Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết


thế nhưng, sự dịu dàng ấy dần mang một màu sắc khác.

hoàng bắt đầu đặt ra những "quy tắc" cho anh: được đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai...

lúc đầu, huy không hề nhận ra điều bất thường. anh nghĩ đó chỉ là sự quan tâm, rằng hoàng lo lắng cho mình.

nhưng từng chút một, các quy tắc ngày càng trở nên hà khắc đến vô lý, như thể hắn không muốn anh có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài, như thể cuộc sống của anh chỉ được xoay quanh  với mình hắn.

.

có lẽ bạn bè của huy đã sớm tinh ý nhận ra điều đó. họ khuyên anh nên thẳng thắn với hoàng, đặt ra giới hạn rõ ràng. có người thậm chí còn nói thẳng: "tốt nhất mày nên kết thúc mối quan hệ này, trước khi mọi chuyện trượt khỏi tầm kiểm soát."

"có khi đến bọn tao cũng không cứu nổi mày đâu."

huy đều lắng nghe, từng chữ từng lời như những viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. sóng lòng cuộn lên, nhưng rồi anh lại tự vỗ về mình bằng những lý do vụn vặt. anh tự nhủ hoàng yêu mình quá nhiều, rằng những điều bạn bè gọi là kiểm soát, thực chất chỉ là quan tâm.

anh vẫn muốn tin.

vì nếu không tin, mọi thứ sẽ sụp đổ.

cho đến một ngày, huy tận mắt thấy hoàng đe dọa một người bạn thân, chỉ vì người đó quá gần gũi với anh.

anh bàng hoàng nhìn người yêu mình cư xử như một con thú dữ đang bảo vệ miếng ăn, không còn chút dịu dàng nào.

kể từ khoảnh khắc ấy, nỗi sợ bắt đầu len lỏi. anh cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi mỗi khi nhớ đến cảnh tượng ấy

nhưng lại không dám rời đi. bởi hoàng vẫn là nơi duy nhất anh tin rằng mình có thể nương tựa.

ngoài hoàng ra, anh không còn nơi nào để về.

trong trái tim anh, tình yêu và nỗi sợ giằng xé nhau không hồi kết.

rồi mọi thứ vượt khỏi giới hạn.

huy phát hiện hoàng đọc trộm tin nhắn, kiểm soát từng bước đi, từng mối quan hệ của mình

thật sự không còn một khoảng riêng tư nào tồn tại giữa họ.

.

.

.

.

quay lại với thực tại

anh lảng tránh trước người thương đang ngắm nhìn mình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương.

trong lòng anh là một cơn bão quặn thắt.

anh yêu hoàng.

yêu đến mức mọi ký ức đẹp đẽ, mọi vòng tay ấm áp vẫn như những sợi tơ quấn lấy tim anh, không cách nào dứt bỏ.

nhưng cùng lúc đó, anh sợ hoàng.

sợ nụ cười dịu dàng kia, sợ bàn tay từng ôm ấp anh giờ có thể siết chặt đến nghẹt thở.

anh muốn chạy trốn.

nhưng anh không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu hắn, căn phòng sẽ lạnh lẽo đến mức nào, những ngày dài sẽ trống rỗng ra sao...

cuối cùng, chỉ thấy anh thở hắt một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng run rẩy:

"hoàng...em có yêu anh không?"

"luôn luôn yêu anh mà, tại sao lại hỏi vậy?"

anh khép mắt, giọng anh cất lên thật mệt mỏi và nặng nề, đâu đó còn xen kẽ chút tủi hờn: 

"hoàng, mẹ kiếp... có ai yêu như cái cách mày yêu anh đâu?"

hoàng hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn ở đấy nhưng ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh

"mày trói buộc anh vậy á, anh ngộp lắm, anh chịu không nổi..."

"anh, còn yêu em nhiều lắm hoàng, nhưng nếu còn ở lại, chắc chắn anh sẽ chết trong vòng tay em lúc nào không hay..."

"hoàng...em tha anh được khôn-...ưm!"

ngay từ đầu, tình yêu này đã đi sai hướng, bây giờ không thể cứu vãn.

chưa kịp dứt lời, đỗ nhật hoàng lao vào siết chặt cổ tay anh, trao cho anh một nụ hôn dồn dập, vồ vập, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, như muốn nghiền nát mọi lý trí còn sót lại trong anh. anh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cơ thể bị ghìm chặt, mỗi cử động đều vô vọng, chỉ còn cách cố gắng thở, nhưng mỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim đều bị hoàng chiếm đoạt, như thể anh không còn là chính mình nữa, chỉ là vật thể bị bóng tối vỗ về và siết chặt cùng lúc.

anh lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự vô vọng hoàn toàn.

hắn có vẻ cảm nhận được, bàn tay đang siết lấy huy buông lỏng một chút, hít sâu như thể nắm trọn từng nhịp tim đang quặn thắt. 

"anh ơi, em yêu anh, em không thể buông anh được. anh phụ thuộc vào em quá nhiều rồi, cả anh với em đều hiểu điều đó mà?"

"anh làm sao mà rời xa em được, rồi không có em thì anh cũng làm gì sống nổi? anh xem, khi ấy còn ai ngoài em dang tay đón lấy trái tim anh đâu?"

hắn nhếch môi, ánh mắt méo mó, khẽ liếm vài giọt nước mắt ấm còn đọng lại trên má anh, vừa vỗ về vừa áp đảo:

"đó là sự cứu rỗi của em dành cho anh đấy, nguyễn huy, anh phải biết điều chứ? bớt suy nghĩ những điều lung tung đi, con mẹ nó."

"đừng bao giờ bỏ rơi em."

"em muốn gì từ anh?"

"tất cả."

"đồ điên."

"..."

huy cố nắm lấy một ánh sáng còn sót lại trong tim. nhưng hoàng giống như một kính vạn hoa sống, xoay từng góc, biến đổi từng nhịp thở, từng hơi ấm, cùng một người nhưng vô số nhân cách, huy không còn phân biệt nổi đâu là cứu rỗi, đâu là giam giữ. anh đứng giữa ánh sáng và bóng tối, cảm nhận tình yêu hoàng trao cho mình: đa diện, méo mó, không lối thoát.

mọi ký ức về ngọn lửa từng sưởi ấm trái tim anh giờ chỉ còn là mảnh vỡ, bị phản chiếu vô tận trong bóng tối hoàng chiếm trọn, khiến nguyễn huy nhận ra: mình không còn lối thoát, chỉ còn bị đỗ nhật hoàng giữ mãi trong mê cung của kính vạn hoa sống.

______________________________________________________________

(the end)

20/09/2025

_m.e.i_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com