Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Quản lý Hùng cùng Đỗ Nhật Hoàng có mặt ở studio trước ba tiếng đồng hồ để đọc lại thoại kịch bản TVC, làm tóc và makeup. Trước khi đi anh đã đổ sẵn khá nhiều thức ăn lẫn nước uống cho nhóc Bi với Đình Khang đề phòng trường hợp mình về trễ.

Đình Khang sáng nay ngủ hơi nhiều, mở mắt ra đã không thấy bóng dáng của anh, dưới nhà cũng im ắng vì em nhìn thấy Bi đang ăn đồ ăn. Đình Khang thầm nghĩ chắc Nhật Hoàng đi làm nên mới không ở đây, chắc có lẽ em nên dịch chuyển về lại hang để báo gia đình một tiếng cho họ bớt lo.

Không mất nhiều thời gian để biến trở lại hang, Đình Khang lúc này cũng thoát khỏi hình dạng con mèo để về hình dạng con người, em cứ thế lên tiếng chào ba mẹ cùng anh trai mình.

"Ba con đi làm rồi. À mà này, hôm qua con đi đâu đấy Khang? Có biết cả nhà lo cho con lắm không?" Mẹ đang làm đồ ăn thì nghe giọng em, ngay lập tức cau mày hỏi lại.

Nhóc con thành thật trả lời, giọng điệu không kém phần vui vẻ: "Con được một anh trai là diễn viên nổi tiếng nuôi nguyên ngày hôm qua á, do hôm nay anh ấy phải đi làm nên con mới tranh thủ về đây nè. Cơ mà công nhận trung tâm thành phố sầm uất thật, đã vậy con còn được anh ấy mua quá trời đồ luôn."

"Nuôi?" Lần này là anh trai em lên tiếng, nói xong còn cười cợt thêm mấy cái ở cuối câu.

"Em nói thật mà!"

"Làm thế có khác gì mày đang tự bán mình cho loài người đó không? Rồi lỡ đâu sau này họ chán mày thì họ cũng bỏ mày đi thôi."

"Anh bớt nói một chút cũng không chết ai đâu." Đình Khang đã quá quen với tính cách cợt nhả này của anh mình nên em cũng đáp lại, em bồi thêm: "Chuyện sau này cứ để sau này tính, hiện tại anh ấy tốt như vậy thì em cứ vui thôi, anh không cần lo cho em đâu."

"Định khi nào về lại nhà anh diễn viên đó? Không sợ người ta phát hiện em lén lút trốn đi à?" Anh trai Đình Khang nghe vậy thì mềm lòng, vốn dĩ người này chẳng ghét bỏ gì em trai mình, thấy chán nên thở vài câu chọc ghẹo cho vui chứ anh hoàn toàn bình thường.

"Em tính về thông báo cho cả nhà rồi quay trở về đây."

"Con không định ăn cơm sao hả Khang?" Mẹ em hỏi vọng ra, em lắc đầu đáp lời: "Dạ không ạ, đồ ăn anh ấy đã chuẩn bị cho con nhiều lắm. Thôi con đi nha, chút nữa ba về thì nói lại giúp con luôn."

Mẹ em lắc đầu ngán ngẫm, đành phải chấp nhận nhìn con trai mình rời khỏi.

"Chơi thì cũng phải biết đường về nhà đấy Khang, anh không rảnh đi kiếm em mãi đâu!"

"Em biết rồi mà, tạm biệt mẹ với anh trai nhé, em đi đây."

.

Đình Khang biến trở lại thành mèo ngay tại phòng ngủ của Nhật Hoàng, bây giờ anh vẫn chưa về nên em thở phào nhẹ nhõm, để anh phát hiện ra hiện tượng quái lạ này có khi anh đuổi em ra khỏi nhà thật. Sáng ngủ dậy chưa kịp ăn nên Đình Khang tranh thủ giải quyết nốt đống hạt mà Nhật Hoàng đã chuẩn bị ở một góc, uống nước no nê thì đi vòng quanh phòng để tiêu hoá thức ăn, giải quyết chuyện vệ sinh xong xuôi và lên giường anh nằm đánh một giấc.

Bảy giờ tối Nhật Hoàng mới về đến nhà, làm việc liên tục ở studio khiến anh hơi mệt nên vẫn chưa mua được đồ cho Bi và Đình Khang như anh đã hứa trước đó. Nhật Hoàng cùng quản lý Hùng xách mấy bịch đồ ăn cho thú cưng mà anh làm đại diện đem vào trong, sau đó hai người họ chào tạm biệt nhau.

Nhóc Bi thấy anh liền trưng ra vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, đuôi không ngừng vẫy qua vẫy lại chào đón Nhật Hoàng, chắc hẳn nhóc cún này cũng nhớ anh nhiều lắm.

Nhật Hoàng đổ thêm đồ ăn với nước vào khay, anh ôm lấy con Samoyed xoa xoa vài cái, vì trong người cảm thấy không khoẻ sau một ngày làm việc cật lực nên anh không thể ngồi lại chơi với Bi. Nhật Hoàng gãi gãi cằm nó: "Ngày mai ba dắt con trai cưng ra ngoài dạo phố bù nhé? Bây giờ ba hơi mệt nên phải lên phòng nghỉ ngơi rồi."

"Gâu~"

Nhật Hoàng hài lòng hôn lên đỉnh đầu nó, sau đó đứng dậy và di chuyển lên phòng ngủ.

Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo thoải mái và leo lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành thôi.

Đình Khang nghe tiếng đóng cửa thì giật mình mở mắt tỉnh giấc, gương mặt phờ phạc của Nhật Hoàng vô tình lôi kéo sự chú ý từ em, trông anh có vẻ không ổn lắm nên em cũng không dính lấy anh như hôm qua nữa.

Nhóc mèo nằm yên một chỗ liếm lông, Nhật Hoàng dù mệt nhưng mỗi lần nhìn Đình Khang lại muốn đụng chạm một cái cho bõ ghét. Anh bước tới ẳm em lên, tay xoa xoa bụng mềm, giọng điệu trêu chọc: "Hôm nay chắc hẳn mày được ăn no nê rồi đúng không? Bụng mèo căng lắm rồi đây này."

Đình Khang không phản ứng lại, chỉ ngoan ngoãn nằm tận hưởng sự thoải mái do bàn tay anh mang đến, em thoả mãn đến mức nhắm tịt cả hai mắt, trông đáng yêu vô cùng.

"Hôm nay tao hơi mệt nên đổ thức ăn cho mày rồi đi ngủ đây, ngày mai dắt mày với Bi ra ngoài chơi nhé."

"Meow meow meow." (Nhìn sắc mặt là biết anh mệt rồi)

Nhật Hoàng xoa đầu tròn của con mèo, sau đó lấy bịch hạt đổ vào khay, tiếp đến là nước. Trước khi leo lên giường cũng không quên xoa đầu với rờ cằm Đình Khang, tiện thể nhéo má nhóc mèo một cái rồi mới chịu đi ngủ.

"Meowww~" (Ngủ ngon ạ)

"Ừ." Anh vô thức đáp lại, tắt đèn và kéo chăn lên chìm vào mộng đẹp.

Nhật Hoàng thức dậy vào tám giờ sáng hôm sau, tia nắng chói chang bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa sổ hắt vào bên trong khiến anh phải nheo mắt mà ngồi dậy. Nhật Hoàng với tay lấy điện thoại đặt trên bàn, vào Facebook của quản lý Hùng mới biết bên phía nhãn hàng đã tung clip TVC với sản phẩm mà anh vừa quay vào sáng hôm qua, đương nhiên bên đó phản hồi lại kết quả vô cùng tốt, sức ảnh hưởng của Nhật Hoàng không thể đùa.

"Rin ơi?" Bỗng dưng Nhật Hoàng không nhìn thấy cái cục xám xanh lắm lông này lăn tới chỗ nào rồi nên mới lên tiếng gọi em, sau đó liếc mắt qua cửa sổ mới giật mình phát hiện ra nó đã được mở từ lúc nào.

"Rin!" Anh bước xuống giường rồi gọi thêm lần nữa, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh sân vườn, suýt chút nữa anh buột miệng chửi thề khi thấy nhóc mèo kia đang chạy lăng xăng bên ngoài.

"Cái thằng nhóc này..."

Nhật Hoàng làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà để ẳm Đình Khang: "Suýt chút nữa tao còn tưởng mày bỏ nhà đi."

"Meow meow meow meow." (Thói quen dậy sớm tập thể dục của em đó)

Anh lắc đầu ngán ngẫm, đem Đình Khang vào trong nhà xong thì đặt bên cạnh cái ổ của Bi.

"Meow meow." (Không chịu ở đây đâu.)

Bây giờ Đình Khang có "gào thét" meow meow cỡ nào thì Nhật Hoàng cũng không hiểu. Giá như ngay lúc này em có thể nói tiếng người thì đã gào lên nhiều lần cho Nhật Hoàng nghe rằng: Em không bao giờ muốn ở cùng một chỗ với loài chó.

Chiều hôm đó Nhật Hoàng dắt hai nhóc ra ngoài đường đi dạo mấy vòng gần khu nhà mình, sẵn tiện hít thở khí trời trong lành để giải toả đầu óc. Dường như Bi nhà anh không giấu được sự vui vẻ khi được ra ngoài đường đi chơi thế này, còn Đình Khang thì vẫn giữ một nét mặt không vui vẻ mà cũng không buồn bã, em chỉ muốn quay về lại phòng ngủ của anh thôi.

"Thằng Hoàng! Là mày phải không?"

Nhật Hoàng đang dắt hai nhóc kia đi thì sau lưng anh vang lên một giọng nói, đã vậy cái biệt danh theo anh từ đầu năm cấp ba kia đột nhiên quay về. Nhật Hoàng dừng bước rồi xoay người lại, anh khá ngạc nhiên khi thấy thân ảnh cao ráo đứng đó: "Anh Huy đấy à?"

"Tao đây. Lâu rồi không gặp, Nhật Hoàng."

CONT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com