghiên cứu và diễn xuất với sự tận tụy cao nhất mà anh có thể."
Nhận thấy những gì mình nói có thể được hiểu theo nghĩa khác, Nhật Hoàng vội xen ngang.
"Em không có ý đó, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, anh biết điều đó mà. Chỉ là, em.."
"Ồ, anh không nghĩ đời sống riêng tư của anh sau giờ làm có thể ảnh hưởng đến ai đâu, Hoàng ạ." Nguyễn Huy nở một nụ cười nhạt, giọng nói xa cách khiến Nhật Hoàng vừa yêu vừa ghét. Ghét bởi sự thân thiết bấy lâu của cả hai ngày càng phai nhạt dạo gần đây, yêu vì ngay cả trong những lúc thế này, ngay cả những lúc anh hững hờ đối diện hắn thì đôi mắt ấy, cái mũi ấy đặc biệt là đôi môi kia vẫn quyến rũ lạ kỳ.
Nhật Hoàng cảm nhận được nhịp tim mình đang ngân một khúc ca lạc điệu khi Nguyễn Huy tiến lại gần hắn, đầu ngón tay ẩm ướt khẽ nắm cằm hắn. Cậu trai nhỏ tuổi hơn có thể ngửi được hương xà phòng thoang thoảng cùng thứ mùi ngọt dịu và thanh mát của riêng Nguyễn Huy, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ của anh.
"Trả lời anh đi, em ghen sao Hoàng?" Gương mặt Nguyễn Huy mỗi lúc càng kề sát vào hắn cho đến khi cả hai chỉ còn một nhịp thở, chênh lệch chiều cao vỏn vẹn hai cen-ti-mét khiến hắn buộc phải nhìn thẳng vào đôi ngươi lóng lánh một tầng hơi nước, rèm mi đậm khẽ chớp như cánh bướm vỗ đến đáy lòng hắn.
"Em bình thường. Chúng ta chỉ là anh em, tại sao em phải ghen với bạn trai anh chứ." Nhật Hoàng dời ánh nhìn sang hướng khác, hai từ "bạn trai" thốt ra khỏi miệng hắn trầm và dài hơn so với những từ ngữ còn lại.
Nụ cười khẩy hiện diện trên môi Nguyễn Huy, ánh mắt anh thêm vài phần lạnh lẽo, âm thanh phát ra từ cổ họng không thèm che giấu sự chế nhạo.
"Phải rồi, với tư cách là một đứa em trai, em đang vượt quyền đấy Hoàng ạ." Xúc cảm lành lạnh trên da thịt hắn biến mất, Nguyễn Huy thu tay về, lùi lại vài bước kéo dài khoảng cách giữa hai người họ.
Khoảnh khắc ấy, Nhật Hoàng ngập ngụa trong nỗi sợ hãi và những bất an chưa từng có, hắn vội biện minh.
"Em xin lỗi. Chỉ là em hơi lo lắng nếu lỡ ai bắt gặp được hoặc..." hắn ngập ngừng một lúc, cân nhắc xem nên gọi gã trai kia là từ gì cho phù hợp ngoài từ bạn trai. "Ừm, hoặc kẻ kia không thật lòng với anh."
Dứt lời, Nguyễn Huy đáp trả hắn bằng một tràng cười ngặt nghẽo, anh ngồi thụp xuống ôm bụng và đôi vai rung lên đến khi đôi mắt anh lấp lánh vài vệt nước được ánh đèn soi rọi như những mảnh vụn ánh sáng.
Thoáng sau, Nguyễn Huy mới đứng dậy, khuôn mặt anh chẳng còn ý cười nào nữa, anh tiến đến vỗ vào vai cậu trai kém mình sáu tuổi.
"Từ cái ngày em từ chối lời tỏ bày của anh, em đã đặt dấu chấm hết cho cái quyền xen vào cuộc đời anh nữa, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng ạ. Anh không có nghĩa vụ phải đợi chờ người từ chối mình hồi tâm chuyển ý. Giờ thì, em mới là người cần chuyên nghiệp với vai diễn của mình hơn đấy."
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cả ngày quay hôm đó, Nhật Hoàng hành xử như một con robot theo những gì mà một diễn viên trước ống kính phải làm và nên làm. Nhưng những lời nói của Nguyễn Huy cứ đeo bám tâm trí hắn bất cứ khi nào rảnh rỗi, nhấn chìm hắn cùng cơn đau tim kéo dài âm ỉ, ngay cả trong giấc mộng đàn anh cũng chẳng chịu buông tha hắn.
Những cơn ác mộng và ý nghĩ quãng đời còn lại của Nguyễn Huy sau này sẽ thuộc về một ai khác chẳng phải hắn, hình ảnh nét mặt rạng rỡ ấy trong vòng tay ôm trọn của kẻ khác dần dần bào mòn linh hồn và cả thể xác hắn.
Đôi lúc, Nhật Hoàng ước rằng, có lẽ Nguyễn Huy dùng gã trai xa lạ kia để kích phát cơn ghen tuông trong lòng hắn để những cảm xúc tiêu cực trong lòng vơi đi một chút. Xong Nguyễn Huy chẳng phải kẻ sẽ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương một người không liên quan.
Dẫu anh có đi qua muôn vạn bụi hoa, dừng chân trước vô vàn trạm tạm dừng thì Nguyễn Huy luôn đối đãi công bằng với tất cả những mối tình đã qua. Không bắt cá hai tay, không dối lừa, tôn trọng mọi cảm xúc và tình cảm của đối phương kể cả khi anh chẳng thể đáp lại họ bằng tấm chân tình tương đương.
Nguyễn Huy tốt thế đấy, hoàn hảo thế đấy. Bất luận trước ống kính hay phía sau hậu trường, hắn chẳng thể tìm được bất cứ điểm khuyết điểm nào hay vết rạn nứt nào ở con người anh. Bởi thế những mối tình cũ của anh vẫn thường luyến lưu sự dịu dàng và tử tế quá đỗi cùng dung nhan rực rỡ như đóa hồng đỏ thắm kiêu hãnh khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời khiến vạn vật chung quanh ảm đạm đi.
Quá dễ dàng để đem lòng yêu Nguyễn Huy và quá khó khăn để chối từ lời mời làm bạn trai đầy hấp dẫn từ anh.
Trớ trêu thay, Nhật Hoàng làm được cả hai.
Đến nỗi giờ đây, thay vì tự hào với chiến tích mà khó có ai đạt được thì hắn lại cảm thấy hối hận và tức giận bản thân khôn cùng. Nhưng trên đời này chẳng tồn tại phép màu lấy đi kí ức của Nguyễn Huy cũng không tồn tại cỗ xe thời gian để hắn chu du về một thời không xưa cũ làm lại tất cả.
Những gì hắn làm được lúc này là mua chuộc bạn ở ghép Đình Khang, bắt cậu nhóc nhắn tin theo kịch bản hắn đã soạn sẵn nhằm thăm dò lịch trình gần đây của Nguyễn Huy.
Chờ đến khi dòng thông báo anh sẽ có mặt ở quán bar "Red" vào lúc tám giờ tối nay được gửi đến điện thoại của mình, dù hiện tại kim đồng hồ mới điểm sáu rưỡi chiều, Nhật Hoàng đã vội buông bỏ mọi thứ trên tay lao ngay đến địa điểm.
____
Thật lòng mà nói, Nhật Hoàng chẳng được xem là một thằng đàn ông lành tính hay chuẩn mực gì cả, hắn có uống rượu, lâu lâu sẽ hút thuốc. Hắn chính là cái kiểu không hút hay uống quá nhiều nhưng đủ để thứ chất gây nghiện ấy len lỏi vào từng tế bào thần kinh làm dịu đi những tâm tư ẩn sâu trong lòng chỉ chực chờ trào dâng, giống như xây đắp bờ đê mỏng manh thêm kiên cố ngăn không cho cơn sóng thần nuốt chửng mình.
Không khí chật chội với những người là người, những bộ cánh hở hang, mùi nước hoa đắt tiền xen lẫn rẻ tiền trộn lẫn, kẻ hút thuốc, người uống rượu đủ thứ mùi thay nhau xông đến khứu giác Nhật Hoàng, hắn không ngừng cầu nguyện rằng khi ra khỏi đây, hai hốc mũi của hắn còn có thể sử dụng được.
Kể từ lúc đặt chân vào quán bar đến giờ, ánh đèn neon lúc xanh lúc đỏ, chợt tối chợt sáng lởn vởn quanh mắt cùng việc từ chối từng tốp người cả gái lẫn trai muốn đến xin số điện thoại khiến tâm trạng hắn càng thêm bực bội.
Hắn thề rằng, sau khi có danh phận chính thức với Nguyễn Huy, hắn sẽ không cho anh đến cái chỗ quỷ quái này thêm một lần nào nữa.
Nhấm nháp xong hai ly Vodka, đảo mắt quanh quán bar hồi lâu, rốt cục lý do khiến hắn phải chôn chân ở nơi này cũng đã xuất hiện.
Và dù rằng đã cảm thán cơ số lần trước nhan sắc của người thương nhưng lần nào Nhật Hoàng cũng phải thừa nhận hắn ghen tỵ với bất cứ ai có được anh sau này, đương nhiên ngoại trừ hắn.
Ánh đèn xanh đỏ lòe loẹt phút chốc biến mất nhường chỗ cho sắc vàng dịu nhẹ phủ lên thân hình Nguyễn Huy, điểm tô thêm nét hư ảo khiến vẻ đẹp của anh ngày càng trở nên mơ hồ. Chiếc áo sơ mi đen giản đơn làm từ lụa mềm mại, hai hàng cúc áo trên cùng để mở, một mảnh da thịt trần trụi phơi bày và Nhật Hoàng cá rằng nếu đứng gần hơn hắn có thể nhìn rõ khuôn ngực đầy đặn đang lấp ló cùng hai quả chín non mềm chờ người thưởng thức. Chiếc quần da bó sát tôn lên đôi chân dài, ôm lấy bờ mông căng mọng, cổ chân anh nhỏ tới mức hắn có thể nắm trọn cả hai chỉ với một bàn tay.
Chẳng khác những gì Nhật Hoàng dự đoán, vừa mới bước vào, Nguyễn Huy đã trở thành tâm điểm của cả quán. Vài ba người cả gái lẫn trai đứng gần đó tiến đến bắt chuyện với anh nhưng người đàn ông mắt xanh tóc vàng từ đâu xuất hiện giơ nắm tay đan chặt của bọn họ lên như một lời khẳng định chủ quyền khiến cả đám người thất vọng trở về.
Bàn tay Nhật Hoàng siết chặt lại thành nắm đấm, nếu ví cơn ghen tuông xuất hiện qua những hành động và biểu cảm của Nguyễn Huy như một ngọn lửa đỏ thiêu đốt gần như lý trí của hắn thì chính mắt thấy người mình yêu đang ôm hôn nồng nhiệt với gã trai ngoại quốc chẳng khác nào thêm một mồi lửa vào dung nham đang phun trào.
Khi tiến đến càng gần nơi bọn họ đứng, tiếng môi lưỡi quấn quýt xen lẫn cùng những hơi thở dồn dập ngày một rõ hơn, chiếm cứ hai lỗ tai đáng thương của hắn. Nhật Hoàng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cơn giận dữ đã chiến thắng mọi thứ, hắn lôi gã trai đang dính chặt lấy Nguyễn Huy ra, tặng cho gã một cú đấm trước khi kéo xềnh xệch con mèo đen đang đứng ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì đi về hướng cửa ra.
Mặc cho Nguyễn Huy dùng dằng vẫy vùng cỡ nào cũng chẳng thể đọ nổi với cái thân trai tráng khỏe như trâu của Nhật Hoàng, đổi lại anh càng giãy dụa cổ tay anh càng bị bàn tay to bóp chặt tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Hết cách, Nguyễn Huy đành lựa chọn bỏ cuộc, ngoan ngoãn nối gót đối phương ra bên ngoài, rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại gần đó.
"Được rồi, ra cũng ra rồi thì bỏ tay anh ra." Anh nói khi đôi chân Nhật Hoàng đã dừng bước nhưng cậu trai vẫn chăm chú nhìn anh, cương quyết không chịu bỏ tay ra.
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt hắn, phân cắt ngũ quan thành từng khối sáng tối rõ ràng, đôi ngươi đen tuyền trở nên sâu hun hút nhìn chăm chăm như muốn đục lỗ trên người anh khiến Nguyễn Huy có hơi sởn gai ốc. Quả nhiên, người hâm mộ nói chẳng sai, khi Nhật Hoàng tức giận chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để khiến kẻ địch phải buông vũ khí đầu hàng.
Gió lành lạnh thổi qua mái tóc anh, sự yên lặng chiếm giữ không gian trong khoảng vài phút và Nguyễn Huy là người phá vỡ yên tĩnh trước.
"Vậy là hai đứa cứ đứng ở đây nhìn nhau thôi hả? Đừng có câm như hến nữa, trả lời tao đi."
Gọi là "tao" rồi đồng nghĩa với việc Nguyễn Huy đã hết kiên nhẫn, một chữ "tao" này cũng lôi kéo sợi dây lý trí của Nhật Hoàng về thực tại.
Thứ nhất, hắn không chắc rằng sau hai tháng kể từ khi Nguyễn Huy bày tỏ với hắn kia, vị trí của hắn trong tim người anh lớn này còn sót lại được bao nhiêu, có hơn gã trai mà hắn vừa gây gổ hay không.
Thứ hai, hắn chẳng có danh phận gì để ghen tuông hay chất vấn anh cả.
Thứ ba, hôm nay hắn hành động như một thằng khùng mất trí.
"Đau bỏ mẹ, buông tay tao ra." Nhật Hoàng nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt cổ tay anh vội vàng nghe lời mà buông ra.
Nguyễn Huy cảm giác mình như kẻ tù tội vừa được giải thoát khỏi chiếc còng kiên cố làm bằng tay người, anh vừa xoa xoa cổ tay vừa liếc mắt cảnh cáo không được lại gần khi hắn nói để em xem cổ tay đi.
"Rồi, vậy là có chuyện gì mà đột nhiên đánh người và lôi anh ra đây?"
Khí thế gia trưởng ban nãy của Nhật Hoàng bay biến, hắn cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nhìn chân mình, nhẹ giọng nói.
"Em xin lỗi, em biết sai rồi. Lát nữa em sẽ đi vào kia xin lỗi anh đó."
Nhìn cái dáng vẻ cún con lấy lòng này của hắn, cơn giận dữ của Nguyễn Huy còn chưa kịp bay đi phân nửa thì bàn tay hắn lại bao trùm lấy tay anh.
"Nhưng mà, anh đừng đi với những người khác nữa được không?"
Giọng Nhật Hoàng khàn đặc lại như thể tất cả những tủi hờn và đố kỵ hôm nay được hắn gói gọn trong một câu này. Hắn dụi mặt vào hõm vai của Nguyễn Huy, hai tay ôm lấy eo anh, bộ dáng trông có vẻ yếu thế nhưng từ ngữ thốt ra lại chẳng khác nào một câu đe dọa.
"Em không chắc mình sẽ làm những gì nếu anh rời khỏi em nữa, Huy ạ. Em sẽ không còn là mình nữa mất."
Nguyễn Huy vỗ nhẹ lên mái đầu mềm mượt, trả lời lại bằng chất giọng dịu dàng.
"Chẳng có ai rời khỏi ai sẽ không sống được đâu Hoàng ạ. Em đã từ chối anh thì không nên hối hận. Tối nay, em đánh bạn trai anh rồi kéo anh ra đây hít gió lạnh, chắc người ta cũng muốn chia tay anh rồi cũng nên. Một lời xin lỗi thì chẳng đủ nhỉ?"
Mày Nhật Hoàng nhíu chặt lại khi hai chữ "bạn trai" lại được Nguyễn Huy nhắc đến, hắn đứng thẳng dậy, đôi ngươi sáng rực nhìn anh.
"Không đủ. Vậy em bồi thường cho anh một người bạn trai nhé."
"..."
"Im lặng tức là đồng ý."
"Anh thấy em mặt dày đến mức cạn lời."
"Mặt dày nhưng tán được anh Huy là được rồi."
"Ê, anh chưa có đồng ý đâu nha. Em chả có thành ý..."
Còn chưa kịp nói hết câu, những từ ngữ còn lại đã bị Nhật Hoàng nuốt vào bụng. Bàn tay to lớn ôm trọn gáy mềm, tay kia nắm chặt eo anh, đầu lưỡi giảo hoạt nhân lúc anh không phòng bị mà công thành đoạt đất, ngang nhiên tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Nhật Hoàng hôn rất sâu, mỗi một chỗ đều không bỏ qua, ra sức mút mát như kẻ hành khất khát khô trên sa mạc bỗng dưng gặp được hồ nước ngọt lành.
Đôi mắt Nguyễn Huy mở to vì ngạc nhiên quá đỗi, rất nhanh sau, anh cũng vòng tay qua cổ Nhật Hoàng, để cậu trai bế thốc anh lên và đôi chân anh quấn quanh eo hắn.
Trong con hẻm khuất nẻo ngăn cách giữa phố thị xô bồ, bóng hình hai người quấn quýt lấy nhau đổ dài trên con đường trải nhựa đen. Nguyễn Huy cũng nhiệt tình đáp trả đối phương, kĩ thuật hôn của anh điêu luyện đến mức Nhật Hoàng có hơi chạnh lòng nghĩ đến người đầu tiên có được anh chẳng phải mình. Thấy hắn có hơi mất tập trung, anh cắn mạnh vào môi dưới đối phương, khẽ thầm thì khi hai cánh môi vẫn dính chặt lấy nhau.
"Em mà phân tâm nữa, anh sẽ tìm người khác đấy, bé."
"Em sẽ không để anh có đủ sức nghĩ đến việc đó đâu." Chiếc mũi cao thẳng cọ lên đầu mũi anh, Nguyễn Huy có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình tràn đầy trong đôi mắt hắn. Ngay lúc này, anh giao phó thân mình cho dục vọng và cho người đàn ông trước mặt.
Tối hôm đó, bọn họ làm tình, trên chiếc giường trắng muốt mềm mại trong căn phòng ngủ nhà Nguyễn Huy. Anh cảm thấy những nhận định trước đây về cái gì mà vẻ ngoài lịch thiệp, cái gì mà ngoan ngoãn lễ phép, tất cả đều là giả dối. Toàn thân anh bủn rủn, khoái cảm như thuỷ triều đánh úp khiến đầu óc anh choáng váng, mỗi một chỗ trên cơ thể đều bị thằng nhóc ham ăn này cho vào miệng chậm rãi nhấm nuốt.
"Anh ơi, em vào trong nhé ạ?"
Đôi mắt Nguyễn Huy hiện giờ đã ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt vầng trán, cổ họng anh giờ chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Biết vậy nhưng Nhật Hoàng lại rất trêu ngươi, hắn chẳng đi vào ngay, mà chỉ ngắc ngứ nửa vời, cúi người xuống rắc từng nụ hôn lên mỗi một chỗ trên gương mặt anh - tạo vật đẹp đẽ nhất trần gian mà hắn từng thấy.
"Mèo ơi, trả lời em đi anh."
Nguyễn Huy bị hắn giày vò đến không chịu nổi, sức trai tráng chưa đến ba mươi khiến người hơi có tuổi như anh đành phải chịu thua.
Ngoài cửa, trăng đã lên tròn vành vạch.
Trong phòng, Nhật Hoàng cũng ôm ánh trăng tràn đầy cõi lòng.
_____TBC___
Con fic này có hai phần nha, không có H vì tôi hèn và đang cai nghiện H. Đọc thấy xàm le thật tại càng viết càng buồn ngủ nên chẳng biết đang gõ cái moẹ gì lun, thôi có gì mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé.
Viết xong con fic mới biết hai anh tôi dỗi nhau chứ. Hoy làm lành đi mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com