Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Vì nửa tháng gần đây Đỗ Nhật Hoàng không nhận được tài nguyên đóng phim từ công ty nên anh đã quyết định tận dụng khoảng thời gian rảnh này để đi du lịch, về quê thăm ba mẹ và chơi game xả stress.

Nhật Hoàng vụt sáng sau vai diễn phụ phản diện trong bộ phim điện ảnh vừa công chiếu cách đây hai tuần. Mặc dù là vai phụ nhưng hình tượng đẹp trai, ngang tàng của anh đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Đột nhiên trong đầu Nhật Hoàng lóe lên một ý nghĩ, hay là anh nuôi thêm một bé mèo nhỉ? Hiện tại anh đang chăm sóc nhóc Bi - một chú chó Samoyed trắng như bông tuyết, lúc nào cũng quấn quýt bên anh. Bi ngoan ngoãn và đáng yêu nhưng đôi khi Nhật Hoàng nhìn thấy ánh mắt của nhóc cún mang chút buồn khi anh bận rộn, không thể chơi cùng nhóc cả ngày. Nghĩ vậy lòng anh chợt dấy lên nỗi niềm mong muốn Bi có thêm một người bạn nhỏ cùng nô đùa, để căn nhà cũng thêm phần ấm áp, rộn ràng.

Sau một hồi suy nghĩ, Nhật Hoàng mỉm cười với chính mình và đưa ra quyết định. Trưa mai anh sẽ lái xe đến cửa hàng thú cưng xem thử. Biết đâu giữa muôn vàn đôi mắt lấp lánh trong những chiếc lồng nhỏ kia, sẽ có một bé mèo định mệnh đang chờ anh mang về nhà.

Sau khi ngủ dậy Nhật Hoàng đem thức ăn cho Bi rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mặc quần áo để còn đi cửa hàng thú cưng lựa mèo.

Vừa mặc áo khoác vào thì Nhật Hoàng nghe tiếng sủa của Bi ở dưới nhà, anh cũng theo đó mà chạy xuống xem thử có chuyện gì. Anh khẽ nheo mắt khi nhìn thấy một loài vật nhỏ ngồi ngay cửa nhà chính, vật nhỏ cũng nhìn lại anh, tiện thể: "Meow~" một tiếng để hồn về lại xác Nhật Hoàng.

"Mèo à?"

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn xung quanh, rõ ràng con mèo này tự động mò vào nhà chứ không ai bỏ quên cả. Nhật Hoàng tiến lại gần con mèo kia một cách đề phòng, lỡ đâu nó nhảy lên cào cấu vào tay anh thì mang dại mất.

"Meow~"

Nhìn kĩ thì Nhật Hoàng phát hiện ra nhóc mèo này thuộc giống mèo Anh lông ngắn xám xanh, theo anh tìm hiểu thì giống này cũng gọi là không được rẻ cho lắm, thế mà ai lại để mèo nhà mình đi lạc. Anh tự nhủ có lẽ nên đăng bài tìm chủ, với sức ảnh hưởng của một diễn viên như anh thì chắc chẳng mấy chốc người ta sẽ nhận ra và đến đón về thôi. Còn nếu sau một tuần vẫn chẳng ai liên hệ thì anh sẽ xem như duyên mà giữ nó lại, coi như Bi có thêm một người bạn nhỏ.

Nhật Hoàng cúi xuống bế con mèo lên. Ngay lúc ấy bàn chân anh chạm phải một vật cứng, hóa ra là một chiếc lắc bạc sáng loáng dưới ánh đèn. Anh chau mày, chẳng lẽ con mèo này tha cả đồ của chủ vào nhà mình? Dù sao cũng chưa hiểu rõ nên Nhật Hoàng tạm gác chuyện đó sang một bên, anh bế mèo vào phòng khách rồi nhẹ nhàng đặt nó lên sofa.

Nhật Hoàng nghĩ con mèo này cũng đói bụng rồi nên xuống nhà lấy đại hộp pate còn dư cho nó ăn, lần đầu tiên nuôi mèo nên anh hơi bỡ ngỡ, nhóc Bi thấy thế cũng nhảy lên sofa để góp vui. Có lẽ chiều nay Nhật Hoàng vẫn sẽ ghé cửa hàng thú cưng một vòng để mua đồ ăn cho Lily lẫn con mèo kia.

.

Thế giới của mèo nhỏ Đình Khang vốn chẳng có gì thú vị. Dù mang hình hài mèo nhưng em lại có khả năng hóa thành người - một điều lẽ ra phải khiến cuộc sống phong phú hơn, ấy vậy mà dạo gần đây Đình Khang lại chẳng còn hứng thú với việc đó. Mấy tháng liền em chỉ muốn nằm cuộn tròn trong bộ lông mềm mại của mình, lim dim cả ngày dưới ánh nắng, chẳng buồn quay lại hình dạng con người nữa. Có lẽ Đình Khang đang chờ một điều gì đó mới mẻ hơn hoặc chỉ đơn giản là muốn được yên tĩnh giữa thế giới của riêng mình cho đến khi nhiệm vụ kế tiếp gọi tên.

Trước khi lang bạt đến nhà của Nhật Hoàng, nơi cư trú thường ngày của Đình Khang là một hang núi xa tít phía Tây. Ở đó em sống cùng ba mẹ và anh trai - tất cả đều là mèo giống như em, nhưng mỗi người mang một vẻ riêng biệt. Tổ tiên của Đình Khang thực chất thuộc giống loài linh miêu tồn tại cách đây một nghìn năm, thế nên em vẫn sở hữu tập tính linh miêu.

Trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ Đình Khang vô tình bắt gặp Nhật Hoàng đang đóng phim. Dù chỉ là một chú mèo nhỏ nhưng ngay khoảnh khắc ấy trái tim Đình Khang lại bất giác xao động. Nét đẹp lạnh lùng, trầm tĩnh pha chút u buồn của người đàn ông trước ống kính khiến em không thể rời mắt. Lúc đấy Đình Khang tính xông thẳng vào bên trong nhà anh nhưng vì tối muộn vẫn chưa thấy em trở về hang nên ba mẹ đành nhờ anh trai đi kiếm em. Dù Đình Khang có thể dịch chuyển tức thời nhưng đối với họ, em vẫn chỉ là một đứa con mèo bé bỏng, bướng bỉnh và dễ khiến người ta lo.

Tối hôm đó, sau khi bị mẹ mắng một trận nên thân Đình Khang chỉ biết cúi đầu im lặng. Bên ngoài cửa hang gió đêm lùa qua khe đá mang theo chút hương hoa dịu nhẹ. Hình ảnh người đàn ông ấy vẫn không ngừng len lỏi trong tim em, đôi mắt sâu, nụ cười nhạt và ánh sáng từ trường quay phản chiếu trên mái tóc.

Đình Khang ngồi trên sofa đưa mắt nhìn con cún lẫn chủ nhân của nó, em không thích ăn pate cho lắm nhưng vì chủ nhân mới đã có lòng cho thì em có lòng nhận. Đình Khang vẫn có thể nói được tiếng người trong hình hài con mèo, do em không muốn chủ nhân mới bị mình doạ cho sợ tái xanh mặt mày nên mới nhẫn nhịn mà kêu meo meo, đợi thêm một khoảng thời gian nữa em sẽ biến thành người và giải thích cho anh nghe.

Nhật Hoàng lại ẳm Đình Khang lên ngắm nghía tiếp, lần này anh còn phát hiện ra nhóc mèo có đeo một cái vòng cổ bằng bạc khá xịn xò, điều đó khiến Nhật Hoàng nghĩ rằng chủ nhân của con mèo này gia thế cũng không vừa, rất chăm đầu tư cho thú cưng nhà mình.

"Tên của nhóc là Rin sao? Cũng đáng yêu đấy."

"Meow meow meow~" (Đương nhiên rồi đó anh)

"Tao thấy mày không có bài xích gì với Bi cho lắm, thế nên mày chịu khó uống nước chung với nhóc ấy nhé? Buổi chiều tao sẽ ghé cửa hàng thú cưng để mua thêm."

"Meow." (Vâng ạ)

Đình Khang đáp lại cho có lệ chứ ai nói em không bài xích với con cún lắm lông đang ngồi gần đó chứ? Vốn dĩ chó và mèo là hai giống loài không đội trời chung, nhưng do em không muốn Nhật Hoàng thất vọng nên mới ngoan ngoãn đến thế.

Nhật Hoàng đặt Đình Khang về lại chỗ cũ để đi lấy nuớc đổ vào khay, sau đó mang một cún một mèo tụm lại để cho nó uống.

Em uống xong liền nhảy phốc lên người để Nhật Hoàng ôm, trong đầu anh lại có thêm thắc mắc nho nhỏ về con mèo Đình Khang, mặc dù lạ chủ nhưng em vẫn không hề sợ hãi hay trốn tránh, ngược lại còn muốn anh đụng chạm cơ thể mình nhiều hơn. Nếu không có vấn đề gì thì Nhật Hoàng nhất định sẽ gọi điện rủ bạn bè qua nhà anh chơi, sẵn tiện cho bọn họ làm quen với em.

"Meow meow meow~" (Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ)

Đương nhiên Nhật Hoàng nghe không hiểu, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà em được anh ẳm vào trong phòng ngủ, sau đó thả em xuống dưới sàn nhà để cho em thích làm gì thì làm. Đình Khang vui vẻ liếm ngón tay Nhật Hoàng khiến anh hơi nhột, anh cười cười xoa cái đầu tròn nhiều lông của em.

"Nếu không muốn chơi nữa thì có thể ngủ, buổi chiều tao sẽ đưa mày với Bi đi mua đồ nhé."

"Meow~"

CONT...

riết kịch bản gì cũng nhảy :))))) vắt cực khô HoàngKhang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com